N(H+)gắn* ngủi #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có H tục, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Khả năng viết H của tác giả còn nhiều hạn chế, nên xin được gửi lời xin lỗi trước đến các bạn đọc. Tác giả sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

(*) ở tiêu đề: Tác giả cố tình viết sai chính tả.

---

Vệ sĩ của em 💚
Công chúa ơi, công chúa của anh đang làm gì đấy ?

Công chúa 💚
Em đang ngồi ngoài biển nhớ Mike nè. Ai cũng có đôi có cặp hết, chỉ có mỗi em là có balo thôi.
[nhãn dán rắn nhỏ khóc]

Vệ sĩ của em 💚
Ơi ơi anh thương công chúa, công chúa đừng buồn.
[nhãn dán bông súng hôn hôn rắn nhỏ]
Công chúa mặc ấm vào, gió biển thổi ầm ầm như vậy mà công chúa mặc mỗi áo tắm là sao vậy ?

Công chúa 💚
Ủa sao Mike biết ?

Vệ sĩ của em 💚
Công chúa gửi lên Sơ Hở Là Văn Vở kìa, còn được anh Big khen.

Công chúa 💚
Hì Mike cũng có trong đó nữa ha ?

Vệ sĩ của em 💚
Công chúa của anh mà, anh lo được mất đấy.
Công chúa, trời trở lạnh rồi, em về phòng đi.

Công chúa 💚
Về phòng có Mike đâu mà về, ở ngoài này chơi cho đỡ nhớ.

---

Pháp Kiều gửi đi tin nhắn đã lâu những không thấy ai kia trả lời, chỉ có trạng thái "Đã xem". Em thở dài tắt điện thoại đi, vùi mặt vào đầu gối buồn bã. Cả hai đã lâu chưa được gặp nhau, ấy là đừng nói đến được ở riêng. Mai Việt bận rộn với lịch trình đi diễn, còn em tất bật với lịch trình quay quảng cáo cho các nhãn hàng. Hai người dù đã xác nhận mối quan hệ nhưng thời gian yêu xa đã chiếm mất hơn phân nửa. Nói không nhớ là nói dối, nhưng anh cũng có công việc của mình, em đâu thể vì chút ngọt ngào hay nhung nhớ mà phiền đến anh.

"Lách tách. Lách tách"

Từng giọt nước mưa lốm đốm vỗ lên tấm áo đại dương xanh thẳm, mây giông kéo đến tựa như hung thần, khiến biển khơi vốn đang yên hoà cũng trở nên dữ tợn thấy rõ.

Trời mưa nhưng tâm trạng chẳng muốn đứng dậy để trở về.

"Ướt mưa một chút vậy."

"Lách tách"

"Rào rào"

"Lộp độp, lộp độp"

Tiếng mưa lớn như trút nước bỗng bị xé toạc đi bởi thanh âm của nước vỗ vào vật nhựa, em ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên lại thấy một cây dù đang che cho mình.

- Công chúa không nghe lời anh, công chúa muốn bệnh sao ?

Chất giọng trầm khàn của đàn ông trưởng thành hoà quyện với chút "nghiến" đặc trưng của Mai Việt luôn khiến em mềm nhũn người khi nghe thấy.

- Mike !
- Công chúa.

Mai Việt nhìn em đầy trìu mến.

- Mike ! Mike bế em.

Em ngồi trên ghế nũng nịu vòi anh người yêu bế. Ai kia cũng vô cùng nguyện ý, cưng chiều một tay cầm dù, một tay đem trọn vị người nhà này ôm trong ngực. Mai Việt xốc em lên, bế em theo kiểu con nít trở về khách sạn. Cả quãng đường em đều dụi dụi mặt vào hõm cổ anh tham lam hít mùi hương, còn người được ngửi thì thoả mãn không thôi, đưa dù cho tiếp tân xong liền xoa xoa lưng em trấn an.

- Ngoan, đừng quấy.
- Mike !

Pháp Kiều đang rơi vào hố sâu hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu, nghe thấy thanh âm gọi đến mới nhớ ra em là đang đi cùng BigTeam. Vội vội vàng vàng vùng vằng đòi xuống, nhưng anh chàng vệ sĩ của em cũng quá khoẻ đi, hung hãn giam em trong ngực.

- Công chúa ngoan.

Anh thấp giọng thầm thì vào tai em.

- Ơ phải anh Mike không ạ ?
- Anh đây.

Mai Việt hai tay bế em, mỉm cười tiến đến nơi BigTeam đang tụ tập.

- Ái chà, lãng khách bế được bóng hồng nhà chị về rồi à ?
- Hehe, em chào chị Ly, em chào anh Big, em chào các anh chị.
- Là Mikelodic phải không ? Cho chị chụp một tấm hình cùng em được không ?
- Da-Dạ ... Dạ khi khác được không chị ? Nhà em đang hơi mệt ạ.
- Ừm vậy hôm khác nhé. Mike với Kiều về nghỉ ngơi đi.
- Mọi người đi chơi vui vẻ ạ.

---

Mai Việt vừa đóng cửa phòng liền bị ai kia gặm gặm má cầu được hôn.

- Mike hôn em.
- Xin tuân lệnh, công chúa.

Nụ hôn vốn chỉ là chút nhung nhớ trong sáng, nháy mắt liền nhiễm màu tình dục mà tăng dần cường độ. Tiếng "chậc chậc" vang vọng khắp phòng khiến bất cứ ai dù vô tình hay cố ý nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Pháp Kiều mềm nhũn dựa vào người Mai Việt, khuôn miệng đóng mở đớp không khí khiến anh không nhịn được lại mổ hôn thêm vài lần nữa, chán chê rồi mới buông em ra.

- Sa-Sao Mike biết em ở đây ?
- Chẳng phải anh đã nói là anh có tham gia Sơ Hở Là Văn Vở hay sao ?
- Mi-Mike ... hộc ... Mike không đi diễn sao ?

Em khó khăn cố gắng bình ổn nhịp thở. Anh thấy người thương mệt mỏi như vậy lại trở lo, ngồi trên giường, còn chính em lại ngồi lọt thỏm trong lòng anh ta.

- Anh diễn vừa xong liền bay về đây với công chúa này. Công chúa từng nói rất thích đi biển mà mãi anh chưa có dịp rảnh rỗi, nên xem như đây là chuyến đi chơi không chính thức của chúng ta.
- Sao lại "không chính thức" ?
- Đi chơi với công chúa thì chỉ nên có hai ta thôi, muốn đi bao lâu liền đi, muốn ở bao lâu thì ở.

Anh vừa nói vừa cọ cọ chóp mũi em.

- Bây giờ công chúa thay quần áo đi kẻo nhiễm lạnh mà cảm đấy.
- Mike thay cho em ~

Em được chiều hư rồi, làm càn gục đầu vào vai anh, mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm.

Mai Việt cũng không phàn nàn gì với yêu cầu từ người thương. Là người của anh ta, do anh ta chiều, có hư cũng là anh ta tự nguyện chịu, nên chút nũng nịu này càng khiến anh ta chìm đắm trong men si.

Cẩn thận cởi lớp áo tắm của em ra, lại không ngờ ai kia chẳng mặc gì bên trong. Mặt anh từ đỏ sớm hoá đen, bình dấm chua không ai động mà tự đổ.

- Công chúa, sao em ra ngoài đường mà chỉ mặc một lớp áo ngoài vậy ? Đồ lót sao không mặc ?
- Không thích mặc đâu ~
- Vậy nhỡ có ai đè công chúa của anh ra thì anh biết làm thế nào ?

Vừa nói vừa liếm liếm cổ em.

- Hì, em biết chắc chắn Mike sẽ là vệ sĩ mà đến bảo vệ em mà.
- Công chúa dẻo miệng quá rồi.
- Học của ai ha ?
- Học của ai ta ?
- Học của .. Mike ~

Pháp Kiều đánh thả từng chữ, hai tay không yên phận bắt đầu mò vào vạt áo anh xoa những thớ cơ săn chắc ẩn sau lớp vải mỏng. Em chậm rãi mút nhả từng dấu hôn trên cổ, đặc biệt cắn cắn yết hầu của ai kia.

- C-Công chúa.
- Ưm ?
- Em đang chọc phải lửa đấy.
- Ừm.

Trả lời một đằng, hành động một nẻo. Em mặc kệ anh vừa cảnh cáo mình, răng môi vẫn không rời yết hầu, còn cố ý cạ lên đũng quần đang ngày một lớn.

- Công chúa. Công chúa của anh.

Mai Việt thở hắt ra một hơi, trực tiếp giành lấy quyền chủ động về tay mình. Anh đưa lưỡi liếm mút vành tai em, dùng bàn tay thô ráp nhào nặn hai cánh mông những thịt là thịt, càng nặn càng sướng tay. Tiếng "chóc chóc" khi đánh vào màng nhĩ khiến em rùng mình mà rụt tai lại, lớn gan lớn mật chối từ chính tình nhân của mình. Mai Việt nhếch mép, nắm cằm em bắt ép quay mặt về phía mình, nhanh như chớp vồ lấy đôi môi căng mọng như quả đào vừa chín tới, thoáng nghĩ có khi nào cắn mạnh một chút thì sẽ rỉ ra nước đào ngọt hay không.

- Công chúa.
- Hư ... uhm ~
- Công chúa nay còn biết câu dẫn anh, em học ở đâu, hửm ?

Đoạn cuối anh ngân lên, đồng thời vỗ vào mông em một đánh "bốp", thành công hằn năm đầu ngón tay đỏ hỏn.

Pháp Kiều nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm được mơn trớn, tay từ nãy giờ bất động ở eo cũng đã biết quàng lấy cổ đối phương, kéo cả hai sát lại không kẽ hở. Em khó chịu uốn éo thân, bên dưới đã không chịu được mà tiết nước, khiến cho em chỉ có thể khép chặt đùi lại để không làm ướt ghế.

- Ưm ... hmmh ..
- Trả lời.
- Ưm .. haaa .. e-em xem phim ~ Mike nh-nhẹ tay với em.
- Còn dám xem phim ?

Trực tiếp nắm đầu vú em dày vò, bên còn lại lại liếm mút mạnh bạo.

- Mike ~ Mike nhe-nhẹ ~
- Nhẹ với em để em lại đi tìm phim mà xem phải không ?
- Không có mà.

Mặt em đã sớm như gấc chín, không biết là do lời ai đó trách cứ hay do kích thích đã đánh vào đại não. Em chỉ biết há miệng ra cho anh ngang ngược xông vào, thăm dò tất cả một lượt, quấn lấy lưỡi em như con rắn động tình. Tiếng chậc chậc mỗi lúc một nhiều, theo sau là những tràng thở hổn hển của em khiến cho căn phòng mỗi lúc một nóng hơn.

Mai Việt trông có vẻ ngoài bặm trợn, nhưng thật ra tính tình lại đầm tính, dễ chịu. Tuy nhiên, chỉ có em mới hay rõ, anh ta có bao nhiêu tàn bạo, cũng có bao nhiêu chân thành. Cái bạo của Mai Việt không phải vì ghét bỏ, mà vì quá yêu nên xuất hiện có cái bạo ấy. Tự biến mình thành một kẻ không lồ hoang dại, hung hãn vây chặt em trong tâm, để em không thể rời khỏi, cũng sẽ chẳng có ai có cơ hội mang em đi.

Dứt ra khỏi nụ hôn tưởng chừng như dài mãi không hết đó, em nũng nịu dùng răng cởi từng cúc áo của anh, mái tóc loà xoà không vuốt keo cũng dụi vào người anh lấy lòng, ắt chỉ muốn anh người yêu sớm thoả mãn mình một chút, em cơ khát đến điên rồi. Anh mỉm cười nhìn em bày trò, nâng cằm em lên, đặt lên môi một nụ hôn trấn an, ngón cái vói vào trong miệng em, trêu đùa với chiếc lưỡi, miết quanh đôi môi dày, để lại đó một vệt nước bóng nhẫy.

- Công chúa, em biết phải làm gì chứ ?
- D-Dạ ... Dạ biết ~

Giọng anh trầm hẳn xuống, mắt đã tối sầm đi, ánh nhìn thôi thúc em nghe theo mệnh lệnh nếu không muốn nhận điều tệ hơn. Pháp Kiều ngấn lệ không dám nhìn người đàn ông, bản năng phục tùng khiến em run rẩy đỏ mặt đưa mông ra, hai bàn tay kéo cánh mông để lộ hậu huyệt hồng hào, đói khát đóng mở theo từng nhịp thở dốc. Mai Việt nhìn một màn "người đẹp, cảnh nồng" này thì đã sớm cương đến đau, nhẫn nhịn vỗ vào cánh mông của em, tiếp tục ra lệnh.

- Bẻ nữa.

Pháp Kiều chịu không nổi cú đánh vừa rồi, trực tiếp bắn ra khan đợt đầu tiên, dùng chút hơi sức còn lại cố bẻ đôi mông căng mịn.

Mai Việt liếm quanh các mép huyệt, từng chút từng chút đều được anh ghi nhớ rõ. Huyệt khẩu này giống như có ý thức riêng, đóng ra, mở vào liên tục, đồng điệu với chủ nhân của nó, đang bị lửa dục nhấm chìm. Tiếng "chậc chậc" vang lên, thêm vài cốc đong nóng bỏng của tình dục, tạo thành hỗn hợp nhớp nháp quyến rũ của tình yêu.

Anh nhìn mà đỏ cả mắt, không kiên nhẫn được thêm nữa, cũng không một tiếng báo trước, đâm mạnh vào huyệt của em. Một tiếng la thất thanh vang lên, theo sau là những dòng nước bọt nhễ nhại chảy xuống giường, làm ướt cả một mảng gối, lõng bõng nhớp nháp nhỏ xuống tấm ga trải giường.

Thần trí em mơ hồ, nỉ non đòi ôm người yêu, tính tình nũng nịu khi làm tình cũng bộc lộ rõ ra, chỉ có mình Mai Việt được chiêm ngưỡng. Anh cười, cưng chiều ôm em, nhân lúc ai kia không để ý mà thúc mạnh thêm vài lần.

Pháp Kiều ôm lấy anh người yêu cầu được hôn, dâm đãng vừa mút môi anh vừa xoa nắn vú chính mình.

- Ư ah ~ Nhẹ một chút hức hức.
- Công chúa dâm.
- Huhu Mike bắn vào trong ~ Mi-Mike bắn cho em ~
- Em gọi dễ nghe một chút.
- Ch-Chồng .. Hmhmm .. Chồng ơi cho em, ch-cho em đi mà.
- Cho vào trong là có em bé đấy.
- Mu-Muốn có em bé, sẽ s-sinh ra ... sẽ sinh ra con cho chồng.

Mai Việt nghe lời của người dưới thân chọc cho cảm động đến rối tinh rối mù, ôm em trầm luân đến vài chục cú thúc nữa, cuối cùng cũng chịu xuất ra.

- Argh !! Fuck !!
- N-Nóng .. Huhu nóng .. Ch-Chồng cứu em ~

Anh nhìn thấy người trong ngực bị làm cho mơ màng không phân biệt được tỉnh - mơ, vừa xót vừa thương ôm em hôn sâu, còn quấn quýt cho đến khi em bất tỉnh, sau bế người đi thu dọn tàn cuộc.

---

Mai Việt nhìn vật nhỏ đang đều đều hơi thở trong ngực, không khỏi cảm thấy yêu thích. Nghĩ được làm được, đặt lên môi em nụ hôn, cũng vô tình làm trôi đi lớp son dưỡng.

Ai kia cảm thấy có động nên cựa người muốn tỉnh, nhưng theo bản năng vẫn nắm chặt lấy ngón tay của người kế bên làm tin, trông chẳng khác nào đứa nhỏ tham lam giữ của, còn vô cùng hằn học nhíu mày chẹp chẹp miệng.

Phì cười nhìn một màn đáng yêu, anh khẽ xoa cho lông mày em giãn ra, dịu dàng chìm sâu vào cơn mơ đẹp cùng em.

14|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro