Dài dòng #7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Trần Mai Việt: Hắn - Nguyễn Thanh Pháp: Em.

Sự thay đổi xưng hô sẽ được áp dụng từ Dài dòng #7.1 đến khi có thông báo mới nhất.

---

Dạo này Mai Việt cảm thấy có điều kỳ quái. Phải rồi, phải kỳ quái thôi, vì dường như Pháp Kiều đang cố tình tránh mặt hắn ta.

Hai người vốn đã ở khác đội, cơ may đi chơi cùng nhau rất ít, bây giờ em còn cố tình tránh mặt hắn, khiến cơ hội còn xuống xấp xỉ bằng không. Chính vì thế mà hắn đã không thấy em vỏn vẹn được vài tuần rồi.

Tâm lý nặng nề cùng áp lực sau chung kết khiến Mai Việt gần như phát điên, stress cấp đến cực độ, mà cách giải quyết duy nhất của hắn chỉ là thuốc lá và cồn.

Hắn say. Hắn tỉnh. Tỉnh say, say tỉnh. Say để ngù ngờ tỉnh, để nhận ra cái tình huống chó má gì khiến em xa xôi với hắn như thế. Không một tương tác, không một câu bình luận. Em vẫn ở đấy, trong danh sách bạn bè, nhưng dường như em chẳng đoái hoài gì đến hắn nữa.

Có lẽ em bận, nhưng sao em vẫn tương tác với mọi người ? Em còn có thời gian chụp hình cùng chị Bé Nhi của anh Minh Lai, đăng video cùng chị Suboi, nhưng lại chẳng có thời gian để trò chuyện cùng hắn.

Hắn tỉnh, tỉnh để uống cho say, để tạm quên đi những ngày nhung nhớ em trong tuyệt vọng và khát cầu. Ừ, chửi hắn đốn mạt cũng được, nhưng hắn không có em, hắn như mất đi hơi thở.

Thật là mệt mỏi.

Công Hiếu nhìn hắn, tâm trạng khó tả.

- Mày tươi tỉnh lên xem nào ? Đứa nào làm gì mày mà mày hút nhiều thế ? Muốn làm bát hương, hay lại thèm mùi đất sớm ?
- Anh kệ em.
- Được rồi, mặc mày, tao kệ mẹ mày.

Người anh lớn hết cách, đành bỏ mặc thằng em cứng đầu cứng cổ trong phòng.

- Chúng mày để ý nó một tí. Tao sợ nó hun khói trong đấy luôn chứ chẳng đùa.
- Vâng.
- Nó thế bao lâu rồi ?
- Đến hôm nay là tròn ba tuần.
- Nó có ăn gì không đấy ?
- Em thấy có vài bỏ bánh lăn lóc trên sàn, vào hỏi thì nó cọc nó chửi. Em mệt quá nên chẳng chấp.
- Mày kệ nó đi, chấp nhặt gì thằng khùng. Có gì canh chừng nó, chút anh với chị sang ăn với chúng mày.
- Vâng ạ.

---

Hắn ở bên đây chán nản, em ở bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao.

"Tại sao nhỉ ? Tại sao biết người ta đã có tình yêu để gối đầu giường mà vẫn đâm đầu vào thích ? Tại sao ? Nụ hôn Bisou. Người ta đã nguyện ý chờ đợi tình yêu, tại sao lại cứ năm lần bảy lượt cố chấp như vậy ? Người ta là trai thẳng, có khi nào người ta sẽ để mình vào mắt đâu. Ôi trời, sao dại thế này hả Kiều ? Kiều ơi ..."

Pháp Kiều nằm phịch xuống giường, nước mắt lại lăn tăn chảy dài trên gò má.

- Mệt thật đấy.

---

Mai Việt lơ đãng nghịch điện thoại, không ngờ đang lướt lại thấy Limitlxss đăng story có em.

Pháp Kiều vẫn như trước đây, đơn bạc ngồi một mình, trông em lẻ loi đến lạ. Em nhìn ra phía cửa sổ, đôi kính râm cùng khẩu trang đã che đi tâm trạng hiện tại, cũng phủ một lớp sương mù giăng kín đi, không cho ai biết hiện tại em đang suy nghĩ điều gì.

---

Gió biển quần quật vỗ vào trán khiến Pháp Kiều đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo không ít.

- Bây giờ sinh hoạt tự do, đến tối đi tụ tập phòng anh chị để đi ăn nhé.

---

- Mike ơi, hay bây giờ mình thế này nhé. Em sẽ gieo xuống lòng biển chút nhớ thương cuối cùng đối với anh. Chúng ta xem như không quen biết. Chương trình cũng đã kết thúc, duyên ta đứt đoạn. Cảm ơn Mike vì đã cho em một đoạn thương thầm mến trộm xinh đẹp như thế. Ta dừng lại ha Mike.

Pháp Kiều tự lẩm bẩm với mình, mỉm cười chua chát.

- Gió, thổi mạnh một tí nhé. Mưa, có thể nào khóc cùng không ?

Dường như Thượng đế đã nghe lời nguyện cầu của em, chậm rãi rải từng giọt nặng xuống lớp cát ướt, khuấy động một góc trời âm u, vỗ lộp độp lên mái dù nhựa, thấm vào mái tóc em.

Ở góc biển hôm ấy, có kẻ buồn vì tình khóc thẩn thơ.

---

Sẽ còn Dài dòng ...

28|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro