° thursday °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

việc mai việt và hoàng nam giận nhau thì chỉ có mỗi tiến thành biết, tiến thành cũng không phải người nhiều chuyện đến nỗi đi kể khắp nơi cho con dân nghe. nhưng cái bầu không khí lãnh đạm giữa cậu và anh thì không thể tránh khỏi việc mọi người cảm thấy lạ.

thông thường thì lúc nào mai việt cũng sẽ bám theo hoàng nam 24/7. hoàng nam đi đâu ắt sẽ có một cái đuôi nhỏ phía sau. nhưng từ đầu tuần tới giờ, mai việt không bám theo hoàng nam nữa. không đi ăn chung, lúc đi tập gym thì mỗi người mỗi nơi. giữa hai người tuy không đến nỗi chiến tranh lạnh nhưng lâu lâu cứ có tia sét xẹt xẹt hiện lên. đến cả trong group chat cũng không thấy hay người tương tác gì hết. mai việt thì cứ lầm lì trong phòng nguyên ngày, còn hoàng nam cứ mặt trời lên là đi ra ngoài, trừ khi có lịch mới thấy mặt anh.

những hành động khác thường đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà chung.

trang thủ lúc không có mặt hai nhân vật chính ở đây, mọi người tranh thủ tập hợp lại trò chuyện.

"ê mọi người, dạo này có cảm thấy anh mike với anh nam lạ lắm không?", đức duy là người đầu tiên lên tiếng.

"có.", mọi người có mặt ở phòng khách đều không hẹn là gật đầu đồng tình.

"thường ngày mike nó bám anh nam miết thôi, mà dạo này tách ra không à."

"em nghĩ là hai người đó giận nhau đó.", gia bảo ngồi trong góc lên tiếng.

mọi người nghe cậu nói xong thì cũng cảm thấy có lí. vì chuyện hai người đó có cự cãi với nhau cũng không phải lần đầu. mai việt rất hay giận dỗi hoàng nam vì mấy lí do tào lao, mọi người ở đây ít nhất cũng chứng kiến một lần. cứ hễ ai thân thiết với hoàng nam quá thì lại nhận được ánh mắt "thân thương" từ mikelodic cho coi. mà trong số đó, long nón lá là nạn nhân thường xuyên nhất.

"mà lần này có vẻ là anh nam là người giận á. thấy ổng đi ra ngoài suốt à.", uyển my nói.

"nếu vậy thì lần này căng à nha."

"mà có ai biết vì sao anh nam giận không?"

có trời mới biết.

"tui nghĩ là anh hydra biết á.", long nón lá đột nhiên lên tiếng.

mọi người lập tức thấy khó hiểu, chuyện của hai người kia thì liên quan gì đến tiến thành?

"là sao, nói đi long.", toại lên tiếng.

"tại mấy ngày nay ngủ bên phòng với anh hydra á, ảnh kêu em ở tạm với anh tọi vài ngày đi. chắc hai người đó cũng có tâm sự mà."

nghe long nón lá nói xong, mọi người không hẹn trong đầu nảy ra một ý định.

lôi tiến thành xuống!

thế là hai con người xông pha chiến trận chính là long nón lá và đức duy. hai người tiến lên tầng hai lôi tiến thành đang ngủ xuống.

tiến thành đang chìm trong giấc mộng cũng không hiểu sao bị hai đứa kia dựng đầu dậy kéo xuống tầng. ai nấy vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh như tội nhân. tiến thành cảm thấy khó hiểu, bộ mình làm sai cái gì hả?

"anh hydra, hãy thành thật khai báo đi.", đức duy đổi sang giọng điệu uy nghiêm, bày ra vẻ không khác gì Bao Công xử án ngồi trên ghế.

"khai báo gì? anh có biết gì đâu."

"anh biết.", mọi người đồng thanh nói.

"biết cái gì mới được?"

"anh không khai là em kiêu người xử anh đó.", đức duy nói xong liền bị ăn một cú đánh lên vai từ quang anh.

"mệt thằng này quá, để em nói cho nhanh."

"anh biết vụ của anh mike với anh nam đúng không?"

"à...anh biết."

"kể đi anh, em muốn nghe.", long nón lá nói.

"ừ, tại em á."

"ơ gì tại em?", long nón lá nghe tiến thành nói thì hoang mang, lại là cậu nữa hả trời? cậu gãi đầu bất lực.

"thì anh nam cười cười nói nói với em bị mike nó thấy, nó ghen. mà không biết ghen rồi ăn nói kiểu gì làm anh nam tức giận. cuối cùng ảnh giận ngược lại, bơ thằng nhỏ mấy ngày nay.", tiến thành vừa kể vừa bày ra vẻ bất lực dùm hoàng nam. gặp anh cũng bực huống chi anh nam.

vừa lòng lắm. cả đám nghe tiến thành kể thì không hiểu sao cảm thấy hả hể. đặc biệt là long nón lá, cậu phá lên cười cho được mùa. này thì ghen, này thì lườm. cho vừa.

mọi người nghe long nón lá cười thì cũng không trách được. đúng là cái giá phải trả.

"anh mike làm một quả ghen đi vào lòng đất luôn ạ."

"quá báo đó."

"nhưng mà thấy có vẻ mọi chuyện có vẻ căng lắm ấy. anh nam ít khi cáu lắm mà lần này giận mấy ngày.", quang anh nói.

"ừ thật. thường ngày bám nhau như sam. giờ mỗi người một nơi. anh nam còn chưa về nhà nữa.", toại gật đầu đồng tình.

"thường ngày trên group chat ông mike chat với anh nam sến rện đến nỗi ba thái muốn kick mẹ hai ổng ra. mà giờ thiếu điều muốn block nhau."

"mike trông suy hẳn ra. hèn chi dạo này toàn up tus buồn buồn trên mạng. tưởng làm màu thôi ai dè suy thiệt.", bảo khang vừa kể vừa đưa mấy bài viết của mai việt cho mọi người xem, mai việt đăng vài phút rồi xoá nhưng may mà bảo khang cap màn hình kịp.

"trông khổ lắm, mike nó kể là nó xin lỗi anh nam rồi mà ảnh không tha lỗi cho nó. đêm này cũng ngồi trầm tư, báo hại anh cũng phải thức theo nó.", tiến thành vừa kể vừa nghĩ lại, nhớ cái đêm đó đang ngủ, tỉnh ngủ vẫn còn thấy cậu mở mắt dao dáo nhìn lên trần. xém tí nữa là tiến thành lịm luôn rồi.

"ê hay mình giúp mike làm lành với anh nam đi mọi người.", đức duy nói.

"nhưng mà bằng cách nào, anh mike xin lỗi mà anh nam có chịu đâu."

"thì mình chơi thương tích đầy mình kế, thương hại kế.",

"là cái gì?", mọi người nhìn đức duy, ai nấy bày ra vẻ mặt khó hiểu. thằng này lại bày ra trò gì nữa đây?

"thì bây giờ mình hoá trang cho anh mike kiểu bị thương liệt giường hay cái gì đó. rồi diễn kêu anh nam về để chăm sóc cho anh mike. lòng thương hại sẽ cảm hoá được anh nam cho mà coi."

"được không vậy trời, nghe vô lý vãi ra.", gia bảo bày ra vẻ mặt ba chấm nhìn đức duy. thằng lỏi này có mấy quả content có một không hai thật chứ.

"được mà, đừng để anh nam biết là được rồi. còn khúc sau để anh mike tự thoại."

"anh nam mà biết thì mọi người khỏi sống.", toại nói.

"đừng ai leak cho anh nam biết nha. cố vì hai người bạn bè của chúng ta đi."

mọi người nghe đức duy nói thì có chút đồng tình. tuy là cũng hả hê với mai việt thật nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, chơi chung với nhau ít nhiều cũng được vài tháng. thấy anh em bị vướng bởi tình cảm như thế này thì sao có thể trơ mắt nhìn được. nhìn vậy thôi chứ mai việt với hoàng nam đẹp đôi lắm, lúc đầu ai cùng tác hợp cặp này nhiệt tình hết. lúc cả hai công bố quen nhau, tuy ngoài mặt thì trêu ghẹo vậy thôi chứ trong lòng cũng vui lắm. cuối cùng cũng có người chịu con người mikelodic kia rồi. hội 2k1gangz cảm thấy mừng thầm.

nên mọi người quyết định sẽ góp sức giúp mai việt trên con đường làm hoà với hoàng nam.

.

"rồi mọi người muốn sao đây?", mai việt nhăn nhó nhìn mọi người trước mắt.

mấy ánh mắt nhiệt tình phát ra lửa đó là sao đây?

"mike à, anh biết em đã rất mệt mỏi rồi. nhưng mà em yên tâm, mọi người sẽ chung tay giúp đỡ em.", toại vỗ vai mai việt, bày giọng trưởng bối nói.

"cái đé-"

"đúng đó anh mike, tụi em sẽ giúp anh một tay!", đức duy chen vào nói.

mai việt nghe cả hai nói thì cảm thấy khó hiểu, quay sang cầu cứu tiến thành.

"cái gì đây anh?"

"à thì... cái vụ em với anh nam đó...", tiến thành gãi gãi đầu nói, anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

"được rồi, duy. trình bày kế hoạch đi."

"ok."

.

"được không đó...", mai việt sau khi nghe mọi người bàn về kế hoạch làm hoà thì có chút ngập ngừng, ai đỉnh cao đến nỗi bày ra được cái vụ này hay vậy?

"được mà anh. có chị nhi ở đây nè, nhở chị ấy hoá trang dùm cho."

"yeah, có nhi đây!!"

"rồi, ok..."

.


"alo, anh nghe nè long."

"anh nam ơi, về nhà tí được không anh..."

"có việc gì không á?"

"dạ..dạ...mike nó bị tai nạn chấn thương rồi anh ơi..."

"..."

"việt nó bị sao?"

long nón lá nghe anh hỏi thì không biết trả lời làm sao. chết mẹ rồi, cậu quên hỏi mọi người là mai việt nó bị gì. long nón lá bỏ điện thoại xuống, rối quá liền trả lời đại.

"à..nó bị đứt tay á anh..."

"đứt tay thôi mà, có gì đâu."

"không...ý em là cánh tay nó bị đứt á...đứt lìa..."

"tụi em đang ở đâu?"

"đang đợi xe cấp cứu tới anh ơi, đang ở nhà chung."

tút tút...

nhận ra bên kia đã tắt máy, long nón lá nhanh chóng quay sang thông báo cho mọi người, đặc biệt là bên phụ trách hoá trang vết thương, chuyên cần phụ trách hoá trang với tổ trưởng là liu grace a.k.a bé nhi.

nhìn vậy thôi chứ kì công bỏ mẹ ra. cả đám phải đi mua nào là băng gạt, máu giả rồi lên mạng xem cách hoá trang vết thương nữa. nói chung là cả một hoá trình rất rất dài và kì công.

mai việt ngồi trên ghế để hằng nhi makeup vết thương. không hiểu sao trong lòng cảm thấy bồn chồn như lần đầu ra quân đánh giặc. phải rồi, boss cuối game luôn mà.

"ê sao em thấy lo quá...", mai việt quay sang nói với tiến thành.

"anh mày chịu, thôi lỡ rồi thì theo lao thôi. có khi anh nam hết giận thật không chừng. mong là thế.

"xong rồi nè, mệt quá.", hằng nhi lau mồ hôi trên trán nhìn thành quả trên tên mai việt. trời ơi ai mà makeup đỉnh quá vậy nè.

"đâu rồi, đổ máu giả lên đi."

"đây đây.", trọng trách đổ máu giả là đức duy, cậu cầm lọ máu giả vừa mới mua tức khắc. chuẩn bị đổ vào tay mai việt.

"chết cha! đổ lố rồi."

"trời ơi duy ơi!"

không biết đức duy đổ kiểu gì mà giờ nguyên cánh tay của mai việt đỏ chét như mới đi tắm máu về. một ít còn dính lên cái áo thun trắng của cậu nữa.

"khăn đâu khăn đâu, lau lẹ!"

"nhanh đi, anh nam sắp về rồi!"

"lau cái mớ dưới sàn giùm coi!"

"không kịp là toi hết cả lũ đó."

cạch.




"cái gì đây?"

"..."

hoàng nam nhìn đống hỗn độn trước mắt, trong đầu lặp tức xâu chuỗi mọi chuyện lại, cuộc gọi ban nãy của long, chợt anh hiểu ra mọi thứ.

"mấy đứa bày trò lừa anh?"

mọi người nghe anh nói thì không rét mà run. ai nấy đều cúi đầu cắm mặt xuống đất. không dám nhìn cũng không dám trả lời.

papa thái cứu tụi con! anh bâus cứu em! anh bảo cứu em! anh big cứu em!

"anh-", mai việt đang định lên tiếng thì đã bị anh cắt ngang.

"còn em nữa, hết chuyện để giỡn hả việt? đem bản thân đã lừa gạt anh?"

mai việt không biết trả lời như thế nào, cúi gầm mặt xuống.

"dọn dẹp đi, kẻo mấy anh chị biết lại bị mắng.", hoàng nam nói xong liền đóng cửa bỏ đi.

tiếng cửa đóng không mạnh không nhẹ nhưng đã vô tình làm cho tinh thần mỗi người có mặt trong trò này trở nên nặng nề hơn.

"vậy là thất bại hả...?", đức duy nhỏ giọng hỏi.

"anh nam còn giận hơn nữa, giận cả tụi mình...", long nón lá e dè trả lời. lần đầu tiên cậu thấy hoàng nam lớn tiếng như thế.

"mike, mày ổn không đấy?", tiến thành quay sang nhìn cậu em với cái mặt sắp đụng cái sàn nhà đến nơi, thầm thở dài.

"tôi lên phòng trước.", mai việt trầm giọng nói, đứng dậy đi lên lầu.

cả phòng khách chìm vào im lặng, mọi người mạnh ai nấy đi tìm khăn để dọn dẹp bãi màu đỏ kinh khủng trên sàn. trong lòng ai nấy đều cảm thấy nặng nề. ai mà có ngờ được, anh nam lại về nhanh đến thế, nhanh hơn bất cứ thứ gì mà họ chuẩn bị.

.

mai việt

"anh nam."

"em xin lỗi."

"anh."

"anh đang ở đâu?"
đã xem

mai việt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên đó là khung chat giữa cậu mà hoàng nam. anh không trả lời cậu.

cậu biết anh lại giận cậu thêm một bậc nữa rồi. mai việt ôm đầu, chôn vùi vào hai cánh tay. im lặng. cuối cùng cậu chọn bắt xe đi tìm hoàng nam. câun biết anh đang ở đâu.

nhìn bầu trời trở nên xám xịt, đặc quánh bởi mấy đen. mai việt ngồi trong xe tâm trạng đã nặng lại càng nặng hơn. xem ra ông trời cũng hùa theo hoàng nam mà ghét bỏ cậu rồi.

mai việt bước ra khỏi xe, trước mắt là một căn hộ nằm trong khu. đây là nhà riêng của hoàng nam, cậu cũng có vài lần ở đây chung với anh. mai việt biết anh ở đây vì mỗi lần tâm trạng tệ, hoàng nam thường thích yên tĩnh một mình.

nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, mai việt lấy điện thoại ra điện cho anh.

tút tút

không nghe máy.

mai việt chuyển sang nhắn tin.

không trả lời.

cậu kêu cửa.

không ai ra mở cửa.

nhìn bầu trời đen kịt phía trên, một ngọn gió lướt qua khiến cậu hơi chút rùng mình. khẽ thở dài, mai việt đành đứng đây chờ vậy.

.

hoàng nam ngồi trên sofa nhìn những dòng tin nhắn của mai việt, anh quyết định tắt đi, quăng điện thoại sang một bên. nằm dài xuống ghế, anh trầm ngâm suy nghĩ vài thứ.

hoàng nam biết anh không thật sự giận mai việt sâu như thế. anh chỉ đơn giản là muốn cậu nhận ra lỗi sai của mình. những lần đầu cậu xin lỗi trước mặt anh, hoàng nam đã trở nên hoà nhã hơn rất nhiều. nhưng hôm nay mai việt lại khiến anh phải thất vọng.

khi nghe long nói cậu bị tai nạn, trái tim anh đã treo cao trên ngọn gió. buông ngay điện thoại mà hớt hãi chạy về. lúc nghe long nói, anh cũng cảm thấy có chút vô lí nhưng vẫn về để xem xét tình hình như thế nào. nếu lỡ thật thì anh sẽ ngủ không yên. nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ yên được.

tức đến mất ngủ.

hoàng nam vì những chuyện vừa xảy ra cảm thấy vô cùng mệt mỏi. anh nhắm mắt lại, quằn mình với những điều rối rắm trong đầu. trong vô thức mà chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

khi hoàng nam thức dậy thì ngoài trời đã tối om. anh giật mình thức bởi tiếng sấm bên ngoài, trông có vẻ mưa khá lớn. hoàng nam đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng là mưa lớn thật. nước đã ngập nước cả một đoạn đường.

hoàng nam bất ngờ nhìn thấy một bóng người trước cổng nhà mình. nhìn kĩ thì chẳng phải đó là mai việt sao? cái áo đó là cái áo anh mua tặng cậu chứ đâu.

thầm chửi một tiếng trong miệng, hoàng nam vớ lấy chiếc ô, mở cửa chạy ra ngoài.

"em điên hả việt? sao không về nhà mà đứng đây làm gì?", hoàng nam tiến đến che ô qua người cậu, vẻ mặt vừa thương vừa tức.

"em đợi anh mở cửa mà.", mai việt vuốt nước trên mặt mình, cười hề hề nhìn anh.

cái thằng ngốc này.

hoàng nam nhìn cậu, cả người đã ước như con chuột lột. vài giọt nước mưa còn đang nhỏ giọt trên mặt cậu, thế mà ánh mắt vẫn còn sáng ngời nhìn anh. hoàng nam thật sự không biết nên tức giận hay là cảm động trước cậu nữa.

"đi, theo anh vào nhà."

"anh, em xin lỗi."

"để sau hẳn nói."

"em xin lỗi."

"...", hoàng nam nắm tay ướt sũng của mai việt, kéo cậu đi vào nhà.

"em xin-"

"im miệng đi trần mai việt, anh đấm em đấy."

"..."

• • •
__________________________________

- chap này chính là điểm nhấn của fic luôn á. không hiểu sao t lại nghĩ ra quả idea không thể nào xàm hơn được như này=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro