Ngắn ngủi #4+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ.

---

- Mike ! Mike ! Mike !!!
- Khônggg !!!

Pháp Kiều hoang mang nhìn người đang gào la trong vô vọng, không khỏi bất an. Người nằm kế em đang không ngừng gào lớn, đuôi mắt đã đẫm lệ, bên miệng luôn gọi tên em, còn có xin em mở mắt dậy đi, xin em đừng đùa nữa.

- Mike ! Mike, em đây rồi, em đây rồi. Công chúa của anh ở đây rồi. Kiều đây, em đây.

Mai Việt bừng tỉnh từ cơn ác mộng đáng sợ, trên má vẫn lăn dài những hàng nước mắt. Giấc mơ dường như quá thật, đến mức anh ta vẫn chưa thể thoát ra được ngay, ánh mắt trống rỗng sờ soạng khắp giường. Giọng khản đặc đi vì giấc mơ quái ác, mồ hôi lấm tấm trên trán, nặng nề chảy dọc xuống cổ, thấm ướt vào lớp chăn gối.

- Kiều ơi ! Công chúa ơi ! Em đâu rồi ? Em không cần Mike sao ? Về với anh đi công chúa !!

Bóng ma của ác mộng đeo bám thật sự quá kinh khủng, đến mức tiềm thức Mai Việt đã mặc định người kia không từ mà biệt, còn là cách trở âm dương. Anh thu người lại thành một khối lớn, như đứa trẻ gặp trở ngại tâm lý, oan ức khóc đến tắt tiếng, từ đầu chí cuối vẫn một câu: Công chúa ơi.

Một người từ nãy giờ vẫn quan sát biểu hiện của Mai Việt, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đến chạm vào vai anh. Tuy nhiên, dường như cú chạm kia là quá nhỏ bé so với sức nặng của cơn mơ, anh vẫn chưa cảm nhận được bên cạnh mình có hơi người, chỉ thu bản thân vào một góc nức nở.

- Mike ơi !
- Kiều ơi ! Công chúa ! Hức hức ... công chúa về với anh đi.
- Mike ơi !
- Hức .. Công chúa sao nỡ để anh lại ? Công chúa ác với anh như vậy ? Hức .. Khụ khụ .. Công chu-chúa !

Pháp Kiều xót xa nhìn người thương, nước mắt không thể khống chế thêm được, trực tiếp lăn dài trên má. Khẽ khàng ngồi trước mặt, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, chậm chạp đặt lên trán một nụ hôn.

- Mike ơi, em ở đây rồi.

Con ngươi trống rỗng bỗng chốc hoá mềm đi, tơ máu dần biến mất, đôi mắt đong đầy nước cùng tiếng thều thào rất nhỏ.

- Phải là công chúa không ?
- Là em.
- Kh-Không phải mơ đúng không ?
- Không phải.

Vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt dần sưng lớn như hai hạt đào.

- Cô-Công chúa.

Mai Việt vụn vỡ dang tay ra, yếu ớt vô lực kêu.

- Em đây. Em ở đây rồi, em không đi đâu cả.

Dịu dàng ôm anh vào ngực, để anh vùi vào hõm cổ em nức nở, hai tay anh như hai gọng kìm siết chặt vòng eo, cả cơ thể dường như muốn hoà cùng một thể với em, giống như sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ theo cơn ác mộng kia mà rời bỏ anh.

- Mike khóc đi, em ở đây không đi đâu hết, em ở đây với Mike.
- Mãi mãi nhé ?
- Mãi mãi.
- Kiều ơi ...

Lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau Pháp Kiều mới nghe thấy xưng hô này, có chút căng thẳng.

- Dạ ?
- Kiều ... Kiều làm vợ anh được không ?
- S-Sao cơ ?
- Anh nhận ra ... Anh nhận ra trong giấc mơ ấy, không có em bên cạnh, anh sống còn không bằng chết. Mất em anh chẳng làm gì nên trò. Kiều ơi, đừng rời xa anh.

Tiếng thút thít rất nhỏ lại lần nữa được vang lên.

- Mike, anh ... anh nói thật không ?
- Anh nói thật. Anh suy nghĩ kĩ rồi, chỉ là chưa tìm được dịp thích hợp. Nh-Nhưng giấc mơ kia quá thật ... anh sợ ..
- Bố mẹ anh thì sao ?
- Bố mẹ biết cả rồi, chỉ chờ em đồng ý thôi.
- Vậy mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.
- Có thể hôm nay không ? Anh sợ ..
- Bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng thôi, Mike chịu khó đợi một chút nữa, được không ?
- Được.

Giọng bé xíu rầm rì phát ra từ hõm cổ em.

- Công chúa.
- Em đây.
- Công chúa biết anh đã mơ gì không ?
- Anh đã mơ gì ?
- Anh mơ thấy công chúa ...

Ôm em chặt hơn, giọng nói đứt quãng từng hồi.

- ... công chúa mãi mãi nằm lại ở nơi ngã tư ấy. Anh đã đến nhưng không kịp. Hôm ấy công chúa đi đến nơi anh đã hẹn trước, anh còn định cầu hôn .. Nhưng công chúa đã rời đi trước mất rồi.

Pháp Kiều hít một ngụm khí lạnh sợ hãi. Hèn gì Mai Việt sợ đến vậy, nếu đặt trong hoàn cảnh của em, với anh là người nằm xuống, em sẽ chẳng thiết tiếp tục cuộc sống nữa.

Mai Việt không thấy em lên tiếng, chỉ cảm nhận được bàn tay đang vuốt tóc mình bỗng dừng lại, đẩy đầu anh vào sâu hơn, giống như chính em cũng tham lam hơi ấm này.

"Chúng ta đều tham luyến lẫn nhau."

- Công chúa ơi.
- D-Dạ ?
- Anh yêu em.
- Anh biết em sẽ đáp thế nào không ?
- Em yêu anh ?
- Phải không ?
- Phải phải.

Chút ngây ngô của ai kia đã trở lại rồi.

- Mike ơi, hôm trước em đã ngồi nghĩ, em hiểu vì sao họ gọi anh là "vệ sĩ" của công chúa rồi.
- Anh chỉ biết Kiều là công chúa thôi, vì Kiều là công chúa thật mà.
- Cún ngốc !
- Ừm ngốc lắm, công chúa dỗ dỗ cún đi.

Cún lớn nói ngốc liền nhận ngốc, ngúng nguẩy mông chui sâu vào cổ em ngửi ngửi.

- Em nghĩ thế này: Hoàng tử đến tìm công chúa như trong câu chuyện cổ tích thì giống như tình cờ hoặc được sắp đặt bởi tiên nữ vậy, chẳng đáng tin chút nào. Chàng hoàng tử vô tình nhìn thấy người đẹp nằm trên giường, bằng một nụ hôn mà đánh thức nàng. Còn vệ sĩ thì sao ? Vệ sĩ được chọn lọc, được kiểm tra, được sàng lọc kĩ càng để em có cơ hội được gặp. Trong số nhiều người lại có một người trao cho em cơ hội được yêu, được thương, được đồng hành cùng. Mike không thể nào là hoàng tử của em được, vì Mike còn quan trọng hơn thế. Hoàng tử còn có thể vì cái đẹp mà nhận nhầm người, để công chúa tan thành bọt biển tí tách. Vệ sĩ, em biết chắc mãi mãi ở bên em, phải không ?

Mai Việt không ngờ em sẽ nghĩ như vậy, thở dài chìm vào giọng nói ngọt ngào của em.

- Công chúa, anh đã làm được gì mà trời thương anh, trời ban công chúa cho anh vậy ?
- Mike đoán xem ?
- Anh không đoán được.
- Vì em đã cầu nguyện, vì Mike đã xuất hiện đúng thời điểm, vì hai ta thương nhau.

---

Ngủ.

13|09|2023|Lluvia
Bạn đọc bị tác giả lừa rồi, SE = Surprised ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro