° wednesday °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

lại một ngày mới thức dậy không có hoàng nam bên cạnh. mai việt tiếp tục đem hai con mắt thâm đen đi chào hỏi mọi người.

hôm nay không có lịch tập nên buổi trưa trở nên thoáng hẳn. thế là anh thái lại kéo cả team đi đến phòng gym quen thuộc. thường ngày là thứ bảy mới đi cơ, nhưng hôm nay anh thái bảo có hứng nên muốn rèn luyện đàn con của mình cho khoẻ ra. mai việt tất nhiên cũng phải đi, nhưng cậu muốn ngủ bù một tí nữa cơ!

khởi động làm nóng người, rồi lên sàn tập với anh thái, hết thảy đều bình thường không thể bình thường hơn. chỉ là hôm nay mai việt như thiếu sức sống.

mọi ngày thì chắc chắn mai việt sẽ bay lại khu tập cơ tay chứ không phải xà quần ở đây với papa thái đâu, vì hoàng nam hay tập mấy bài tập đó lắm. mai việt thề là thứ ngon nhất trên đời chính là body của lê hoàng nam a.k.a voltak. vì bản chất style đường phố nên anh trông vô cùng to lớn, bụi bặm. body của anh tuy không thuộc dạng hầm hố, nổi từng múi to rõ ràng nhưng vô cùng săn chắc, thuộc dạng tuy thô nhưng lại rất gọn. đặc biệt là bắp tay, mai việt có thể dành cả cuộc đời mình để hoàng nam kẹp cổ bằng hai cánh tay ấy cũng được, dù đi đây đó rất nhiều nhưng da hoàng nam lại rất trắng, vừa trắng lại vừa thơm như miếng đậu hủ. mỗi lần anh tập cơ tay thì mai việt có thể thấp thoáng thấy đường bờ ngực rắn chắc đến phát mê của anh. từng giọt mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống phía dưới như muốn cuốn trôi đi lí trí trong đầu cậu vậy. thi thoảng nhân lúc anh lơ là mai việt không ít lần được sơ múi, kết quả là anh vẫn phát hiện và cậu bị ăn mắng. dẫu vậy mai việt vẫn không bỏ cái tật muốn sờ mó anh trong phòng tập.

ngặt nỗi bây giờ hoàng nam đang giận nên cậu đâu có dám sáp lại. lỡ táy máy tay chân có khi bị ăn vài cục tạ vào mặt thì khổ.

thái minh nâng tay chặn vài cú nhẹ tênh của cậu, thấy mai việt lơ là như thế thì bắt đầu chán. thế là bỏ cậu sang một bên đi tìm đứa con khác chơi cùng.

mai việt thấy thái minh đi sang chỗ khác thì cũng đi nghỉ ngơi. ngồi bệch xuống nốc một hơi nước, cậu quen thuộc mà lia mắt sang bóng người đang ngồi trên máy tập cơ tay. ôi trời, người gì mà ngon vãi thế?

đây không phải lần đầu mai việt ngắm nhìn bộ dạng tiêu tốn sức lực của hoàng nam, nhưng vẫn như ngày đầu, cậu không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ là một giây. càng nhìn lại càng thấy đẹp.
__

hoàng nam vừa tập xong bài tập, vuốt đi mấy sợi tóc dính bết trên trán, anh dùng khăn lau sơ qua rồi di chuyển sang ghế ngồi nghỉ. đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi người tập thì nhiệt độ lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện bên má phải, theo phản xạ, hoàng nam giật mình xoay người sang. thì ra là mai việt, cậu đưa cho anh một chai nước suối lạnh.

hoàng nam khựng người khoảng chừng vài giây rồi đưa tay nhận lấy. mai việt ngồi xuống bên cạnh anh. cả hai không nói gì, đều im lặng nhìn về phía trước.

không phải vì yêu vào mới hoá ngu ngơ. mặc dù mồ hôi rơi lã chã như thế nhưng hoàng nam không hôi hám mà vẫn thơm tho thu hút mai việt đến lạ. đây là mùi hương tự nhiên mà không có ở bất cứ loại nước hoa nào. mùi hương nhẹ nhàng nhưng pha một chút cứng cỏi, trầm lắng y như chủ nó.

mai việt quay sang ngắm nhìn anh. dù đã nhìn hàng ngìn lần nhưng cậu vẫn không muốn dứt ra. mai việt không phải một kẻ tham lam, nhưng cậu lại muốn nhìn gương mặt này mãi mãi. đường nét đó, góc cạnh đó, ngũ quan đó, một tất thịt đều được mai việt khắc sâu trong tâm trí mình. hoàng nam của mai việt vẫn luôn là thế, đẹp trai, phong độ, pheremone toả ra mạnh mẽ hơn bất cứ ai. trông anh có vẻ xs cách, ít nói nhưng mai việt biết, anh là người vô cùng biết cách quan tâm người khác. đến nỗi, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu bất cứ hành động nào của anh. cậu chỉ khó chịu việc người khác ở gần anh thôi, là-người-khác!

tình yêu của mai việt, đẹp trai của mai việt...

dưới cái nhìn cháy bỏng rực lửa của mai việt, tất nhiên hoàng nam biết chứ sao không. phải chi lén nhìn trộm thì không nói, đằng này thiếu điều muốn đưa hẳn hai con mắt lên mặt anh luôn. hoàng nam biết điều và cũng biết ngại nhé, không như thằng nhóc kế bên, vừa không biết điều còn mất liêm sỉ.

hoàng nam ho nhẹ một tiếng, đứng dậy.

"anh đi tập tiếp."

nói xong liền đi lại chỗ mọi người đang tụ tập, bỏ lại cậu ngồi bơ vơ đấy một mình. mai việt thầm thở dài, người yêu sát nút như thế mà vẫn khôn được đụng chạm, cho hỏi phải làm sao?

thế là xuyên suốt buổi tập ngày hôm đó, một người chăm chỉ tập, một kẻ ngồi im một chỗ ngắm nhìn người kia tập. đến khi thái minh đi đến véo tai cậu kéo đi mới thôi.

khổ.
_

hiện tại đã hơn giữa trưa, dưới cái thời tiết nóng bức như này mà còn vận động mạnh, ai nấy người bê bết mồ hôi trông mệt lã. cho đến khi nghe được câu nói giải tán của thái minh thì thiếu điều muốn nhảy cẩng reo hò, có điều không dám nên chỉ có thể mừng thầm trong lòng. mọi người lúi húi đi thay đồ rồi tản ra hết, mỗi người một hướng. có người thì về nhà chung, có người rủ rê đi ăn và có người đi chơi với bồ.

hoàng nam thay đồ xong thì bắt xe đi đâu đó. mà điều đó đã lọt vào mắt mai việt, cậu bắt một chiếc xe khác yêu cầu đi theo chiếc xe hoàng nam đang ngồi. mặc kệ cái ánh mắt quái gở của tài xế, cậu dửng dưng ngồi bấm điện thoại.

cậu biết anh đi đâu sao không. mai việt thề là mỗi hoạt động của hoàng nam đều đã được cậu âm thầm thuộc lòng hết rồi.

chiếc xe phía trước dừng lại, hoàng nam trả tiền cho tài xế xong thì mở cửa bước ra đi vào. mai việt đợi anh đi vào rồi mới đi theo sau.

nơi mà hoàng nam đến là một tiệm cà phê nhỏ. không hầm hố hay đầy đủ sắc màu. quán có một màu nâu nhẹ nhàng, tô điểm bên ngoài là đồ trang trí hình lá cây, trông rất yên tĩnh. đây là quán mà cả cậu lẫn hoàng nam thường xuyên ghé, đến mức quen được hẳn vài nhân viên ở đây.

thật ra mai việt biết đến quán là từ hoàng nam mà ra. ngoài những giờ ở studio hay nhà chung. anh thường xuyên ra đây để giải quyết công việc riêng, uống cà phê, thư giãn sau một ngày đầy rẫy deadline. mà mai việt có lẽ theo anh được một thời gian nên bị lây sở thích ấy. cả hai thường xuyên ghé đây, vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm nhìn đường xá, đôi lúc sẽ trò chuyện vài câu. một không gian yên bình đến tuyệt vời.

mai việt tiến tới quầy, gọi đại một loại nước thường hay uống. cô nhân viên này cậu có chút quen biết. ban đầu lúc cậu và anh đến đây, với ngoại hình cuốn hút của hoàng nam thì tất nhiên sẽ là trung tâm của ánh nhìn. đặc biệt là với mấy người hướng ngoại, giỏi giao tiếp nữa. cô nhân viên ấy lúc đem cà phê ra đã xin acc Instagram của anh. và rõ ràng, mai việt ngồi đối diện có chút bực bội trả lời dùm anh.

"tôi là người yêu của anh ấy."

mai việt không ngại công khai chuyện tình của mình đâu, nhưng tính của hoàng nam thì ngược lại. anh không thích bản thân mình thành chủ đề bàn tán của dư luận, nói thẳng ra là anh rất rất là lowkey. mà mai việt đã biết ý anh như vậy nên không đề cập gì đến chuyện công khai. chuyện tình của hai người chỉ có những anh em trong rap việt biết thôi.

do có chút bực tức nên hôm đó mai việt đã lỡ lời nói ra trước mặt cô nhân viên, cái kết là bị hoàng nam mắng te tua.

mà cô nhân viên sau khi nghe cậu nói thì vô cùng bất ngờ, trông cô vui vẻ lắm. mai việt không biết cô vui vẻ vì cái gì nữa. bộ hai thằng đàn ông yêu nhau là lạ lắm hả?

về sau thì cô bỏ hẳn việc xin thông tin sang một bên mà chuyển sang bắt chuyện làm quen với cậu và anh. tiếp xúc vài lần rồi thì mới thấy cô là kiểu người hoạt bát, hướng ngoại. trông lúc nào cũng vui vẻ nhưng không hề khiến người ta khó chịu. càng bất ngờ hơn là cô lớn hơn cậu ba tuổi, trông trẻ măng cơ đấy.

"hai người đến rồi đó hả?"

cô thấy anh bước vào trước rồi một lát nữa đến cậu bước vào. vẫn nghĩ là hai người vẫn bình thường, chỉ là người trước người sau nên vẫn dùng thái độ thân thiết như mọi lần để chào hỏi.

"haha- dạ...", mai việt cười cười cho qua.

"cho em như cũ nha."

"ok."

mai việt lựa chọn ngồi trong một góc vắng người, rõ ra là chỉ có cậu ngồi đó. từ đây có thể nhìn rõ hoàng nam, anh ngồi gần cửa sổ. thường ngày thì cậu đã ngồi chung với anh rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao lại không có dũng khí, không dám.

"ủa sao ngồi đây? anh nam ngồi đằng kia mà?", là cô nhân viên, cô đặt ly nước trước mặt cậu, lòng có chút tò mò. mai việt mà không ngồi gần hoàng nam á?

"ảnh giận em rồi, sao mà dám ngồi gần...", mai việt hớp một ngụm nước, hương vị quen thuộc lan khắp khoang miệng, độ ngọt dính trên đầu lưỡi khiến cậu dễ chịu không ít.

"sao lại giận nữa rồi. thường ngày nói vài câu là xong mà.", cô ngồi xuống ghế đối diện, hỏi cậu.

"thì cũng do em mà ra. ơ chị không bán à?"

"không sao, có người khác trông hộ rồi. giờ kể chị nghe, sao lại giận?", cô chống cằm, đợi cậu kể.

mai việt đã tới nước này cũng đành kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. cái kết là nhận được một cú đánh yêu trên vai từ bàn tay nhỏ nhắn kia, nhìn thì nhỏ vậy thôi chứ lực không vừa đâu.

"anh nam giận là vừa luôn ấy. gặp chị là chia taycho nhanh."

"thôi mà, lỗi em.", mai việt vừa nói vừa xoa xoa vai, tự nhiên nhìn bả giống chị ruột mình ghê.

"thế xin lỗi chưa?", cô hỏi tiếp.

"rồi, mà ảnh cứ tránh mặt em thôi."

"chị, có cách nào giúp em không? chứ sống thiếu anh nam vài ngày nữa thôi là em ngủm thiệt đó."

"hết cứu."

"thôi mà!!!"

cô thở dài, dù quen biết chưa đến mức gọi là lâu. nhưng cô vẫn hiểu được rằng hoàng nam là một người vô cùng hoàn hảo. từ ngoại hình, vóc dáng cho đến tính cách. tất cả những điều tinh túy nhất đã dung hoà với nhau và tạo ra một lê hoàng nam như thế này đây. cô biết trông hoàng nam có vẻ kiệm lời vậy thôi chứ anh rất biết cách quan tâm người khác, đặc biệt là mai việt. lúc trước cô cũng đã có ý định làm quen tán tỉnh đấy chứ. nhưng nghe xong câu khẳng định chủ quyền của cậu rapper kia thì cô bẻ lái sang làm thân luôn. đây không phải lần đầu cô biết hai người bất hoà, mỗi lần như thế là y như rằng hoàng nam sẽ nhẹ giọng giảng hoà, dỗ dành cậu. mai việt sẽ bực dọc rồi lại bình thường trở lại ngay. nhưng đây là lần đầu tiên hoàng nam giận ra mặt như thế, đến mức không thèm nghe câu xin lỗi của mai việt thì đã biết ông nhõi này đã gây ra tội tày trời đến mức nào.

nhìn người con trai trước mặt đang rầu rĩ như thế. với bản năng của một người chị thì cô không thể không giúp được. đây là lần đầu tiên cô đi tư vấn đàn ông dỗ đàn ông chứ không phải mấy cô bạn chơi chung.

"nói chuyện rõ ràng với nhau đi. nhận sai về hành động của mình rồi hứa hẹn. anh nam giận mày là do ảnh chịu đựng nhiều rồi. bây giờ mày phải loại bỏ cái tánh đó ngay và luôn."

"anh nam yêu mày nhiều lắm nên chắc ảnh sẽ mềm lòng thôi."

"em cảm ơn nhá. sẽ cố nài nỉ anh nam nhiều hơn nữa."

"ừ, chị đi làm đây, khách tới nữa rồi."

"nhớ phải chân thành lên đấy.", cô nói xong thì xoay người đi về phía quầy pha chế.

mai việt nhìn về phía người đàn ông một cây đen đang ngồi xa xa kia. góc này cậu chỉ có thể thấy được dáng lưng rộng lớn và góc mặt nam tính của hoàng nam. nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu ngắm mãi không chán.

nhớ lại những lời mà người chị nhân viên nói. mai việt xem xét lại chuỗi hành động của mình thì lại thấy sai trái vô cùng. rõ ràng là mình đang ghen thái hoá cả lên. trong tình yêu thì việc quan trọng nhất là phải tin tưởng đối phương. mai việt luôn tin tưởng hoàng nam, mọi điều. nhưng cậu lại đề phòng với tất cả các mối quan hệ xung quanh anh. cậu cảm thấy khó chịu, rộn rạo trong người chỉ vì những các khoác tay, ôm nhau giữa anh và người khác.  rõ ràng là mai việt là người duy nhất được chạm vào những nơi đặc biệt của hoàng nam mà không ai có thể làm điều đó. thế mà cậu vẫn thật sự không an tâm. nhìn nhận lại tất cả, cậu cảm thấy bản thân mình đã quá mức kiểm soát đi.

sao cứ như biến thái ấy nhể?

mai việt quyết tâm sẽ bỏ đi cái thói hư tật xấu đấy của mình. hành trình làm anh nam hết giận vẫn còn rất dài nhưng mai việt không từ bỏ đâu.

hoàng nam đang cúi đầu ghi chép gì đó trên giấy, có lẽ là sắp xếp lịch trình hoặc viết lyric gì đó. ngắm hoàng nam một hồi tự nhiên mai việt thấy có chút buồn ngủ, cả người cũng thấy mệt mỏi. có lẽ là do lúc nãy vận động tiêu hao quá nhiều năng lượng, rồi còn bị thiếu hơi hoàng nam nữa. thành ra bây giờ cậu không khác gì cái xác khô sau khi bị mất sinh khí.

mai việt gối cả mặt trên tay, mắt cậu dần díu lại, trước mắt đã không còn rõ ràng, mọi thứ dần nhoè đi, mai việt đã không nhìn rõ được hoàng nam trong ra sao nữa rồi, chỉ còn lại một đống màu sắc trộn lẫn nhau dưới ánh sáng.

rụp, trần mai việt sụp nguồn.

__

cho đến khi mai việt tỉnh lại đã gần xế chiều. ánh nằng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào người cậu. không gay gắt ngược lại cho người ta cảm thấy một tầng ấm áp. cậu ngước lên nhìn xung quanh, quán chỉ còn vài vị khác ngồi đó, hoàng nam cũng đã đi mất tiêu. nhìn ly nước mực nước còn chưa xuống nửa ly đá tan ra chảy ướt cả bàn. mai việt có chút bất lực, đúng là xa hoàng nam là bão táp.

đang lúc định đi đến quầy thanh toán thì cô chị nhân viên tiến lại. nhanh gọn lẹ đặt ly nước lên khay, xung khăn lau nước trên mặt bàn. cô có chút bất đắc dĩ nói với cậu.

"gặp em là người khác mà ngủ trong quán thì chị đuổi mẹ đi rồi."

"em xin lỗi nha, tại tự nhiên mệt quá."

mai việt gãi đầu cười ngại ngùng, đúng là xàm thiệt, tự nhiên vào quán người ta cái ngủ một giấc không biết trời mây gì hết. lỡ mà ai quay chụp lại được thì mai chắc rapper mikelodic chiếm trọn spotlight luôn ấy chứ. đang định lấy thẻ ra trả tiền thì cô đã cắt ngang hành động của cậu.

"thôi khỏi, lúc nãy có người thanh toán hộ em rồi."

"ủa ai vậy?"

"thì còn ai vô đây nữa. anh người yêu lê hoàng nam của em chứ ai."

nghe cô nói thì trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vô cùng vui vẻ. hoàng nam vẫn chưa thật sự ghét cậu. hoàng nam vẫn luôn là thế, ấm áp đến khó tin. là anh người yêu siêu cấp đẹp trai ga lăng số một của trần mai việt.

nhìn cậu cười cười trông ngớ ngẩn như thế thì cô có chút bất lực lẫn buồn cười. sao mà vô tri thế không biết. vỗ vào vai cho tỉnh, cô hối thúc cậu đi về, thật ra là đuổi khách.

"đi về nghĩ kế dỗ anh nam đi. khéo ảnh quen người khác thì lại khóc nữa."

"không có vụ đó đâu.", mai việt vừa nói vừa chỉnh lại quần áo, đứng lên.

"à mà em cảm ơn một lần nữa nha, về mấy lời khuyên ấy."

"trời có gì đâu, quen nhau cũng được một thời gian rồi. hai người mà chia chân thì quán chị mất khách ruột mất.", cô vừa nói vừa cười phớ lớ, nhìn là biết đang đùa. nói vậy thôi chứ cô quý hai người lắm, hiện đang là những người hot hit khi tham gia rap việt nhưng lại vô cùng thân thiện. giờ đây cô lại đang trò chuyện với rapper như chị em thân thiết, trông có bất ngờ hay không chứ.

"em còn bám theo quán chị dài dài, thôi em về nhá."
___

đã là ngày thứ ba sau khi hoàng nam dỗi trần mai việt.

nhìn vào trần nhà quen thuộc trước mắt, cậu đã lấy làm quen khi ngủ cùng với tiến thành. cậu đã học được kĩ năng ngăn cách mình với tiếng máy cày hoạt động hết năng suất từ miệng tiến thành, nửa đêm nhìn gương mặt của người âm phủ cũng không không giật mình nữa. tất cả điều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

trong việc dỗ anh nam cũng thế.

mai việt biết anh sẽ không tuyệt tình với mình như thế mà, nếu không là khi mai việt bước vào quán là anh đi về mẹ nó luôn rồi.

yêu lê hoàng nam vãi ra!

mai việt kéo chăn trùm kín cả người mình, nhắm mắt bắt đầu chìm vào mộng mơ, tưởng tượng về một tương lai tươi sáng bên cạnh hoàng nam.

• • •
__________________________________

- fic này chủ yếu đọc để giải trí thôi nha, nên cốt truyện nó cũng xàm xàm pha hài vậy á.

- chap sau có chuyện vui=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro