° tuesday °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

mai việt vừa mới trải qua một đêm ngủ gần như là kinh khủng nhất cuộc đời mình. so với một đêm ngủ thức dậy vào năm giờ sáng ở khu quân sự thì cậu vẫn thấy khoẻ chán.

vừa mở đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi của mình ra, thứ chào đón mai việt không phải ánh ban mai của bình minh, càng không phải gương mặt nam tính đẹp trai lúc say ngủ của hoàng nam. mà chính là gương mặt ngủ đến chảy ke của người âm phủ - hydra, tiến thành.

mai việt đã thầm nghĩ lúc ngủ có thật sự là tiến thành hay không? kinh dị đến hãi hùng.

với một đêm thiếu hơi người yêu, lại được nghe tiếng máy cày free cộng với gương mặt "đáng yêu đến sợ" của tiến thành thì đã thành công tô điểm trên mặt mai việt hai cái quầng thâm dưới mắt, trở thành một con gấu trúc chính hiệu.

mai việt nghĩ liệu cậu có quá sai lầm khi ngủ cùng tiến thành?

vác cái thân mình đầy mệt mỏi xuống nhà chung, mắt bắt đầu tìm đến dáng người cao lớn kia, nhưng tiếc là tìm một hồi vẫn không thấy đâu.

"anh nam hả? ổng đi tập gym rồi."

gia bảo thông báo một câu nhẹ tênh rồi đi mất tiêu, để lại một con người tan vỡ bởi sự vô tình. hoàng nam đây là muốn tránh mặt cậu rồi.

hôm nay vẫn có lịch tập nên mai việt lại tiếp tục vác cái thân mình đi đến studio. đến nơi thì đã thấy hoàng nam ngồi đó rồi, anh đang trò chuyện với anh thái. thấy cậu bước đến thì nhìn cậu một cái rồi tiếp tục trò chuyện.

biết anh không muốn chào hỏi, nhưng mai việt là ai? máu gang gang trộn đều với máu nhây đấy.

trước ánh mắt có chút khó hiểu của anh, mai việt thông thả bước đến ngồi cạnh anh, hai tay dang rộng gác lên ghế. không biết vô tình hay cố ý mà tay trái vươn tới đầu vai bên kia của hoàng nam. bây giờ nhìn từ góc trực diện thì không khác gì anh đang ngồi gọn trong lòng cậu cả.

trông không có gì nhưng thực chất lại đánh dấu chủ quyền ngầm.

mai việt chào hỏi thái minh vài câu rồi cúi xuống lướt điện thoại. cậu không am hiểu tiếng anh nên đối với cuộc trò chuyện của hai con người đang dùng ngôn ngữ khác kia thì cậu từ chối xen vào.

đang bấm điện thoại thì một bóng đen che khuất đi cả người cậu, ngẩng đầu lên thì thấy cả hoàng nam và thái minh di chuyển đi đâu đó, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. lúc đầu cậu nghĩ chắc là hoàng nam đi vào phòng để thu âm này kia thôi. nhưng cho đến khi thấy cả hai dừng lại ở cái ghế sofa trong góc thì mai việt mới nhận ra một điều.

hai người đó đang thấy phiền khi có cậu ngồi đó. mà đây chắc chắn là ý của hoàng nam chứ đâu, anh thái sẽ không có kiểu xa cách đàn em như thế. đừng thấy cậu không giao tiếp được cái nói xấu đấy nhé.

mai việt nhìn anh mà lòng đau như cắt, đành ngậm ngùi che mặt đau khổ.

hoàng nam đang ghét!

.

"anh nam, nói chuyện với em tí đi."

"không, anh bận rồi."

.

"anh, em đói quá."

"tự đi ăn đi, bắt anh cõng em đi à?"

.

"anh, nhận xét hộ em phần lyric này đi."

"kêu anh thái kìa, anh bận rồi."

"rõ ràng anh đang lướt tik tok..."

.

"anh, em xin lỗi. đừng giận em nữa mà."

"..."

"anh!!!!"

.

"tha lỗi cho em đi anh ơi."

.

"lê hoàng nam!!!"

"gì?"

"tha lỗi cho em..."

"anh có việc rồi, đi đây."

"má..."

.

mai việt chán nản nằm ườn trên ghế. khác với sự náo nhiệt ở phòng chung hiện tại, tâm trạng cậu dường như tách biệt hẳn với thế giới, nói chung là sầu.

hoàng nam cứ tránh mặt cậu mãi thôi, không thì lại trả lời ngắn gọn, không có tí gì là vui vẻ hết. rồi từ lúc ở studio xong anh ta lại biến đi đâu mất tiêu. tám giờ rồi vẫn không thấy mặt ở nhà. điện không thèm nghe máy luôn mới tức.

mà hình như cái sự buồn rầu này chỉ dành riêng cho mai việt hay sao ấy. lướt mắt tới đâu cũng có một cặp đang tình tứ với nhau. góc trái thì cặp đức duy với quang anh, xa xa kia thì là cặp thanh pháp với tuấn duy đang live, trong vui vẻ phết. còn có đức trí với uyển my nữa, ngồi đó đút snack cho nhau trước mặt cậu.

thấy mà ngứa cả mắt.

định lướt mạng xã hội cho đỡ buồn thì lại bắt gặp mấy bài viết thả thính ngầm của hai vị huấn luyện viên nổi tiếng, andree right hand và bray. yêu nhau mẹ luôn đi, bày đặt mập mờ.

mai việt cảm thấy cả thế giới đang chống lại cậu. rõ thế.

mặc kệ chiếc bụng từ chiều giờ chưa có thứ gì cho vào. mai việt lếch cái thân rã như nhựa đi vào phòng, vẫn là ngủ ké phòng tiến thành. mặc dù ngủ với người âm phủ có chút mệt mỏi nhưng cách tốt nhất để hoàng nam nguôi giận là tránh mặt vài ngày. mai việt nghĩ thầm bản thân mà lảm nhảm quá phiền, có khi hoàng nam sẽ cho cậu vài đường trên mặt cũng không chừng.

bấm điện thoại một hồi thì cũng chán, mai việt quăng luôn điện thoại sang một bên. tay gác trán suy nghĩ về cuộc đời.


thiếu hơi lê hoàng nam, buồn.

hoàng nam không cười với mình, buồn.

hoàng nam đi bỏ mình, buồn.

không được ngủ chung với hoàng nam, sắp chết.

lăn lăn vài đường cái trên giường, mai việt tự hỏi tại sao hôm qua lại mất lí trí đến nổi cãi tay đôi với hoàng nam làm chi. để giờ đây, một thân trơ trọi giữa xã hội mà con người nào cũng có bồ, có người yêu. mai việt biết lỗi mình nhiều lắm, anh nam chịu được cái tính dở dở ương ương của cậu là điều bất ngờ lắm rồi. huống chi lần nào mai việt dỗi bậy anh cũng từ tốn nói nhẹ với cậu. thế mà mai việt lại được voi đòi tiên, tức nước vỡ bờ, hoàng nam tức giận cũng phải.

ôi, nhớ anh nam quá đi...

nằm một hồi thì mai việt thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh dậy thì không biết trời trăng gì nữa. nghe từ tầng dưới vẫn còn tiếng nói chuyện, xem ra vẫn chưa trễ lắm. mở điện thoại lên xem thì hơn mười giờ một tí. không biết anh nam có về chưa nữa.

cạch.

người bước vào là tiến thành, trên tay đang cầm lủ khủ đồ.

"ê có đồ ăn nè."

"nay tốt thế.", mai việt ngồi dậy, nhận đồ ăn từ tiến thành. cậu cũng cảm thấy có chút đói.

"tốt gì, chia sẻ nhau thôi. lúc nãy anh nam về mua đó.", tiến thành ngồi xuống giường, ngồi xếp quần áo.

lẽ nào.

"anh nam không có mua riêng cho mày đâu mike. đừng ảo tưởng."

"ai cũng có phần."

đấy, lại dập tắt tia hy vọng của cậu. chỉ có thế là giỏi. mai việt trở nên ỉu xìu xuống, tự nhiên thấy đồ ăn bớt ngon lại hẳn. nhưng mà thôi, đồ anh nam mua thì nhất định phải ăn, bỏ là tiếc.

"anh nam vẫn còn giận à?"

"ừ."

"xin lỗi chưa?"

"rồi, nhưng ảnh vẫn không tha. còn giận lâu nữa.", mai việt vừa ăn, tự nhiên miệng thấy đắng đắng, hoá ra là thiếu môi nam.

"thôi cố lên anh bạn, có gì để tôi nói giúp.", tiến thành vỗ vỗ vai cậu, an ủi.

"rồi rồi, quý hoá lắm."

"haha."

lại một đêm nữa mai việt không được ngủ cùng hoàng nam, thiếu hơi hoàng nam.

xem ra con đường được ngủ cùng anh vẫn còn dài lắm.

trần mai việt còn khổ nhiều.

• • •

__________________________________

- chap này có hơi chán một tí, tại cuộc đời mikelodic khi thiếu anh nam thì sẽ mất sắc màu nên nó vậy á=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro