Dài dòng #7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Trần Mai Việt: Hắn - Nguyễn Thanh Pháp: Em.

Sự thay đổi xưng hô sẽ được áp dụng từ Dài dòng #7.1 đến khi có thông báo mới nhất.

---

Khói thuốc nhả vào không khí, đặc quánh từ khoang phổi đi ra, không tan biến ngay mà chập chờn trước mặt như hồn ma đáng oán hận. Mai Việt não nề thở dài một hơi. Bỗng hắn thấy lờ mờ bên đường một bóng hình đã nhung nhớ từ lâu, đơn chiếc lẻ đôi tựa vào bức tường ngẫm nghĩ hay đang suy tư.

Kìa, hắn mừng. Khuôn mặt sạm đi vì nhớ em bỗng mừng húm lên, các nếp nhăn hay vết bẩn, râu tóc lỗ chỗ xô vào với nhau, khiến khuôn mặt hắn nom chẳng ra thể thống gì, như một đám cỏ dại đủ loại giống, chen chúc nhau muốn tranh phần nở bông đua sắc.

- Ki-
- Mike !

Giọng nói này, quen thuộc.

Mai Việt nhìn về phía phát ra âm thanh, sững sờ nhớ lại.

Là Lily. Người yêu cũ của hắn. Họ đã có với nhau một khoảng thời gian thật đẹp trước khi Lily phải trở về Pháp, đồng thời cũng là lý do để hắn sáng tác Nụ hôn Bisou.

Cô ấy đã quay lại. Lily vẫn xinh đẹp như thế, căng tràn sức sống của một cô gái Châu Âu, xinh đẹp với làn da trắng ngần. Đôi má hồng hồng vì khí hậu nhiệt đới, bộ đồ ngắn tay khỏe khoắn vì tiết trời oi bức.

Nhưng có gì đó là lạ.

Mai Việt không cảm giác được chút gì. Một sự lãnh cảm, một sự thờ ơ, có gì đó miễn cưỡng, có gì đó không muốn tiếp nhận.

- Lily ...
- Anh khọe khong ?

Tiếng Việt bập bẹ của cô nàng, đến tai Mai Việt lại có điểm khó chịu lạ thường.

- Anh khỏe.

Kèm theo một ngón tay cái được bật ra.

Cô nàng khẽ đỏ mặt, cầm lấy tay hắn nắm chặt, năm ngón đan trọn năm ngón. Cô tỉ mỉ gõ vào phần mềm dịch thuật câu tiếng Pháp gì đấy, sau bật bên Tiếng Việt cho hắn nghe.

- Mike, chúng ta có thể quay lại không ?

Mai Việt tròn mắt nhìn, vội giãy tay khỏi cô nàng. Hắn lấy điện thoại ra gõ vài dòng, bật bên tiếng Pháp.

- Xin lỗi em, anh đã có người mình thích rồi.

Lily đứng hình, hết nhìn điện thoại lại nhìn hắn, sau cô khẽ cười.

- Bao lâu rồi ?
- Vài tháng.
- Cô ấy thế nào ? Em có thể xem được không ?
- Là nam.

Lily như không tin vào tai mình.

- Anh .. Anh đồng tính ?
- Không, chỉ thích mỗi em ấy, còn những người khác đều không quan trọng.

Lily hiểu, "người khác" ở đây là bao gồm cả cô.

Cô khẽ cười, nhìn chàng trai mình thương trong quá khứ, hiện tại vẫn còn thương. Cô quay trở lại nơi này với hi vọng mong manh hắn sẽ giữ đoạn tình cảm xưa cũ. Nhưng nhìn biểu hiện tuyệt tình như vậy, cô chợt hiểu, bản thân rời đi mới chính là giải pháp tốt nhất.

Mai Việt nhìn Lily, dứt khoát nhìn lại sang bên đường. Pháp Kiều đã biến mất, tựa như những gì hắn thấy ban nãy chỉ là ảo ảnh vì quá nhớ em, hoặc có lẽ hắn đã hút nhiều thuốc quá rồi.

- Vậy có thể cùng em đi ăn một bữa xem như lời chào tạm biệt không ?

Mai Việt không từ chối.

---

Từ bên góc khuất bên kia đường, em thấy hắn đi cùng Lily. Nước mắt trào ra, thấm ướt chiếc áo.

"Từ bỏ đi, đứa cố chấp này."

---

Sẽ còn Dài dòng ...

28|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro