Dài dòng #7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Trần Mai Việt: Hắn - Nguyễn Thanh Pháp: Em.

Sự thay đổi xưng hô sẽ được áp dụng từ Dài dòng #7.1 đến khi có thông báo mới nhất.

---

- Dạ anh ơi, anh cho em hỏi cổng ra phía nào vậy anh ?

Pháp Kiều ngơ ngác giương mắt to hỏi một nam nhân nom có vẻ là bảo an sân bay, tay không nhịn được run rẩy vì sợ nơi đất khách quê người.

Vị bảo an nọ đang bực tức vì cái nóng oi muốn bể đầu, quắc mắt nhìn sang lại thấy một cậu nhóc với mái đầu tẩy sợ hãi hỏi mình, trông qua chắc cũng nhỏ hơn mình vài ba tuổi, tâm lý cọc cằn bỗng chốc dịu đi, nhẹ giọng.

- Bây giờ em muốn đi đâu ?
- Da-Dạ em tìm lối ra.
- À nhìn theo tay anh ha. Bây giờ em đi thẳng, đến chỗ người ta đang đứng đông đông ấy, em theo người ta là ra được ngoài.
- Dạ em cảm ơn anh.
- Em mới đến Hà Nội lần đầu sao ?
- D-Dạ ..
- À vậy anh nhắc em một chút, đi ra ngoài đó, ai nhờ cầm đồ giúp hay chèo kéo em lên xe thì tuyệt đối không theo nhé.
- Dạ em cảm ơn anh.

Pháp Kiều vâng dạ gật đầu nhỏ, lảo đảo đẩy chỗ hành lý lỉnh kỉnh của mình đi. Vị bảo an thấy vậy cũng không nỡ, muốn xách phụ em nhưng lại đang trong giờ làm, không tiện rời vị trí, chỉ đành giương mắt mềm nhìn đứa nhỏ khệ nệ mang thân gầy vác đồ lớn.

- Dễ thương.

---

- Kiều. Kiều.
- Kiều ơi.
- Bé ơi !

Sân bay Nội Bài, người ra kẻ vào tấp nập, nhưng ai cũng đang trố lồi mắt ếch nhìn đám người nom hung tợn gào cái gì mà "Kiều Kiều".

Công Hiếu, chị Bé Nhi, Đình Dương, Trung Hiếu vươn tay vẫy vẫy con người đang ngơ ngác nhìn trái phải, còn Mai Việt thì biến đâu mất tích. Mãi khi em đến gần mới phát hiện ra hành lý đang trong tay của Mai Việt, tên kia từ lúc nào đã đến gần đón em trước cả họ.

- Kinh nhỉ, tranh thủ gớm.
- Kiều mệt mà, em phụ một chút.

Pháp Kiều nhìn thấy anh em lâu ngày không gặp nên vui như mở cờ trong bụng, hi hi ha ha khoác tay Trung Hiếu kéo đi.

- Chồng ơi ~
- Ơi.
- Ghê vậy sao. Hiếu Lạ bắt được bé Kiều của chị từ bao giờ vậy ?
- Từ lâu rồi ạ.

Trung Hiếu ngạo mạn cười, nào biết có đôi mắt sắc lẹm đang chằm chằm nhìn mình từ sau lưng. Đình Dương đi bên cạnh Mai Việt, bỗng dưng cảm thấy không khí giảm đột ngột, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ.

"Quái lạ, đứa nào đi mà chân lạnh toát thế nhỉ ?"

---

Cả hội đưa Pháp Kiều về khách sạn, đợi em thu xếp đồ đạc xong thì mang em đi đây đó chơi. Đình Dương cưng chiều muốn đưa em đi du ngoạn Hà Nội, nhưng vướng lịch diễn nên cứ không ngỡ rời xa em.

- Thôi anh Tez đi đi, đi không trễ.
- Anh đi rồi anh về ngay. Kiều chờ anh biết chưa ?

Có đứa nhóc nọ ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, còn dúi vào tay Đình Dương một chai nước.

- Anh Tez đi đi, đi đi kìa.
- Đi ngay.

Vị anh trai nào đấy mê em út nên nâng niu còn hơn nâng trứng, em nói một thì là một, hai thì không được ba, chiều em cứ phải gọi là không ai sánh bằng.

Đình Dương đi rồi, để lại đám người tiếp tục đi ăn nhậu.

Nhưng mà lại thế này, cái chàng Đình Dương mê em út lắm, đi diễn có một chút đã lo cho em không nhịn được rồi, nên còn mở live để viện cớ tìm em, mà em bận vui nên em nào có vào xem. May thay có Mai Việt nhiều chuyện vào góp vui, nên anh chàng cũng có dịp trông em của mình.

- Kiều ơi.
- Dạ ?
- Tez tìm em này.

Mai Việt nhỏ nhẹ gọi em, ai kia đang ăn, nghe thấy người anh trai liền nở nụ cười tươi chạy đến, ở đằng sau lưng Mai Việt chồm người đến trước điện thoại.

- Anh Tez.
- Ơi.
- Anh Tez ăn chưa ?
- Anh ăn rồi. Kiều ăn chưa ?
- Em đang ăn, anh Tez rảnh không ra đây chơi với bọn em này.
- Anh chuẩn bị ngủ. Bao giờ Kiều về khách sạn ?
- Em đi chơi với anh chị chút rồi em về.
- Kiều về khách sạn đi rồi anh cho Kiều quà.
- Có quà sao anh ?
- Quà to.
- Vâ-Vậy em chút nữa em về.

Bé con nọ vừa nghe có quà đã mở lớn mắt vui mừng, nụ cười hoạt bát lại xuất hiện trên khuôn miệng. Đình Dương cùng Mai Việt nhìn thấy liền không giấu đi được ánh mắt cưng chiều, khúc khích cười. Em vui đến nỗi không kiềm được, phấn khích bóp vai cho Mai Việt để giải toả bớt đi sự mong chờ.

"Bé muốn về. Cho em về em bóc quà !!"

Tuy nhiên, bé con ấy từ nãy đến giờ vẫn không phát giác ra em đang rất gần Mai Việt, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng ở cổ ám mùi lên mũi hắn, khiến một anh chàng nào đó muốn dứt lại không dứt được, một bước thêm một tấc tham lam muốn ngửi thêm. Nhưng ước nguyện không thành, người đi mất rồi.

---

- Ông xã ơi.
- Gì em.
- Mình cùng nhau vượt qua đau khổ, mãi mãi không xa nhau nha chồng.
- Đúng rồi.

Cả đôi đỏ mắt nhìn màn hình điện thoại. Trung Hiếu say lắm rồi, mắt còn con đậu con bay bắn trái tim vào màn hình, cơ thể cũng mềm đi khi em dựa vào.

- Kiều với Hiếu Lạ say lắm rồi.
- Bây giờ anh chở Bé Nhi về trước, sau đó anh quay lại anh chở thằng Lạ về. Còn Kiều ...
- Để em chở cho ạ.
- Được rồi, vậy đi.

Công Hiếu cầm tay người vợ mình trở về, để lại vài ba con người đang vật vờ ngồi tại quán. Hai con sâu rượu là Trung Hiếu và Pháp Kiều đã say đến chẳng biết đâu mà lần, cứ ôm ghì lấy nhau tỉ tê vợ chồng không xa rời, nếu có chết thì kiếp sau lại tìm mà dính với nhau.

Khổ nhất vẫn là Mai Việt. Người mình thương thầm đang ôm ôm ấp ấp trai lạ, còn thề thốt nguyện hứa đủ thứ trên trời dưới biển, sao mà không khổ cơ chứ.

Mắt thấy Trung Hiếu sắp chạm môi phải má em, Mai Việt lập tức tách hai người ra, đem em vùi vào lòng mình nằm, còn Trung Hiếu say đến ngu người, trực tiếp nằm dài trên ghế nghêu ngao đòi Thanh An trả máy đếm tiền lại cho mình.

- Money Dream, trên tay là ... Dlow trả money machine cho em !!

Mai Việt nhìn màn này mà ngứa cả gan phổi, ôm Pháp Kiều gọn trong lòng mình, dùng chân một cước đá thằng nhõi con kia đi.

- Ngứa mắt.
- Rồi hai đứa về đi, anh chở thằng Lạ về cho.
- Dlow trả money machine cho ... trả đây !!

Trung Hiếu gắt lên đòi máy đếm tiền, không ý thức được người đang đứng gần mình là Công Hiếu, vung tay vơ đại nắm đấm trúng ngay mặt anh lớn.

Mai Việt nhìn thấy, lẳng lặng bế Pháp Kiều mang đi, trong đâu bắt đầu niệm Phật cầu an cho đứa em.

---

Pháp Kiều say đến mê man, thấy bên người mình có nguồn nhiệt liền chủ động sáp đến gần, không biết rằng môi mình vừa vặn dán vào cổ Mai Việt.

- Ừm .. Cá viên chiên ..

Nhóc thực thần mơ thấy đồ ăn vặt, trực tiếp há miệng ngoạm một miệng đầy.

"Quái ! Cá viên chiên thật cứng. Chủ quán làm ăn thất đức."

Vừa ghét bỏ vừa bực tức day nghiền miếng cá chiên, đến khi mỏi miệng rồi đành thấy khó làm lùi, ngủ luôn mất dạng.

Vị chủ quán mang tiếng thất đức kia run người suýt nữa khiến cả đôi ngã trên đất, cật lực dùng chút sức mạnh còn lại bế em ra xe, cả quãng đường thầm mong đừng ai đi gần, vì nếu để ý sẽ thấy đũng quần Mai Việt cộm lên một túp lều lớn.

"Em có giỏi thì tỉnh lại xem, anh không đè em ra anh đéo phải Trần Mai Việt."

---

- Tez ơi ~ Tez ơi ~

Đình Dương đang lim dim ngủ, nghe giọng say bét nhè liền bực mình bật dậy mở cửa, trong đầu rủa thầm đứa nào dám làm phiền anh chàng.

- Anh Tez ơi.
- Ơ Kiều ? Sao lại say khướt thế này rồi ?

Pháp Kiều đứng không vững, loạng choạng suýt thì ngã lên người Đình Dương. May thay có Mai Việt đứng bên cạnh vội kéo em lại ôm trong lòng, mắt cảnh giác nhìn.

- Nhậu với anh Hiếu thì lại chẳng say.
- Mày làm gì mà ôm khư khư Kiều thế. Buông ra.
- Buông ra để Kiều ôm mày à ?
- Em tao, nó ôm tao có việc gì ?
- Đúng đó, em ôm có làm sao.

Pháp Kiều nghe được câu đực câu cái, cũng gân cổ lên cãi, sau liền vùng ra khỏi vòng tay của Mai Việt, trực tiếp lao vào phòng nằm sấp trên giường.

- Anh Tez ơi, quà của em, quà đó, anh cho bé quà đi.

Nhóc sâu rượu lè nhè bên tai nhưng Đình Dương không thấy phiền, ngược lại mềm ánh mắt đến gần em.

- Bây giờ Kiều về phòng ngủ, mai anh mang quà sang. Bây giờ em say như vậy, bể quà thì sao ?
- Em không có sa-say .. hức .. hức ...
- Nấc cụt kìa.
- Kh-Không .. hức ... hấc .. có nha !
- Ngoan, Kiều về phòng đi, mai anh cho hai món quà.
- Hai ? Tận hai ? Vậy em đi về, mà Tez hứa đi.
- Anh hứa.
- Vậy em về. Tez uống say rồi đó, ngủ đi nha, đừng quấy đó.

Pháp Kiều như chủ trọ chống hông chỉ Đông chỉ Tây, sau đó híp mắt cười vẫy vẫy bức tranh trên tường.

- Mà em nói Tez nghe nè, Tez không được nói ai biết đâu nha, Hai Khang cũng chưa biết, chưa ai biết hết.

Đình Dương mắt tròn mắt dẹt nhìn, tự dưng không khí cũng căng thẳng theo.

Bợm rượu kia cúi người ghé vào bức tranh đầu giường, trực tiếp la lên như bớ ăn cướp.

- Em thích anh Mike đó.
- H-Hả ?

Mai Việt trợn trừng nhìn em. Pháp Kiều ngơ ngác quay mặt về phía nguồn phát âm thanh, xiêu vẹo đi tới.

- Ủa sao anh Tez ở đây rồi ? Sao anh đi nhanh vậy ?

Em chọc vào má Mai Việt, nheo mắt lườm.

- Anh Tez có phép thuật phải không ?
- Anh không có.
- Anh phải có !!
- Vậy thì anh có.
- Vậy anh có thể nào biến anh Mike thích em được không ? À mà thôi, em không được làm như vậy đâu đúng không Tez, như vậy là hư, phải không ? Anh Mike với chị Lily gì đấy yêu nhau rồi, em xen vào là em không phải. Em không được phá hoại hạnh phúc của người khác, đúng không anh ?
- Không có hư. Kiều không hư.
- Hư mà. Em thích anh Mike nhiều lắm đó, mà biết sao giờ, em không để anh Mike biết được, sẽ ghét em đó.

Pháp Kiều nói đến đây tủi thân ngồi phịch xuống đất ăn vạ như con nít bi bô tập nói, lát sau đã ngủ luôn trên sàn.

Mai Việt nãy giờ vẫn chưa hết sốc, nhìn em rồi lại nhìn Đình Dương.

- Nhìn cái gì ? Mày sao đây ?
- Tao làm sao ?
- Bây giờ thế này, xem như tao với mày chưa nghe thấy chuyện hôm nay. Mày nếu có không thích Kiều thì mày nể mặt tao, xem như tao xin mày, mày đừng kì thị. Em tao, tao có cách quản tốt. Cái Kiều thích mày, nhưng như vậy cũng không có nghĩa mày có quyền dựa vào đấy công kích nó.

Đình Dương đanh mặt nhìn người bạn cùng tuổi. Chỉ cần tên kia có một tia thù địch hay ghê tởm, dù là rất nhỏ, dù là vô tình hay cố ý, anh chàng sẵn sàng đánh nhau với Mai Việt để đòi lại công bằng cho em. Tuy là bạn, nhưng cũng có những chuyện không phải muốn nói là nói. Lòng người toàn là thịt, cắt phạm một lần sẽ lưu lại vết dao, không thể tuỳ tiện, không thể đùa giỡn.

- Mày yên tâm. Tao không có ý định đấy. Huống gì tao còn thích em ấy.
- Đừng tưởng vài ba lời mùi mẫn như vậy là qua chuyện với tao.
- Tao không hề thương cảm hay nhất thời xúc động mà nói, tao là thích người thật, mày không tin tao cũng đành chịu.
- Tao lấy cái gì mà tin mày.
- Tao không có gì cả, tao chỉ có sự chân thành đối với em.

Đình Dương ngập ngừng.

- Mày cần bao lâu ?
- Một tuần.
- Được, một tuần. Nếu mày làm cái Kiều khóc ..
- Tao luôn đứng ở đây cho mày đánh.
- Không phải mỗi tao đâu. Mày biết cái Kiều nhà tao có bao nhiêu được cưng chiều phải không ?
- Tao biết.

Hình ảnh Bảo Khang, Emily, vị huấn luyện viên, ban giám khảo, BigTeam vần vũ chạy ngang qua đầu Mai Việt khiến hắn tê rầm da đầu, nhưng kiên định vốn đã là bản chất, hắn tin hắn sẽ cho em được hạnh phúc.

- Mai tao phải về Sài Gòn sớm, nên cho Kiều về phòng chúng mày đi.

"Mẹ, lại còn ở cùng phòng. Hay mình gieo trứng cho ác rồi, phải không nhỉ ?"

---

Mai Việt mang em về phòng, luống cuống nhìn người đang nằm trên giường ngáy o o như sấm, vội vàng bấm số gọi.

- Alo.
- Alo anh Hiếu ơi, anh với chị Bí qua đây em nhờ tí được không ?
- Chuyện gì ?
- E-Em cần chị Bí tẩy trang cho cái Kiều để mai Kiều đi diễn. Em không biết mấy cái này.

Mai Việt nghe đầu dây bên kia lục đục, ầm ầm như hai vợ chồng đang choảng nhau, thật ra là vì chị Bé Nhi kia nghe thấy liền phấn khởi đi chuẩn bị mỹ phẩm, còn quăng đại cho ông chồng mình cái áo để Công Hiếu ăn mặc chỉnh tề chở chị ta đi.

- Nhanh lên xem nào !
- Sao em vội thế ?
- Chuyện đàn bà con gái, anh biết cái gì.

Mai Việt dở khóc dở cười cúp máy. Quả nhiên vẫn là nên nhờ chuyên gia mà.

---

- Rồi, chị làm xong rồi đấy. Hai đứa ngủ ngon.
- Em cảm ơn anh chị, mà chị chúc một thôi. Chứ đứa kia ngủ ngáy đến thế thì không ngon mới lạ.
- À, vậy thì mày ngủ ngon, anh chị về.
- Dạ vâng.

---

- Kiều ơi, dậy thay quần áo nào.
- Hmhmm ..
- Kiều ơi ..
- Ai gọi gì gọi hoài vậy ?
- Kiều ơi ..
- Hai Khang ! Em mách chị Kem !
- Kiều ơi ..

Pháp Kiều bị gọi tỉnh, khùng khùng điên điên lọ mọ đi tìm quần áo mặc vào, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ em không vào nhà vệ sinh thay. Cứ như vậy ở trước mặt Mai Việt trần truồng mặc quần lại mặc áo tiếp. Em nào hay có một con quái vật đã cố gắng ngủ nhưng vẫn không thể yên, kiêu ngạo giương lên sau lớp quần dài, chủ nhân của nó nặng nề nhìn bờ mông cong đầy đặn, từ cổ đổ xuống eo trắng ngần như ngọc, đôi nhũ hoa cùng xương quai xanh lồ lộ ra không thứ gì che đậy.

"Địt mẹ."

Pháp Kiều mặc xong đồ liền nằm vật ra giường ngáy khò khò, trong quá trình còn nói mớ mà vừa khóc vừa tỉ tê.

- Đau gì mà đau hoài. Buồn gì mà buồn hoài. Đã hứa sẽ để gió biển cuốn đi, mà nhìn thấy Mike cứ thương. Kì quá .. hức .. hức ... Người ta có người yêu rồi, cứ trông đợi như vậy khổ sở lắm Kiều ơi. Buông đi, sao cứ nhớ thương hoài. Chính mắt mày thấy Mike cùng chị Lily rời đi cùng nhau, còn muốn gì đây ? Còn không tin chính mình ?

Mai Việt xót xa nhìn người trên giường cong người mê man khóc, tim nhói lên một trận. Hóa ra những gì hắn thấy hôm ấy không phải ảo giác, hóa ra không phải hắn nhầm. Êm đã thật sự ở đấy, với một trái tim vỡ vụn vì hiểu lầm.

Hắn nhẹ đỡ em lên giường, đặt trên môi em nụ hôn phớt.

- Anh xin lỗi, đã để Kiều buồn rồi. Đời sau, anh nguyện trả lại cho em, chỉ vui vẻ và hạnh phúc thôi.

Nói đoạn, hắn nặng nề vác người vào phòng tắm, tiện tay cầm lấy chiếc áo em thay ra đi theo mình.

"Đành dùng tay vậy."

---

Sẽ còn Dài dòng ...

28|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro