° friday °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"alo bảo hả?"

"dạ em nghe nè anh."

"nhờ em nói với anh thái với mọi người là hôm nay cho anh với mike xin nghỉ phép nhé."

"anh gọi anh thái không được, long thì nó lại tắt máy."

"tại nó không dám nghe máy anh á..."

"mà cho tụi em xin lỗi anh nhiều nha, cái vụ hôm qua ấy..."

"rồi, anh biết tụi em muốn giúp anh mà. nhớ sau này đừng bày trò thế nhé."

"nói hộ anh với anh thái với nha."

"ok anh."

hoàng nam tắt điện thoại, thở dài nhìn sang con người thường ngày mạnh như voi giờ đã ỉu xìu nằm như con tôm luột trên giường. đi lính đấy, mình đồng da sắt đấy, bây giờ thì hay rồi, sốt hơn 38°c.

hoàng nam đưa tay đặt lên trán cậu, cảm giác nóng muốn rát lòng bàn tay khiến anh nhăn nhó, rụt tay lại. mai việt cả người nóng hầm hập đến mức muốn sảng, miệng lúc thì rên rỉ lúc thì lầm bầm gì đó trong miệng. hoàng nam điều chỉnh lại điều hoà, kéo chăn phủ kín lên người cậu. trán thì nóng đến thế nhưng đầu các ngón tay và chân lạnh như đá. kiểu này là ốm nặng lắm rồi.

mà bây giờ mà bê mai việt đi khám bệnh giữa cái thời tiết này, có khi chưa đến được bệnh viện thì cậu đã gục giữa đường luôn rồi. hoàng nam hết cách, đành đi mua thuốc cho cậu.

đi mua thuốc xong, ngó vào phòng ngủ thì thấy cậu vẫn nằm cuộn tròn trên giường, không một tiếng động. nếu không thấy đôi lúc người cậu có chút dập dìu thì hoàng nam cứ ngỡ mai việt đã hẹo luôn rồi đó chứ.

hoàng nam đi vào bếp, quyết định là sẽ nấu cháo cho cậu, món này dễ ăn nhất rồi. thật ra anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng mấy món nằm trong tầm tay thì rất rất xuất sắc. chứ đâu có như ai kia, đụng cái là đổ vỡ.

loay hoay một hồi trong bếp cũng xong, thành phẩm rất ưng ô. một báo cháo nóng hổi được hoàng nam bê lên đi vào phòng.

nhẹ nhàng lay con người đang vùi trong chăn kia.

"việt, ngồi dậy ăn gì đi rồi uống thuốc."

"em...mệt lắm."

mai việt lại rút sâu vào trong chăn, bây giờ cậu không còn muốn chút sức lực nào hết, mỗi việc cầm cây muỗng mà cứ ngỡ đang nâng quả tạ ngìn cân.

"mệt thì ăn rồi uống thuốc mới đỡ được chứ."

"ứ thèm."

"nghe anh, ngồi dậy."

"khồng!"

hoàng nam nhìn con người lì như quỷ trong chăn thì có chút bất lực. thường ngày mà nhây nhây như này là có chuyện với anh rồi, nhưng bây giờ cậu đang là người bệnh, anh không dám đụng. ngộ nhỡ mạnh tay quá cái...bỏ đi.

"ngồi dậy đi, anh đút em."

"ò."

nhìn mai việt lồm cồm ngồi dậy thì hoàng nam cũng không biết nói gì thêm. có thật sự là thằng này bị bệnh không hay chỉ giả vờ? bảo đút cái là ngồi dậy ngay.

thế là trong một buổi trưa nắng chói chang, một con người hai mươi hai tuổi đầu ngoan ngoãn há miệng để người kia đã đầu ba mươi đút cháo cho. nhìn kĩ thì cũng yên bình, cũng tình cảm.

ăn xong rồi uống thuốc, mai việt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. nhìn cậu như thế hoàng nam cũng không làm phiền, đem máy tính ra phòng khách để làm việc, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

thế mà cũng không được bao lâu.

"anh nam!!!'

hoàng nam nghe giọng cậu vọng từ trên lầu xuống thì cũng nhanh chan đi lên. sợ rằng cậu cảm thấy buồn nôn khó chịu gì đó.

"thấy khó chịu à?"

hoàng nam mở cửa đi vào, nhìn mai việt trùm chăn kín mít chừa ra mỗi mái đầu đen. anh áp tay vào trán cậu, đỡ hơn ban nãy một chút.

"sao hả việt?"

"em thấy mệt."

"khó chịu hả, hay buồn nôn? hay mình đi bệnh viện luôn."

"không cần."

"em mệt tại nhớ anh, nhớ mùi của hoàng nam."

"lại xàm xí."

hoàng nam gõ lên đầu cậu một cái cốc, cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

"anh ôm em đi."

"à mà thôi, như vậy dễ bị lây bệnh lắm. hay anh vào phòng để làm việc đi, để em ngắm anh."

"được rồi."

thấy mai việt đang bệnh nên anh cũng không từ chối. gật đầu đồng ý rồi đi xuống dưới lầu đem đồ đạc lên.

mai việt nhìn bóng lưng cao to của hoàng nam trước mắt thì cảm thấy yên bình đến lạ. hình bóng của anh thú thật cậu đã ngắm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không thể chán được. hoàng nam luôn cho cậu cảm giác an toàn, vững vàng hơn bất cứ ai. nếu mai việt là một cục đá cứng rắn thì hoàng nam chính là một ngọn núi hùng vĩ. hoàng nam là người đã khiến cậu chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. trông thì có vẻ hầm hố khó gần nhưng kho tiếp xúc rồi mới thấy. hoàng nam là một người đàn ông trưởng thành, luôn biết cách quan tâm đàn em của mình, cậu đã đổ anh ngay từ cái lúc đấy, lúc mà anh trưng diện cái nụ cười chết người đó ra.

một con sói đầu đàn nhưng không hề cô độc. vì hoàng nam đã có mai việt cạnh bên.

hoàng nam có mai việt, mai việt có hoàng nam.

mai việt ngắm anh một hồi thì thấy buồn ngủ, chắc do thuốc đã ngấm. mắt cậu díu lại, chịu không nổi nữa mà đóng lại. một giấc ngủ li bì đến tận chiều tối.

.

hoàng nam nhìn con số trên nhiệt kế, đã dưới mức 38°c. cậu vừa mới ăn rồi uống thuốc xong, chỉ cần một giấc ngủ cho đến sáng mai nữa thôi thì mai việt sẽ khỏi hẳn. hoàng nam vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cả một ngày túc trực bên mai việt cũng mệt mỏi đi không ít.

sau khi đi tắm xong, hoàng nam đi vào thì thấy cậu đang mở mắt nhìn anh.

"sao không ngủ đi."

"em đợi anh."

"anh còn phải làm chút việc nữa, chưa ngủ được."

"ngủ với em đi."

đấy, bệnh cái là lại giở giọng mè nheo.

"ừ."

hoàng nam tắt đèn, leo lên giường nằm cạnh cậu. mai việt thấy anh nằm xuống liền mon men nhích người qua ôm lấy anh. áp cả người mình vào miếng thịt mát lạnh kế bên.

"nằm đàng hoàng đi việt."

"mấy ngày qua em có được ngủ với nam đâu."

"giờ nhớ mùi anh muốn chết."

"cho chừa."

"anh vẫn chưa hết giận em đâu đấy, liệu mà đứng đắn vào."

"em biết rồi, anh ngủ ngon."

"ừm, ngủ ngon."

• • •
__________________________________

- chap sau nữa là end rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro