° saturday °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

mai việt tỉnh dậy bởi ánh sáng chói mắt từ phía bên kia rèm cửa. khi cậu ngồi dậy, một trận choáng váng từ đỉnh đầu ập đến, suýt nữa là cậu đập mặt xuống sàn nhà rồi. là dư âm từ trận sốt hôm qua, mai việt vươn vai một cái, cả người như vừa mới được khai sinh trở lại. đã khoẻ hơn hôm qua rất nhiều.

đánh răng rửa mặt xong thì mai việt vội đi xuống dưới lầu. vừa bước tới ngưỡng cửa nhà bếp thôi thì đã ngửi thấy một thơm ngào ngạt.

bệnh xong rất mất sức, mà với một người đàn ông đang tuổi đầy sinh lực như cậu thì một bước đi đến bàn ăn là một trận kêu ùng ục trong bụng lại nổi lên.

đồ hoàng nam nấu dù là cơm trắng đi chăng nữa thì mai việt cũng cảm thấy nó ngon đặc biệt.

nhìn từ góc này cậu có thể thấy được tấm lưng dài rộng đến mê người của anh. ở nhà thì anh trông có vẻ thoải mái hơn, áo thun ngắn tay và quần thun đơn giản, nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng hoàn hảo của anh. hoàng nam có lẽ đã biết sau lưng mình có người nên tốc độ tay nhanh hơn, đảo đều nồi cháo trước mặt.

một người làm một người nhìn, tự nhiên mai việt thấy giống như một đôi vợ chồng son vào buổi sáng vậy, ngọt ngào êm đềm. vợ nấu chồng đợi. nếu ngắm hoàng nam mà có thể no bụng được thì mai việt có khi sẽ tuyệt thực luôn
không chừng.

hoàng nam cởi bỏ tạp dề ra, múc vào hai cái bát trước mắt vài muỗng cháo. với lấy thêm lọ tiêu rồi mang thức ăn ra.

anh đặt trước mặt cậu một bát cháo, bản thần thì kéo ghế ngồi đối diện cậu. bỏ vào bát của mình một ít tiêu, vừa khuấy vừa nói.

"em còn bệnh nên cho ít tiêu thôi."

"em hết bệnh rồi, nhưng mà phải ăn cháo nữa hả?", mai việt hỏi.

"ăn cháo cho dễ tiêu hoá.", hoàng nam nói, giành lấy lọ tiêu từ tay cậu trước khi bát cháo kia thành bát tiêu.

"hôm qua đến giờ toàn cháo thôi.", mai việt bĩu môi khuấy khuấy bát.

"cố nốt hôm nay đi, khoẻ rồi thì muốn ăn gì thì ăn."

"anh còn giận em đấy, đòi hỏi nữa thì nhịn.", hoàng nam múc một muỗng đưa vào miệng, buông ra một câu nhẹ tênh.

mai việt chép miệng, dù không thích cũng đành phải ăn hết. hoàng nam còn giận nên có khi là làm thật đấy chứ. nhìn muỗng cháo trắng đầy ắp thịt trước mặt, mai việt nhắm mắt ăn. thôi thì có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi mới thân thân thương thương với hoàng nam được.

giữa cái nắng vàng ấm buổi sáng, tiếng trò chuyện xa xa vang vọng vào, những giọt sương đọng lại trên những tán lá như hạt ngọc trai trong suốt. mọi thứ đều yên bình xoay theo kim đồng hồ. hai con người cách nhau gần một thế hệ lần lượt mà làm ấm cái dạ dày rỗng tuếch từ hôm qua đến giờ của mình. không nói lời nào, đơn giản chỉ là muốn tận hưởng một cách trọn vẹn buổi sớm mai.

.

trong nhà hoàng nam có một con gấu lớn, tuổi đời của nó tuy là nhỏ hơn anh nhưng sức thì chả kém bao nhiêu hoặc hơn. dù nhà hoàng nam không phải sở thú nhưng con gấu lớn kia đã coi đây là cái hang ấm áp của nó mất rồi. gấu lớn kia biện đang đu trên người anh như con lười bám cây.
hoàng nam cảm thấy đây là một gánh nặng, sức nặng khó có cái gì bì lại.

mai việt ngồi từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo săn chắc của hoàng nam, đầu tựa lên lưng anh, nhắm mắt nhưng không ngủ. tiếng bang phím lách cách xuất phát từ đôi tay thon gọn kia. hoàng nam đang ra sức xin phép anh thái cho cả anh và cậu nghỉ buổi sáng, hôm nay team có lịch tại studio mà thằng nhóc phía sau lại dở thói lười biếng, gì mà đang bệnh nên cảm thấy mệt. vãi chưa, vậy không biết đứa nào hồi nãy còn rủ anh đi ra quán cũ uống nước nữa.

hoàng nam gõ nhẹ vào cái đầu đang ra sức dụi vào vai anh.

"không có lời nào để hối lỗi cho hành vi của mình hả trần mai việt?"

"lời xin lỗi em đã nói hết rồi. có lẽ dùng hành động sẽ hiệu quả hơn.", mai việt lại rúc đầu vào hõm cổ anh sâu hơn nữa. dụi dụi vài cái.

"là làm cái gì? nghiêm chỉnh lại đi việt."

hoàng nam đẩy cái đầu gần như muốn dính trên cổ mình ra. báo hại mai việt đang trong cơn phê pha mùi hương trên người anh giật mình mở mắt. chẹp miệng vài cái, cậu uể oải trườn người tiến lên ngồi trước mặt anh.

"em sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa."

"sẽ không làm mấy trò ngu ngốc chọc giận anh."

"tôn trọng hết thảy những gì anh làm."

"hơn hết là...", mai việt nói tới đây thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

trùng hợp thay hoàng nam cũng đang chăm chú nghe cậu nói, vừa vặn hai ánh mắt chạm nhau. anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. không cần phải lãng mạn hoá, hoàng nam thú thật là đéo thấy cái tình yêu gà bông trong mắt cậu như trên phim ảnh đâu, chỉ đơn giản là một màu đen huyền pha thêm chút ánh nâu. nhưng hoàng nam biết, mai việt yêu anh, rất nhiều, đến mức ai cũng nhận ra được điều đó. và anh cũng thế, cũng yêu mai việt.

việt giận dỗi, xích mích cứ như là gió thoảng mây trôi. khẽ dừng lại tạo nên vài thứ xào xáo mây đen rồi cũng bay đi mất. có lẽ, thông qua những cuộc bất hoà như thế này, cả anh và mai việt có thể hiểu rõ nhau hơn, tôn trọng đối phương nhiều hơn một chút. hoàng nam là người trưởng thành, anh không tụi trẻ trên ghế nhà trường, giận dỗi rồi voi đòi người kia phải tặng này tặng kia, làm này làm đi. anh chỉ cần người kia biết sai, thành thật sửa lỗi là được. mà mai việt đã luôn làm như thế, có lẽ là do trải qua sương gió thời nhập ngũ nên mọi thứ từ tính cách đến hành động của cậu đều vô cùng bộc trực, thẳng thắn.

"là em đã yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn trước kia. thêm một bậc."

mai việt nói xong thì vươn người hôn lên môi anh một cái. không đá vào tới lưỡi, không dây dưa triền miên, không một chút ái tình. chỉ đơn giản là một nụ hôn bày tỏ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, để lại rất nhiều vương vấn và tình cảm ấp ủ.

"anh tha lỗi cho em nhé? nếu không thì em sẽ hôn anh đến tối luôn."

là xin lỗi dữ chưa? sao giống như đang đe doạ hơn thế nhỉ?

hoàng nam bật cười, để lộ ra hàm đan trắng tinh. anh xoa xoa mái đầu đen ngắn củn của cậu vài cái. mà trông mai việt cũng có vẻ thích thú với cái xoa đầu của anh, miệng cười rộ lên một cái như bông hoa. có vẻ thằng lỏi đấy biết anh đã tha thứ cho nó.

"ừ tha, anh còn cách nào để chối đâu."

"yêu anh."

mai việt hôn anh thêm một cái nữa. hoàng nam bất lực hứng trọn nụ hôn từ cậu, đồng ý hay không anh vẫn chịu thiệt như thế đấy.

"mà em nói là không ghen tuông vớ vẩn nữa đúng không?"

"vâng, em nói thế.", mai việt không yên phận mà sáp qua chỗ của anh, không ôm thì cũng hít hà chỗ cổ.

"thế lát anh có hẹn với hiếu và chương đi chơi. em qua studio tập bù đi nhé."

nghe mà tỉnh cả người. mai việt bật dậy.

"không, cho em theo với!"

• • •
__________________________________

- vậy là "Bảy" đã end rồiii, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi hành trình Mai Viet Tran dỗ anh iu của anh ta nhaaa.

- nếu mng muốn thì tui sẽ ra thêm chap extra mừi tám cộng, đậm ù ù của hai bạn trẻ hehe=))))

- cuối lời chỉ muốn nói rằng, mãi một tình yêu to lớn dành cho miketak 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro