Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Câ-Cậu ... Kiều .. Hấc .. Tạ-Tại sai Kiều lại không phải là nữ cơ chứ ? Ha-Hấc .. Nếu Kiều là nữ, tớ đã có thể công khai .. công khai nói thích Kiều rồi .. Này, tớ nói nhỏ nhé, tớ thích Kiều lắm đấy haha ..

Một thân ảnh vừa nấc vừa nói mãi không tròn, vừa chỉ người đang ngồi đối diện mình vừa cười một cách ngốc nghếch. Hắn cứ nói, nói mãi, nói suốt như mọi kẻ say khác, nào có biết người ngồi cùng bàn đang đau đớn đến tê dại cả mảng da đầu.

Thanh Pháp ngồi đấy, chết đứng như Từ Hải. Em vẫn luôn tự ti với câu chuyện giới tính và tình yêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chính hắn sẽ là người lật tẩy tất cả.

Khổ sở cười gằn mà nước mắt lã chã rơi, em quẹt vội đi hàng mặn chát trên má, khệ nệ đến bên cạnh hắn dìu người đi.

- Đ-Đi về thôi Mike, Mike uống say rồi.
- Không về !!
- Về thôi, muộn rồi, ngày mai Mike cần đi tập đó.
- Ông đây đéo về !!
- Về thôi ..
- Không !! Gọi Pháp Kiều ra đây chở ông về !!

Hắn nốc cồn vào thì chẳng hoá trẻ con như những người bằng lứa, ngược lại trở nên cáu kỉnh như tên già bợm rượu, nằng nặc đòi em đến đưa về mới thôi.

Em đã cố gắng nín nhịn không khóc thành tiếng, giờ đây nghe hắn nói chỉ thấy thêm vụn vỡ trong tâm, bất lực đứng như trời trồng tại bàn mà khóc.

Mai Việt đang nhíu mày khó ở, bỗng nghe thấy tiếng nức nở liền ngơ ngác không thôi, ngẩng mặt lên, thấy được một khối thù hình từa tựa như người hắn đang đòi gặp, người này không những không đến đón hắn, còn khóc đến đáng thương như vậy, hắn dù say cũng biết thương hoa tiếc ngọc, vội vội vàng vàng loạng choạng đứng dậy đỡ lấy mặt em.

- Hấc hấc .. sa-sao Kiều ở đây ? S-Sao .. Sao Kiều khóc ?
- Kh-Không có gì .. Không có gì đâu, đi về thôi Mike.
- Ai làm gì Kiều sao ?
- Không có .. Không có.
- Ai bắt nạt Kiều ?

Hắn vẫn không buông tha. Chẳng biết do cồn cay hay lửa nóng thật sự bốc lên trong ngực, hắn chỉ thấy một cỗ khó chịu dâng tận lên yết hầu khó trôi.

- Không có, mình về thôi.
- Kiều nói đi .. Hắc hắc hắc .. Mike đi đánh bỏ mẹ nó cho Kiều.
- Kh-Không có gì đâu, nãy bụi vào mắt thôi.
- Có thật là không có gì không ?
- Thâ-Thật mà.

Em vừa nói vừa kéo cả hai đi trong ánh nhìn ngờ vực của hắn. Hắn ngoài mặt thoả hiệp theo em về, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bỏ xuống câu chuyện khóc lóc kia. Bụi bay vào mắt chẳng thể nào khiến người khác khóc đến nổ phổi như vậy, ắt hẳn đã có ai bắt nạt em rồi.

Hắn hàng vạn lần cũng chẳng bao giờ ngờ, người hôm ấy chọc cho em khóc lại chính là mình.

---

Quay ngược lại trước đấy hai tiếng, Mai Việt được anh em mời đi uống. Hắn vừa nghe uống liền đi ngay, nhưng vừa nhập cuộc đã chỉ nốc cồn chứ chẳng chịu ăn gì, báo hại đã mới nửa tiệc nhưng hắn đã say đến mười phần. Anh em chí cốt định cho hắn về sớm, nào ngờ tên mọi rợ vừa nghe thấy cho về sớm đã đòi đập quán người ta để được ở lại, làm khổ mọi người phải cắn răng vừa uống vừa trông hắn.

- Ngu rồi, gọi ai không gọi, gọi ngay cái thằng Chí Phèo rồi.
- Bảo sao thằng Chiến cứ cấm không được gọi thằng Mike, giờ thì hiểu, chừa nhé.

Mọi người cứ lầm bầm lầm bầm câu chuyện hắn say, đâm ra rượu cũng mất vị ngon, thế nên tiệc tàn cũng sớm. Một chục thằng ngồi cùng bàn mà giờ đây chỉ còn hai mạng, người anh thân thiết của hắn định đưa hắn về, nhưng nhớ ra hắn vừa chuyển nhà, cũng chẳng biết hắn chuyển đi đâu, hết cách, đành hỏi gặng tên nát rượu nọ.

- Mike. Mike !
- H-Ha hả ? Thằng nào gọi ông đấy ?
- Thằng anh mày đây này chứ thằng nào.
- "Thằng anh" là thằng nào ? Tên đéo gì quái gở thế ?

Hắn vỗ bem bép vào má người anh nọ, nào có để ý thấy sắc mặt đã xám đen của anh ta.

"Mày được lắm thằng ôn con, mày tỉnh đi rồi bố tính sổ với mày."

- Nhà mày ở đâu ? Tao chở mày về ?
- Nhà ai ? Nhà ở đâu ? Đi với !
- Nhà mày ở đâu ?
- Không biết.
- Thế giờ mày đi đâu ?
- Không biết.
- Thế giờ về nhà anh, mai tỉnh rồi anh chở mày về.
- C-Có Kiều ở đó không ?
- Kiều là ai ?
- Không có hả ? Không có vậy im đi ! Cút ! Mày định lừa ông chứ gì thằng ranh con ?!
- ... Kiều là ai ?
- Bạn thân.
- Sao tao cũng bạn thân mày mà tao không biết ?
- Bạn thân cái lồn, ông làm đéo gì có bạn tên "Thằng anh" ?
- Anh Mạnh này.
- À anh Mạnh à ? Sao thế anh ?
- Kiều là ai ?
- Bạn thân em.
- Sao tao không biết ?
- Sao anh không biết ??
- ... Thế giờ làm sao ? Mày muốn đi đâu ?
- Đi chơi !!
- Đi về.
- Có Kiều không ?
- Không.
- Vậy không về !!
- Thế giờ tao gọi Kiều ra.
- Sa-Sao anh có số của Kiều ? Anh làm gì Kiều rồi phải không ?

Hắn đầy hung tợn sấn sổ đến nắm cổ áo người anh.

- Tao còn đéo biết nó là ai mà mày cứ sồn sồn sồn sồn như đỉa phải vôi thế ?!
- Va-Vậy sao có số ?
- Tao làm đéo gì có ??
- Thế sao gọi ?
- Thì tao mới định hỏi mày này.
- Để em tự gọi !!!

Hắn hục hặc móc điện thoại ra từ trong túi, giấu giấu giếm giếm không để cho người anh thấy, còn lườm nguýt anh ta đầy cảnh giác.

Đầu dây bên kia mãi một lúc mới bắt máy. Anh Mạnh vừa nghe thấy tiếng bắt máy liền thấy ánh mắt hắn đang căng thẳng bỗng chốc mềm đi ngay, ngốc nghếch cười khì khì, bộ dáng hoàn toàn giống như đang nói chuyện cùng người yêu.

- Alo, Kiều hả ? M-Mike nè. Ừm, Mike bị say rồi á, Kiều đến đón Mike i ~ Ứ ừ, đến đón người ta cơ ~ Không đến đón tớ thì tớ sẽ ăn vạ đến khi nào Kiều đến thì thôi.

Anh Mạnh cũng chẳng biết bên kia nói thế nào, chỉ thấy hắn cười ngốc, lát sau dõng dạc quăng bẹt điện thoại lên bàn.

- K-Kiều sắp đến .. Hắc hắc .. đến đón rồi. Anh đi về đi.
- Không, không về.
- Đi về đi.
- Tao không về, tao muốn xem Kiều là ai mà làm mày ngu ngơ như thằng hâm thế.
- Không cho !!! Biến đi !! Anh doạ Kiều đó.
- Mắc gì tao doạ nó ?
- Người ta có tên đó !! Gọi đúng xem nào !!
- Rồi. Kiều. Rồi tao làm sao mà doạ Kiều của mày ?

Anh chàng có ý nhấn mạnh hai từ "của mày", lọt vào tai hắn cũng thật êm đi, nên hắn chẳng trách móc, ngược lại chỉ gãi đầu hề hề.

- Anh hung.
- Hung cái mả bố mày.

Anh chàng vừa nói vừa cốc đầu hắn.

- Ái ui !! Ê !! Ai cho cốc đầu ông ?
- Tao cứ cốc đầu đấy !
- Đầu này chỉ có Kiều mới được cốc thôi !
- Mày thích Kiều à ?
- Không có !! Nhưng bạn thân em.
- Xạo chó.
- Anh ấy ! Thôi .. Thôi ông đi về đi, để Kiều đến đón là được rồi.

Ông anh vừa định nói gì đó, nghe hắn nói thế cũng ậm ừ vờ đồng ý, thật ra vẫn ngồi im như tượng chờ người trong truyền thuyết.

Tầm năm phút sau, em đã lóng ngóng xuất hiện ở cửa. Em đảo mắt liếc quanh một vòng, thấy hắn đang ngồi liền tiến đến gần. Khi gần đến bàn em mới biết hoá ra hắn không ngồi một mình, còn có một người đàn ông đang ngồi cùng.

Anh Mạnh nhìn người đang tiến đến bàn mình, có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt. Anh thầm đánh giá em, nhưng điều khiến anh ta bất ngờ nhất vẫn là câu chuyện giới tính.

- Em là Kiều hả ?
- Da-Dạ em chào anh.
- Thằng Mike gọi em suốt này.
- Da-Dạ .. Dạ phiền anh, để em chở Mike về ạ.
- À ừ .. Hai đứa về cẩn thận nhé.
- Dạ vâng.
- À này .. Anh hỏi thế không phải, nhưng em có biết thằng Mike đang thích ai không ? Nãy giờ anh hỏi nó mà nó không nói, nó nói em là bạn thân nó nên anh nghĩ chắc nó nói cho em hay.
- D-Dạ cái này thì em không tiện hỏi, nhưng mà ch-chắc là có ạ. Em .. Em từng thấy anh em cùng VG Team kể Mike đang đặt bộ trang sức tặng ai ấy ạ.
- Phải em không ?
- Ha .. A dạ không đâu. M-Mike không như em đâu ạ, bọn .. bọn em là bạn thôi.

Em đáp lời mà cảm tưởng như ai rút hơi, khó khăn cười trừ.

- Anh không phải có ý kì thị đâu, em đừng hiểu lầm. Cho anh xin lỗi nhé.
- D-Dạ không sao.
- Thôi hai đứa về đi không muộn rồi, anh cũng tranh thủ về với vợ với con.
- Dạ anh đi cẩn thận.
- Ừ đi đường chú ý nhé.

Anh Mạnh rời đi, để lại em và hắn.

---

Ánh nắng tràn vào khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt góc cạnh của thanh niên đôi mươi, cáu bẳn gọi một con sâu rượu tỉnh giấc.

Mai Việt tỉnh ngủ, điều đầu tiên hắn làm là ôm đầu. Rượu đêm qua mạnh quá, hắn uống mà nay vẫn đau như ai đang dùng dùi đục. Kí ức hắn trắng xoá, chỉ mơ màng nhớ được sự kiện ban ngày, còn đêm ấy về nhà bằng cách nào, hắn hoàn toàn mờ mịt.

Hắn đã mò đến từng người anh em cùng uống tối qua để hỏi, sau khi biết chắc rằng bản thân không làm quá phận với ai mới thả lỏng đi làm, nhưng trong lòng vẫn thấy bức bối bất an.

Nhưng quả cố nhân có câu: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn ngàn phòng vạn phòng cũng không thể nào ngờ được chính đêm ấy đã thay đổi cả em và hắn.

29|12|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro