Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp uể oải tỉnh giấc từ chiếc giường của homestay.

"Chăn ấm đệm êm quả thực có thể khiến con người ta lười cả ngày mà. Phải dậy thôi."

Nhưng khi chỉ vừa ngồi dậy, bóng hình nhỏ thó kia lập tức rụt người lại vào chăn, còn co quắp lại như một con tép khô.

Em thật sự đã ngủ đến mơ hồ rồi. Em còn quên mất chính mình đang ở Hà Nội, và tiết trời miền Bắc chẳng oi nực như tiết trời phía Nam. Mệt mỏi cuộn người tròn lại như viên bóng, em muốn ngủ thêm. Tuy nhiên, giống như cơ thể đã biết mùi lạnh, nên em dù có cố gắng cách mấy, cảm giác ấm áp khi nãy cũng không trở về, ngược lại càng nằm càng thấy rét, rét đến mức nước mũi em đã lọc tọc chảy ra.

Thanh Pháp thở dài, sụt sịt mũi một lần, quyết định giở chăn ra đi xuống lầu.

Căn homestay này có năm phòng ngủ, hai tầng, toàn bộ nội thất đều đi theo màu trắng đơn tính, lạ kì thay chỉ riêng phòng em được điểm xuyến thêm vài món đồ màu đen. Ban đầu vốn dĩ ai cũng đòi phòng này cho kì được, vì phòng đẹp thì ai chẳng ham, nhưng rồi người lớn tuổi nhất, là Công Hiếu, đã đứng ra giành cho vợ chồng nhà mình. Nhưng ai cũng rõ trong cuộc chơi hôm ấy, Công Hiếu chỉ là con cờ trong tay trùm cuối, thật sự người có tiếng nói lại là chị Bí Nhe.

Cho những ai chưa biết chị Bí Nhe là ai, Bí Nhe tên thật là Bé Nhi, là vợ của anh Công Hiếu. Cái tên Bí Nhe được Công Hiếu cùng anh em lái lại để tạo nên điểm khác biệt. Vì câu chuyện này mà nhiều lần chị ta hay gọi chồng là "anh chồng điệu đà", nhưng sau này, khi tham gia chương trình, chị lại thầm cảm ơn anh ta vì Lai Minh nhà VG cũng gọi người yêu là Bé Nhi.

Đúng vậy, trong chương trình có hai bé Nhi, một Nhi của Lai Minh, một Nhi của Công Hiếu.

Lại bàn về câu chuyện chia phòng, chị Bí ban đầu cũng rất ưng căn phòng nhỏ này, nhưng chị sực nhớ ra vài ngày sau đó sẽ có một tiểu bảo bối của chị ra Hà Nội này diễn, cũng là lần đầu ra Bắc của bé ngoan, nên chị nhất quyết chừa phòng này lại cho em bé, còn chồng chị bị chị xách tai lôi sang căn phòng đẹp thứ nhì.

Như một lẽ cố nhiên, chị Bí đã lên tiếng thì chẳng ai dám ho he, cứ như vậy mà căn phòng đẹp nhất lại trở nên vô chủ trong vài ngày trước ánh mắt thèm thuồng của tất cả mọi người. Có người còn định làm liều, độc chiếm làm của riêng, nhưng sớm bị chị Bí bắt gặp được mà cắt cơm. May thay, Thanh Pháp vì có vấn đề với bên ban tổ chức, đã lấy vé đi sớm hơn hai ngày so với dự định ban đầu, thành ra căn phòng vô chủ ấy cũng chẳng vắng người được bao lâu, mà em ra sớm cũng có cho mình vài ngày lười biếng.

Thanh Pháp lục tung chỗ vớ trong vali, mãi mới xỏ ưng được một đôi hoạ tiết rắn hoạt hình, định đứng lên với lấy chiếc áo phao treo trên giá, lạ kì lại chẳng thấy đâu.

Em ngẩn tò te mắt đối mắt, mặt đối mặt với cái giá treo, hoang mang chẳng biết cái áo phao của mình đã bay đi đâu mất. Hết cách, thân ảnh nọ bèn lấy tấm chăn mỏng nhất trên giường quấn vào người. Chắc rằng bản thân đã trở thành đòn chả di động rồi mới miễn cưỡng lẹt tẹt xỏ dép mở cửa đi xuống.

Căn phòng đẹp nhất không phải chỉ có một điểm khiến người ta khao khát. Thật sự điều khiến cả hội rapper tranh nhau căn phòng này là vì căn phòng nằm gần cầu thang nhất. Không phải vì lý do thoát hiểm nên hội này mới tranh nhau cái cầu thang, mà vì ai nhanh chân xuống dưới trước thì thường tranh được đồ ăn ngon. Phải, rapper chẳng choảng nhau vì chuyện âm nhạc đâu, chủ yếu bể đầu là vì miếng ăn thôi.

Thanh Pháp mở cửa ra đã thấy cầu thang, chậm rãi đi xuống, xuống được nửa đường đã nghe thấy tiếng rôm rả, đoán chừng mọi người đã dậy cả. Em thoáng đỏ mặt vì nghĩ mình dậy trễ nhất, nhưng vì không thấy ai gọi rủ đi ăn sáng, cũng vì lần đầu đối mặt với thời tiết thế này, em không thích ứng kịp nên đã lăn đùng ra sốt li bì cả ngày, ắt hẳn mọi người không muốn phiền em. Tuy nghĩ thế, bước chân vẫn không tự chủ được nhanh hơn.

Nhưng rồi chính bước chân ấy cũng khựng lại khi còn cách mặt đất ba bậc.

- Ủa Mike, mày mặc áo ai mà chật ních vậy ?

Cả hội rapper đang láo nháo cũng hóng hớt quay sang nhìn, chỉ thấy một tên đàn ông to cao như tượng đất đang chen chúc trong một tấm áo phao trắng phau phau, khổ sở cố gắng kéo dài tay áo ra cho bớt lạnh, nhưng càng kéo thì tay áo lại càng co rúm, tên ấy cố được vài lần đã bỏ cuộc, đành cong lưng gồng cơ vai phụ dọn bàn cơm.

Nhóc Đức Duy nhìn thấy tấm áo phao có vẻ quen mắt, tính tình lại nghĩ gì nói đó, miệng nhanh hơn não, trực tiếp buột miệng.

- Ủa sao giống áo chị Kiều ?

Chị Bí đang nấu dở nồi cháo cho em, nghe thấy tên bé con chị cưng liền nhảy dựng, mắt hình viên đạn sấn sấn sổ sổ bước đến sau lưng tên đàn ông, vạch mạc áo ra.

- Ủa áo Kiều nè, chị mua tặng nó mà, sao mày lại mặc ?

Mai Việt chưa kịp phân bua đã ăn trọn cú tát từ sau đầu, hắn đau đớn la oai oái, dẩu môi tỏ vẻ đáng yêu mà phân minh.

- Thì đúng là áo Kiều mà, em đã nói gì đâu mà chị đánh em.
- Mày vô liêm sỉ tới mức mày lấy áo nhỏ mặc luôn hả ?

Mọi người đang nghiêm mặt chất vấn hắn nên chẳng biết người bệnh đã bước vào bếp từ bao giờ. Người bệnh trước giờ nếu có bệnh thì mặt phải xám như tro, môi phải tái đi, nhưng em bệnh vào thì khuôn má lại đỏ hỏn như màu vẽ, môi thì điểm tím điểm xanh lấm tấm. Ai không biết còn tưởng em bị bệnh nan y không chữa được.

Duy chỉ có một mình Mai Việt thấy em vào, hắn không trả lời mọi người, phăng phăng đôi chân dài đến bên cạnh, cởi tấm áo phao trên người mình mặc cho em, vừa mặc vừa gân cổ cãi.

- Đâu có, em đang ủ ấm mà, người ta gọi là làm ấm áo đó. Đêm qua em thấy Kiều phơi áo trong phòng, mà ở đây làm gì có máy sưởi, sương kiểu gì cũng phủ đầy áo, sáng dậy mặc vào thì có mà lạnh chết, Kiều cũng vừa ốm dậy, sao có thể để Kiều mặc áo như vậy được.

Áo phao mặc cũng đã mặc, nhưng người đang nói cũng không có ý định ngừng tay. Ngón trỏ, ngón cái thuần thục bặp vào khoá kéo lên, còn dùng tấm chăn em cầm xuống tiếp tục quấn thêm một vòng quanh người.

Hắn nhìn em một lúc, mãi mới trầm khàn nhẹ giọng.

- Ấm hơn chưa ? Kiều thế nào rồi ?

Da mặt Thanh Pháp vốn mỏng, bị một trận sốc nhiệt đã đỏ, giờ đây còn nhận thêm được một trận sủng hạnh nữa thì càng đỏ mặt tía tai, chỉ biết gật gật dạ dạ, cũng chẳng rõ em có nghe hiểu những gì đang xảy ra hay không.

Hắn mặc áo cho em rồi, chầm chậm đứng lên. Hắn vòng tay ra sau vai em, đem người kéo sát vào eo mình, bàn tay ấm áp của hắn xoa gáy em, lướt qua chấm tóc đã dài quá mức bình thường. Hắn xoa đến nỗi chỗ ấy đỏ lên vẫn còn xoa, hình như hắn cũng biết rõ bản thân bắt đầu nghiện rồi.

Thanh Pháp chìm đắm trong mùi hương còn sót lại trên vải áo phao, hoàn toàn không phát giác ra được hành động này, lén lút nhắm mắt hưởng thụ.

Áo này là áo hắn đã mặc qua.

Mùi hương trên đây là mùi của hắn.

Mùi hương của đại ngàn, của sông sâu, của núi cao. Mùi hương của kẻ lang bạt, kẻ bất cần, kẻ có chân đi. Mùi hương của kẻ độc đoán với đam mê, là kẻ khát khao, là kẻ biết cầm không biết buông.

Là một kẻ như thế, là một kẻ em yêu.

- Kiều !
- Hơ .. dạ ?
- Em đỡ hơn chưa ?
- Dạ .. khụ .. dạ rồi.
- Rồi mà ho như cuốc thế kia. Ngoan, chị làm cháo cho em ăn rồi, em ăn cháo nhé, Kiều Bánh trôi ?

Em ngớ ngẩn người vì lời cuối của chị Bí, nhìn lại mình. Thanh Pháp bẩm sinh đã có làn da trắng, được anh chị em trong chương trình nuôi đến trắng tròn trùng trục như kẹo sữa, cảm tưởng cắn một phát vào má thì nhân sữa tràn ra. Cộng thêm bệnh đến đỏ phừng phừng mặt, kẹo sữa giờ đây còn có hương dâu, hồng hồng đo đỏ trông đáng yêu chết đi được. Hôm nay còn mặc áo phao chị Bí tặng, còn được quấn thêm tấm chăn, em như lọt thỏm giữa mớ vải dày, gọi bánh trôi nước đúng là không sai.

Cả hội nhìn em một lượt, cười rộ lên. Ai cũng muốn tiến đến nhéo má, nhưng rồi ai cũng bị một bàn tay hữu lực hất ra. Mai Việt nhíu mày không để ai có cơ hội động vào, nghiêm giọng.

- Kiều đang bệnh, đừng quấy Kiều.

Miệng thì nói thế, nhưng lát sau, hắn lén kéo em ra một góc vừa nựng cằm vừa nhéo má, mãi đến khi bị chị Bí kí đầu vì không để em ăn mới nuối tiếc thả người đi.

Nhóc Trung Hiếu thấy có điểm kỳ lạ, phồng má đòi hỏi.

- Anh Mike cũng làm ấm áo cho em đi ~
- Cút.
- ...

Nội tâm cậu nhóc: Được rồi, tôi mới là trò đùa, họ mới là tinh anh.

---

Sau khi ăn xong, hiển nhiên thuốc và cháo đã có tác dụng, em thấy nóng ngay tắp lự. Tấm chăn cùng áo phao chẳng mấy chốc từ giữ ấm thành xông hơi, em chịu không nổi bắt đầu cựa quậy đòi thoát. Nhưng chẳng rõ hắn thắt chăn hay kéo khoá áo kiểu gì, em thoát mãi không ra, bất lực đành nằm như cá chết cạn. Mai Việt quay sang liền thấy người như vậy, biết rõ em muốn bỏ bớt vải nhưng vẫn có lòng trêu chọc.

- Kiều sao đấy ?

Nào ngờ ai kia quay sang, thình lình nũng nịu, nhỏ giọng cầu xin.

- Mike, Mike cho Kiều ra đi.

Mắt người đã to còn sáng, ánh sáng lọt vào, con ngươi em chỉ lưu giữ một mình hình bóng của hắn. Vì bệnh mà mắt ứ nước, môi bóng nhẫy, mức sát thương càng được nhân đôi.

Hắn định trêu em một lúc nữa, nhưng như bị ma xui quỷ khiến, hắn búng nhẹ trán người nọ, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn đi, mở hờ khoá kéo áo phao. Thanh Pháp thở phào vì cuối cùng cũng được thở, định kéo khoá xuống nhưng hình như bị thứ gì đó giữ lại. Hoá ra là tay hắn.

Em ngơ ngác ngẩng đầu lên, bất ngờ hắn áp trán hắn lên trán em, để một lúc mới nói.

- Vẫn còn sốt, không cho cởi áo, mặc vào cho tớ.

Em náy móc nghe theo, ngay ngắn ngồi im như tượng trên ghế sofa. Vì sao ư ? Vì đầu em nổ đùng một phát, đã chết máy từ lâu, giờ nghe hắn nói giống như nghe lời sấm truyền, biết thì nghe theo, không cãi, không phản, không nghi.

Hắn ngồi cạnh em, chống cằm ngắm trộm.

"Tớ còn đang nghi ngờ chính mình, cậu đã cho câu trả lời rõ ràng như vậy thì cố mà giữ mình cho tốt, đừng thách tớ, Pháp Kiều."

- Nhóc con.
- A ?

Em ngơ ngác quay sang.

- Đừng cố gieo những cái giá mà cậu biết cậu biết cậu không thể trả.

01 - 02|01|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro