Dài dòng #7.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Trần Mai Việt: Hắn - Nguyễn Thanh Pháp: Em.

Sự thay đổi xưng hô sẽ được áp dụng từ Dài dòng #7.1 đến khi có thông báo mới nhất.

---

Pháp Kiều mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, khó chịu nhíu mày bật khóc.

Ở nơi xa lạ thế này, càng khiến sự hiu quạnh và cô đơn dâng cao, em mệt mỏi đến mức chẳng muốn vệ sinh cá nhân, lười biếng nằm phịch ra giường.

Những ký ức rời rạc đêm qua lần nữa được chắp vá, em nhớ mình đã uống say, đã uống thật say.

Vì sao ?

Vì để không còn buồn, không còn sầu.

Em đã tưởng gặp lại Mai Việt sẽ nhẹ nhõm lắm.

Không ngờ em lại quá đề cao sức mạnh chính mình. Gặp ở sân bay, em đã suýt bật khóc, nhưng vẫn phải nén mắt ướt để hắn khăng khăng cầm hành lý của em đi.

- Vẫn luôn dịu dàng như thế, đáng ghét thật.

Khi Đình Dương live, khi hắn gọi em đến, em đã vụng trộm hưởng dụng chút sự gần gũi này, vì em biết, nay mai đây thôi, em sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Liều một lần cuối.

- Cứng đầu thật.

Và rồi em say. Chao ôi là say. Uống thật thoả thuê, uống đến mức quên mất mình đã về phòng bằng cách nào, uống đến quên mất chính mình là ai. Trên hết, vẫn là uống để từ bỏ chút thương nhớ đáng hận này.

Một mình trong căn phòng trống, bấy giờ em mới quay sang nhìn hành lý người ở cùng phòng. Hôm qua vội quá chỉ kịp vứt đồ đạc tạm ở phòng chứ chưa biết ở cùng ai, giờ đành đợi một lát để người ấy quay về vậy.

Cửa phòng lạch cạch mở ra, xuất hiện người mà em không muốn thấy nhất.

- Kiều dậy rồi sao ?
- À .. Mike ha ? Vậy là Kiều với Mike ở chung phòng ha ?
- Ừ. Kiều không muốn sao ?

Hắn xụ mặt. Không ngờ vậy mà dụ được em, khiến Pháp Kiều luống cuống xua tay phủ nhận, đỏ mặt không biết trốn đường nào.

Mai Việt hài lòng nhìn biểu hiện của em, thình lình bước đến gần, nâng cằm em lên, áp trán mình vào trán em, để yên một lúc mới rời đi.

- Kiều hết sốt rồi, còn đau đầu nữa không ?
- Kh-Không ..

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"

- Kiều dậy ăn sáng này.
- À .. chắc không sao đâu, Kiều cũng không đói lắm.
- Sao trăng gì, dậy đi ăn cùng anh chị kìa.

Em vừa nghe thấy đi ăn cùng mọi người, rụt rụt rè rè lấy quần áo của mình chạy vọt vào nhà tắm, không hề biết có nụ cười gian tà đang dõi theo từng cử chỉ, còn cố tình ghé tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

"Sợ mình đến vậy sao ?"

- Phù .. Gần quá. Su-Suýt nữa thì chạm môi rồi. Ph-Phải xin chuyển phòng thôi.

Mai Việt nghe thấy chỉ cười khẩy một cái, đắc thắng.

"Em nghĩ em thoát được anh sao ?"

---

- Ủa cổ Mike bị gì đấy ?
- Em bị cắn.
- Ai cắn ?
- Đâu có ai, bị động vật cắn.
- Con gì cắn gớm vậy ?
- Con "Gắn".

Cả bàn vừa nghe thấy đồng loạt nhìn về phía Pháp Kiều. Em đỏ bừng má, nghệch mặt nhìn mọi người.

- Dạ ?
- Em cắn thằng Mike hả ?
- Dạ không có.
- Sao lại không có ? Hôm qua Mike nó đưa em về mà ?
- Dạ ?
- Ừ, anh chở chị về, sau đấy chở thằng Hiếu Lạ về. Còn em thì thằng kia chở về.

Pháp Kiều mặt vẽ đầy dấu chấm hỏi, trong đầu cứ ong ong mấy câu băn khoăn to vật vã, rốt cuộc thì em đã làm gì ?

"Đu-Đừng nói là khi say ..."

---

- Kiều ăn cái này này.

Gắp một đũa đến chén của em.

- Kiều, để Mike lau cho.

Vội lấy khăn ướt lau cho em.

- Đây, tay bẩn này.

Cầm khăn giấy dịu dàng lau tay em.

- Kinh nhỉ, thằng Mike bị trúng bùa à ? Hay làm sao với cái Kiều rồi ?
- Làm sao gì anh ? Anh em bạn bè thôi.

Pháp Kiều thấy tình hình không ổn lắm, trực tiếp phân bua.

- Phải không ? Hay yêu nhau thì nói chứ ?
- Không phải đâu ạ, bạn thôi mà, Mike nhỉ ?
- Nếu Mike nói Mike không xem Kiều là bạn thì sao ?

Ai kia nãy giờ chỉ im lặng lau tay cho em, giờ đây chậm rãi thốt ra từng từ, tựa đinh tán găm vào đầu em gây vang ong ong.

Mọi người vừa nghe đến đây liền biết có chuyện sắp xảy ra, lục tục im lim rời khỏi phòng. Đình Dương đi cuối, đến khi ra cửa vẫn ngoái đầu nhìn em, trong đáy mắt dâng lên tia không nỡ.

"Phải thật hạnh phúc đấy, bé con."

---

- H-Hả ? Mike vừa nói gì cơ ?
- Mike nói rằng Mike không xem Kiều như bạn bè bình thường.

"Vậ-Vậy làm bạn cũng không làm được sao ?"

- À ..
- Mike muốn tiến thêm một bước, muốn làm người yêu của Kiều.
- Hả ? Không. Khoan đã. Không được.
- Sao lại không được ?

Hắn sấn sổ nắm lấy eo em kéo sát vào người mình, gần đến nỗi suýt nữa thì môi chạm môi.

- Mi-Mike .. Mike làm như vậy là sai. Mike không được thay lòng đổi dạ như vậy. Chị Lily .. còn chị Lily ..
- Lily làm sao ?
- Mike đang quen chị Lily .. Không thể được. Mike thẳng mà. Mike đừng đùa như vậy, không vui đâu.

Em vừa nói vừa phủ khuôn mặt bằng nước mắt. Hắn không chịu được nữa, hung tợn bắt lấy môi em chặn lại mấy lời vô nghĩa, trực tiếp dùng hành động chứng minh với em.

Khổ sở đánh quện đặc sệt với nước mắt, em biết đây là tội lỗi, em biết đây là sai trái, dù có muốn cũng không thể dùng cách hèn nhát như vậy để có được tình yêu. Pháp Kiều dùng hết sức xô hắn ra, vừa gào vừa khóc.

- Đừng, Mike đừng làm như vậy. Chị Lily không xứng đáng nhận được những điều như vậy .. Mike ..

Pháp Kiều sụp đổ ngã ngồi trên đất, bao lấy bản thân mà đau khổ nức nở.

- Kiều, Kiều hiểu lầm rồi. Mike với Lily không còn gì với nhau cả. Lily biết Mike thích người khác rồi.
- Vậy thì sao chứ ? Mike thích người khác cũng đâu thể có lỗi với cô ấy như vậy ? Kiều .. Kiều không phải nữ nhân, nhưng cũng không thể chịu được đau đớn như vầy đâu. Kiều không giống ai hết, nhưng cũng đâu thể vịn vào lý do ấy m-mà làm ra loại chuyện này.
- Kiều, Kiều bình tĩnh nghe Mike nói. Kiều hiểu lầm Mike rồi. Người Mike thích là Kiều mà.
- Đừng ! Đừng làm như vậy. Không được đâu.

Mai Việt nóng nảy nhìn người mình thương nhất đang quỳ trên đất khóc đến lạc cả giọng, mắt ướt nhoè đi cả bóng hình em. Hắn nhịn không nổi ôm chặt lấy em vùi trong lòng, vừa gục đầu vào hõm cổ em, vừa rơi lệ, vừa thở dài.

- Nguyễn Thanh Pháp, anh là nghiêm túc thích em. Haizz .. Anh phải làm sao thì em mới tin anh đây ?

Chỉ có tiếng sụt sịt.

- Anh thích em từ bao giờ, em có biết không ? Từ ngày đầu tiên. Chắc em chẳng nhớ, anh đã từng xem em rap trong group Cộng đồng RapViet vài năm trước, ấn tượng với em. Sau này lại trùng hợp được gặp em tại chương trình. Ừ, lúc ấy đã thích em. Thầm lặng thích em tận vài tháng trời, em lại giống như không biết.
- B-Biết ... Chi-Chỉ là không dám tin.

Hắn thở dài.

- Vậy phải làm sao thì em mới tin ? Có thể cho anh một cơ hội không ? Nếu em chưa tin tưởng anh, vậy có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em không ?
- Ta-Tại sao vậy ? Ở ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp, chị Lily, ... tại sao vậy ?
- Có một hôm anh vô tình nhìn thấy em ở đối diện đường, trùng hợp hôm ấy anh gặp Lily. Cô ấy đã ngỏ ý muốn cùng anh quay lại, nhưng anh đã từ chối. Anh bảo cô ấy rằng anh đã thích người khác. "Không, anh không đồng tính, anh chỉ thích mỗi em, còn những người khác đều không quan trọng."

Pháp Kiều thương tâm ngẩng mặt lên, Mai Việt hôn lên giọt lệ còn đọng trên gò má, áp trán mình vào trán em, khẽ dụi.

- Cho anh một cơ hội được không ? Được theo đuổi em ?
- Thật không ?
- Chuyện tình cảm sao anh nỡ đùa.
- Vậy chúng ta thử xem xem. Mike, chúng ta thử xem xem. Nhưng nếu anh chán, hoặc anh nản, hoặc anh cảm thấy không còn phù hợp, xin hãy nói với em.
- Sẽ không, vì anh thích em, là tính từ vài tháng trước đến mãi về sau.

---

S(H+)ẽ còn Dài dòng ...

28|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro