Dài dòng #7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Trần Mai Việt: Hắn - Nguyễn Thanh Pháp: Em.

Sự thay đổi xưng hô sẽ được áp dụng từ Dài dòng #7.1 đến khi có thông báo mới nhất.

---

Mai Việt trầm ngâm nhìn màn hình máy tính giờ đây đang mở biết bao nhiêu tab làm nhạc. Những tiếng trống, tiếng sáo, thanh âm, giai điệu giờ đây như đang tra tấn hắn từng giây và hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Một sự bức bối đang lớn dần, hung hãn chèn ép từng dây thần kinh sáng tạo, đè nén đi tiếng ca, lời rap.

Mai Việt mệt rồi, hắn nản lắm rồi.

Hắn chẳng thể làm hài lòng bất cứ ai, kể cả chính mình. Hắn phải quay cuồng trong guồng quay làm việc, đi diễn, ăn uống và gục mặt trên bàn. Những cốc cà phê đã rỗng nằm lăn lóc dưới đất, vỏ thuốc lấp đầy gạt tàn, phòng hắn thì bừa bộn và hắn chẳng muốn động tay để dọn.

- Ổ chó chứ đéo gì mà hay ho.

Tự phụ thở ra một hơi dài, bước ra ban công, nhìn ngắm bầu trời.

Bầu trời Sài Gòn luôn khiến người ta giật mình. Không phải vì vẻ đẹp vô thường tựa nét đẹp của núi non, cũng không phải vì vẻ hùng vĩ choáng ngợp của hang động, mà vì vẻ âm u của nó. Đèn đường sáng đến loá cả ánh trăng, con người rầm rì, xì xào như lũ kiến đói, hàng quán leng keng va đập vào nhau. Một thứ âm thanh xào xáo đáng ghê tởm mà hắn mãi mãi chẳng thể thấm được.

Chê hắn quê mùa cũng được. Hắn là vậy, đơn giản là vậy, hay phức tạp cũng chỉ có vậy.

Đút tay vào túi, móc vội một bao thuốc, lại phát hiện nó đã rỗng từ bao giờ. Tâm tình phức tạp không được giải toả kịp thời càng khiến bản thân cọc cằn hơn mọi ngày, hắn định xoay người trở vào phòng, nhưng chưa kịp bước vào đã nghe thấy có tiếng gọi tên từ xa.

- Mike ơi. Mike ơi Mike.

Hắn tò mò nhìn xuống. Trong bóng tối chập choạng của chiếc đèn đường đã cũ, một bóng hình đứng lấp ló trước cửa nhà, đang vẫy tay ngước nhìn kẻ đứng ngoài ban công.

Pháp Kiều.

Trong chút tranh tối tranh sáng của đêm, em vận lên mình một chiếc áo ngắn tay cùng quần short qua gối, đeo thêm một chiếc túi đeo chéo to bằng nắm tay. Khuôn mặt trong khoảnh khắc đen trắng lẫn lộn ấy vẫn toát lên vẻ thu hút lạ thường, điểm xuyến thêm vài nốt đỏ e lệ đáng yêu.

Mai Việt vội vàng chạy ra trước cửa nhà, đến bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ em. Pháp Kiều vẫn mang vẻ hồn nhiên, vô tư như lần đầu gặp gỡ, dù bóng tối có cố gắng nuốt chửng thì em vẫn sẽ vẹn nguyên bước ra, mỉm cười trấn an nó. Em là vậy, đối tử tế với thế giới bằng chân tâm, nhưng thế giới lại chẳng biết điều mà phũ phàng với em như bao kẻ khác.

- Sao Kiều ở đây ? Kiều mới lên à ?
- Ừ, Kiều mới lên. Có ít quà quê nên đem tặng mọi người. Kiều hỏi Rhy thì Rhy nói Mike ở đây.
- Sao Kiều đi muộn thế ? Không an toàn đâu.
- Không sao đâu, anh Pháp dữ lắm, anh Pháp lo được hết mà.

Hắn không khỏi buồn cười lắng nghe ai kia mải nói, còn người kia đang bận rộn khoe nhân cách anh Pháp của bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ.

- Kiều có muốn vào nhà chơi không ? Nay anh em đi đêm cả rồi, có mỗi Mike ở nhà thôi.
- Thôi chắc không tiện rồi, để bữa khác nha Mike.
- Ừ Kiều về đi kẻo trễ, Ông Kẹ tới bắt đấy.
- Bắt Mike cho Kiều á.

Người nọ vừa đùa vừa khởi động xe, không hề phát giác đuôi mắt hắn vừa giật giật, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

- Thôi Kiều về nha.
- Đi đường cẩn thận đấy.
- Khi nào lại có dịp gặp Mike nha.
- Về đi cô nương, muộn rồi.

---

Pháp Kiều bần thần nhìn đoạn đường đông đúc biết bao nhiêu xe qua lại, trong đầu tua ngược lại tình huống vừa xảy ra.

"Sao Mike cứ dịu dàng như vậy hoài, sao mà bớt thích được đây ?"

Phải rồi, Pháp Kiều thích Mai Việt. Bắt đầu từ chút cảm nắng vì anh chàng đa tài, vì cái anh chàng đô con lại đẹp trai, em vốn nghĩ đây chỉ là một chút vương vấn thoáng qua. Chẳng hiểu "thoáng qua" thế nào mà thoắt cái đã được nửa năm thích thầm người, cũng nửa năm liên tục di chuyển từ Vĩnh Long - Sài Gòn rồi lại Sài Gòn - Vĩnh Long. Hôm nay cũng là một ngày như thế, lấy lý do vừa từ quê lên, lặn lội đến tận nhà hắn chỉ để đưa quà, sau lại chật vật trở về, khi đến nhà thì kiểu gì cũng đã chập chờn canh đêm trở sáng.

- Haizz ..

Thở dài một cách mệt mỏi, em gấp rút trở về, cầu mong cho bản thân bớt thích cái anh bạn bằng tuổi.

Nhưng em ơi, làm sao mà "bớt" được khi cái người em thầm thương trộm nhớ cũng đêm ngày tương tư em đây ?

---

Mai Việt vui đến hoa cả mắt, ù cả tai, thấy đất trời như đảo điên chỉ vì được em crush tặng quà cho, còn là tặng riêng cho hắn.

Chút bực dọc vừa nãy đã biến đi mất tăm như chưa hề xuất hiện, hèn nhát nhường chỗ cho niềm vui được crush quan tâm, theo sau là tầng tầng lớp lớp sự phấn khích đang dâng lên tận đỉnh đầu.

- Cần đéo gì thuốc, tí bánh này là đủ nghiện rồi.

Hắn phấn khởi mở hộp ra, còn không nỡ ăn, chỉ dám đứng chụp hình cho mỏi chân, sau lại đem cất hộp vào như cũ, còn giấu kĩ như trộm giấu vàng, nhất quyết không để cho anh em cùng ăn.

Sau khi chắc rằng sẽ chẳng ai ngoài bản thân biết được vị trí của hộp bánh, Mai Việt liền quay trở lại bàn làm việc. Tuy nhiên trong đầu vẫn cứ quẩn quanh hình ảnh đáng yêu của em người thương, không nhịn được cười ngốc, hắn dứt khoát đóng tất cả lại, lồm cồm bò lên giường nằm.

Nằm làm gì ?

Còn làm gì nữa, ngắm em người thương chứ làm gì.

Mở vội điện thoại lên, chễm chệ màn hình nền là tấm hình chụp em và hắn trên sân khấu trao giải. Em vẫn xinh đẹp như vậy, luôn quyến rũ đến kì lạ, còn hắn đứng kề bên tựa như một cận thần, hắn nghe phong phanh lắm người khen hắn và em đẹp đôi.

"Sao mà không đẹp đôi cho được."

Thình lình, một thông báo từ Instagram xuất hiện ở góc trên cùng màn hình, Mai Việt tò mò ấn vào, hiện lên một video ngắn, nội dung tóm gọn là mọi người đang ca ngợi tình bạn đẹp giữa hắn và em.

"Là tình yêu, bạn bè mẹ gì."

Nghĩ được, làm được. Tên simp chúa họ Trần liền đăng lại video, chèn thêm câu "Tình yêu, bạn bè gì." vào story.

Hắn nào biết vì chút bạo gan này mà khiến một người vừa trở về nhà liền vui đến nỗi thức trắng đêm.

- Mum ơi, mẹ thích ba của con quá rồi. Làm sao đây, Mum chỉ mẹ cách đi Mum. Mum ơi, ngủ hoài vậy con, dậy với mẹ này. Mummm ~

Chú mèo uể oải duỗi thân nhìn người tên "Mẹ" đang phấn khích mà điên cuồng lắc mình. Ngao ngao kêu, chú ta chậm rãi dùng móng chân đệm thịt đập một đánh bép lên mắt em, sau lười biếng nằm hẳn trên mặt mẹ mà o o ngáy, thành công khiến em trong vai mẹ cũng phải im lặng ngủ quên mất.

---

Sẽ còn Dài dòng ...

15|09|2023|Lluvia

Hình nền điện thoại của Mai Việt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro