° monday °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

monday - thứ hai

.

hoàng nam khoanh tay đứng nhìn đám mây đen đang ngồi trên giường, nếu anh mà không mở lời bắt chuyện thì chắc chắn sẽ có tia sét phát ra từ đám mây đó cho coi. thầm thở dài, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? hoàng nam nhớ không rõ.

dỗ cục mây đen kia thì không có vấn đề gì, nhưng liệu anh có đang quá dễ dãi với cậu không? hoàng nam không nhận mình khó tính nhưng cái tính cầu toàn, nghiêm túc trong mọi việc, cộng với vẻ mặt dù đang thư giãn cũng khiến người đối diện căng thẳng đã vô tình biến anh thành một người khó tính lúc nào không hay.

nhưng không phải cái gì cũng có ngoại lệ sao?

mây đen không chỉ văng tục, chửi thề mà còn hút thuốc, rượu bia như bạn. đôi khi còn bừa bộn, tùy ý số một. nhưng chính tình yêu đã tha hoá, hoàng nam sẵn sàng chấp nhận bất cứ cái tính kì cục nào của cậu. thành ra lúc nào nửa kia dỗi anh cũng xuống nước vừa dỗ vừa xin lỗi các thứ.

"trần mai việt của lê hoàng nam ơi, lại giận dỗi cái gì thế kia?"

mà cái con người sắp tạo ra bão tố kia nghe tiếng anh liền ngẩn đầu dậy, mặt cau có trông có vẻ bực bội lắm. nhìn cái kiểu bĩu môi hờn dỗi đó không dễ thương như mấy em gái mà lại khiến hoàng nam muốn cười thêm.

"anh còn không biết bản thân đã làm sao gì sao? còn hỏi em."

này này cậu trai trẻ của tôi ơi, trung bình một ngày lê hoàng nam ngủ trên dưới khoảng 7 tiếng, thức dậy cùng trần mai việt đi ăn, rồi lại bay đến studio để tập luyện rồi lại đi ăn với trần mai việt, viết nhạc, thu âm các thứ. đến chiều tối lại tập hợp ở nhà chung để chơi đùa với các anh em trong chương trình, đến tối là về phòng trò chuyện tình cảm với trần mai việt. suy ra trung bình một ngày lê hoàng nam có rất rất nhiều hoạt động, chưa tính mấy việc lặt vặt. thế mà bây giờ mai việt kêu anh tự nhìn lại là nhìn cái gì hả?

"làm sao anh biết được."

đồ đàn ông tuyệt tình, vô tâm, máu lạnh.

mai việt nghe anh nói thế cục tức trong người lại càng sinh sôi nảy nở. thủ phạm thì không hề phát giác và nhận tội việc mình gây ra, hậu quả là khiến nhân chứng như cậu tức muốn cháy cả phổi, đau cả mắt, ngứa kẽ răng.

"vào lúc tám giờ hai mươi phút sáng, anh đã khoác vai long nón lá thành viên của team thái vg và cười nói vô cùng vui vẻ.", cậu cất giọng như đang khai báo tội trạng cho quan.

lại nữa, hoàng nam đưa tay đỡ trán, vẻ mặt bất lực. thằng này lại ghen lung tung vớ vẩn nữa. hoàng nam dường như đã quen cái lí do cậu dỗi đến mòn, đây không phải lần đầu đâu, mà là lần thứ n. cứ ngỡ rướt được em người yêu chững chạc, đứng đắn, ai dè cuối cùng vẫn là một thằng trấu.

"thì anh em thân thiết với nhau thôi, có gì đâu mà em làm quá thế?"

"làm quá?"

"em đã cố tình truyền tín hiệu nhắc nhở anh rồi. anh còn không thèm liếc đến em một cái nào."

"anh không liếc em, người yêu thì phải nhìn thẳng chứ?"

"..."

tự nhiên chơi đòn chí mạng quá vậy...

không được! trần mai việt, mày phải tỉnh táo lại, anh ấy đã dùng cái chiêu này nhiều rồi, mày tuyệt đối đừng sa vào bẫy chuột. lần này nhất định phải làm lớn chuyện!

"anh đừng có mà dụ dỗ em!! em còn tỉnh lắm đấy."

"vậy chứ giờ em muốn sao?"

"anh không hiểu luôn đấy việt. anh em chung team với nhau thôi mà. huống hồ ai trong chương trình chả biết tụi mình yêu nhau đâu. ai ngu mà nhảy vô tranh dành xương với em."

"ai biết được..."

mai việt khoanh chân, ánh mắt hơi gượng gạo rời khỏi tầm mắt của anh. cái đó tại hoàng nam không biết đó thôi. chứ anh ngon bỏ mẹ ra, ai mà không mê. hên là cậu nhảy vô giành trước đó.

"nói chung là em không thích anh thân mật như thế. bực vãi luôn ấy."

hoàng nam lúc này thật sự là hết cách để chiều mai việt. dường như trong suốt thời gian quen nhau anh chiều chuộng nhiều quá nên được nước làm tới. hoàng nam lúc này có chút bực mình trong lòng, lúc nào cũng ghen tuông tầm bậy tầm bạ. thử hỏi đi ghen với long nón lá, với wavy. anh mà thân với ai quá mà đâm ra lại nổi cơn ghen. một người vốn có tính nhẫn nhịn cao như anh lâu ngày cũng cảm thấy khó chịu.

"thôi nha mai việt. đừng có được nước làm tới."

"em ghen với long vì anh thân thiết với nó. vậy còn em thì sao? hôm trước đi nhậu với minh lai với chương, hôm kia cũng đá hẹn với mấy team khác, còn chụp hình thân thiết với pháp kiều. em coi coi anh có ghen gì chưa?"

hoàng nam như được xả lũ, một hơi ngơi lại đủ chuyện lúc trước của cậu. đừng hiểu lầm là anh không thích gì nhé, chỉ là hay để bụng tí thôi. dính tới mai việt thì anh hay vậy lắm.

mà mai việt nghe anh phản đòn thì không biết trả lời như thế nào. rồi sao tự nhiên mình đang dỗi bỗng trở thành tội đồ ngang vậy?

dù tỉ số đang là 0-1 nhưng mai việt đâu có chịu thua.

"thì...thì cái đó lỗi em. nhưng đâu phải là anh vô tội đâu."

căn phòng phút chốc trở nên im lặng, mai việt tránh né khỏi mặt anh. cậu nghe được tiếng thở dài của hoàng nam. xem ra lần này thật sự căng hơn những lần trước. mai việt biết anh giận thật rồi, nhưng cậu ngoan cố không chịu xuống nước.

quyết không nhường!

"anh chịu em thật đấy mai việt."

anh nói rồi liền bước ra khỏi phòng, âm thanh phát ra từ tiếng cửa đóng khiến cậu có chút giật mình. xem ra anh chắc tức lắm. mai việt cắn cắn môi, không biết đang suy nghĩ cái gì mà có chút lưỡng lự trên mặt. cậu đứng dậy, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, tỉnh táo lên không ít.

mình không có lỗi, mình không có lỗi, mình không có lỗi, mình không có lỗi!

mai việt tự nhẩm trong đầu mình ngàn lần như thế.

.

cả ngày hôm đó mai việt và hoàng nam không nói chuyện lấy một lần. cả team đi đến studio thì cậu ngồi một góc, anh ngồi một góc, không ai đếm xỉa đến ai. mà tất nhiên sự kì lạ này đã gây sự chú ý đến một số người, phải nói là những con người nhiều chuyện trong team. nhân lúc đến lượt hoàng nam vào thu âm thì tiến thành liền phi đến chỗ mai việt, dáng vẻ trông khá tò mò.

"ê mike, mày với anh nam có chuyện gì à?"

mai việt nhìn tiến thành rồi cúi xuống nhìn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, có ý không muốn tiết lộ nhiều.

"đâu có đâu, bình thường mà."

"thôi đi bạn mike à, lúc nào mày chả bám theo anh nam. giờ tự nhiên lại mỗi người một góc. sao, giận nhau nữa hả?"

"nếu giận nhau thì lần này chắc căng lắm ha, đến nỗi không nhìn mặt nhau. lúc trước anh nam nói ngọt một tí là bạn mike cười hề hề ngay."

má.

mai việt thầm chửi thề trong lòng, tại tiến thành lớn hơn nên không dám chửi thẳng. sao ông nội này biết rõ như đọc sách vậy trời. bộ việc cậu với anh giận nhau rõ như vậy luôn á hả?

dù bị nói trúng tim đen nhưng mai việt nhất quyết không thừa nhận.

"không có đâu, ông lại nghĩ bậy nữa. thôi, tới lượt tôi thu âm rồi.", mai việt lấy lí do đi thu âm trốn tránh khỏi câu hỏi của tiến thành, gấp gáp đi vào phòng thu âm.

lúc đi vào thì chạm mặt hoàng nam, cậu cố ý đưa ánh mắt của mình lên người anh nhưng hoàng nam lại không mảy may đến cậu. cứ thế lạnh lùng đi đến chỗ yên tĩnh ngồi nghe nhạc. mà nhìn anh như thế, mai việt có chút khó chịu trong lòng.

.

đến tối, sau khi chời bời đủ ở dưới phòng khách rồi thì mạnh ai nấy về phòng ngủ.

mở cửa bước vào đã thấy hoàng nam đang ngồi bấm điện thoại, thấy cậu vào thì ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cúi xuống, dáng vẻ không mấy quan tâm lắm.

"em đi qua phòng anh hydra ngủ."

mai việt đưa ra một quyết định khá táo bạo. trần mai việt cũng có ngày chịu sống thiếu hơi của lê hoàng nam ư? hừ, tất nhiên. hoàng nam đã không muốn nói chuyện thế thì cậu sẽ đi. cho anh ở cô đơn một mình với số tuổi của mình luôn.

"phòng đó có thành với long rồi mà? qua lại làm phiền người ta."

"ổng đu đi đu đưa bên phòng anh tọi rồi."

biết long dính với tọi rồi còn bày đặt ghen.

hoàng nam thầm nghĩ, tất nhiên lời này không có nói ra. anh bày ra vẻ mặt muốn làm gì thì làm với cậu rồi nằm xuống xoay người vào trong. ngủ.

mai việt thấy anh không níu kéo gì thì lại ứa máu trong người, ôm chăn ôm gối đi sang phòng tiến thành gõ cửa.

cốc, cốc.

"gì vậy mike?", tiến thành mở cửa, nhìn cậu ôm chăn gối đủ thứ đứng trước cửa thì có chút khó hiểu.

"cho em ngủ nhờ đi."

tiến thành cũng "ờ ờ" đồng ý, tránh sang một bên cho cậu vào, trong đầu đã suy ra hàng đống câu hỏi vì sao rapper mikelodic lại giá lâm nương tựa bên phòng của anh trong khi bờ vai của hoàng nam đang đón chào cậu bên kia.

mai việt sắp xếp chăn gối xong thì ngồi xuống giường, đối diện là tiến thành.

"rồi, sao lại qua đây ngủ?"

"thì...", mai việt gãi đầu, lúc đầu hùng hổ qua ngủ nhờ nhưng lại quên cái vụ phải giải thích như này, khó xử vãi.

"em với anh nam cãi nhau, xong giận dỗi các thứ."

"ơ, thế mà hồi trưa anh hỏi ông lại chối."

"tại thấy nó không có cần phải kể..."

"rồi anh nam đuổi hả?"

"không, em tự qua."

lần này tới tiến thành sốc nha, viet mai tran chịu xa cách với hoàng nam luôn, cách hẳn một phòng đấy chứ đùa. xem ra lần này không đơn giản.

"thế kể xem nào, sao lại cãi nhau."

"khoan, đừng nói chú mày lên cơn ghen bậy rồi anh nam bực bội đấy nhá?"

"vãi ông nội, biết hay vậy? đi trong bụng tôi à?"

"đoán vậy mà cũng đúng luôn á hả?"

"ông theo nghề tarot chung với ông tọi được rồi đó."

"bỏ qua vấn đề đó đi. đây là lần thứ n hai người cãi nhau rồi đó."

"lần nào cũng do chú mày ghen không đó việt."

"tại anh nam thân với anh long chứ bộ..."

"thì anh em thân thiết thôi, có gì đâu cha."

"ông không có bồ thì làm sao hiểu được. quen nhau rồi thì ai ở gần bồ mình cũng là địch!", việt mai phán một câu chắc nịch.

tiến thành ba chấm nhìn cậu, đây là muốn khịa anh vì không có bồ đó hả? cay nha?

"mày xàm quá em ơi. mà nói thiệt, mày sai rành rành ra. ông nam ổng không cho vài đường là may."

"ở chung cũng vài tháng rồi thì cũng hiểu nhau chút chút. thằng long nó dính dính với tọi là biết ý nó rồi. mày còn đi ghen với nó nữa."

"nhìn hai ổng choàng tay nhau cười nói làm em không nhịn được..."

"nhịn không được cũng buộc nhịn, như bây giờ mày qua đây ngủ với tao anh nam cũng có chút khó chịu mà ổng có nói gì đâu. gặp anh nam mà qua ngủ với tao chắc mày bay qua nắm đầu tao luôn quá."

mai việt gãi đầu, nghĩ lại những lời tiến thành nói với chuyện lúc sáng, đột nhiên thấy mình sai thật.

"vậy em sai hả?"

"hỏi nghe muốn chửi ghê. mày sai tè lè luôn đó em."

"mai xin lỗi anh nam đi là vừa."

"anh nam mà giận là dai lắm, khó dỗ còn hơn em."

biết vậy còn cố gây chuyện cho ổng giận. tiến thành thầm nghĩ, không muốn nói ra sợ thằng em 2001 trước mắt tổn thương.

"thì cố nài nỉ van xin thử xem, không lẽ không mềm lòng tí nào?"

"thôi đi ngủ đi, mai giải quyết, há?"

"ừ, ngủ ngon."

"ngủ ngon."

tiến thành nói xong liền tắt đèn, leo lên giường. mai việt cũng nằm xuống, căn phòng nhanh chóng trở nên im lặng, bên tai là tiếng thở đều đều của tiến thành. những lời nói của tiến thành cứ văng vẳng trong đầu cậu. xoay qua xoay lại một hồi vẫn không ngủ được, mai việt nhận ra là mình không thể ngủ được do thiếu hơi của lê hoàng nam. cậu nghĩ mình đã sai thật rồi, sai khi ghen tuông vớ vẩn, lúc nào cũng ương bướng trước anh hết. mai việt nhắm mắt, mong đêm nay sẽ trôi qua thật là nhanh.

nhớ nam quá đi, nhớ mùi lẫn người.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro