Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viet Mai Tran
Công chúa ~

Pháp Kiều
Kiều nghe đây Mike.

Viet Mai Tran đã thể hiện cảm xúc 😡 với tin nhắn của bạn.

Pháp Kiều
Sao vậy Mike ?

Viet Mai Tran
Nói Kiều nghe này, mai mốt Mike gọi "Công chúa ơi" thì Kiều phải "Dạ ~" nha.

Pháp Kiều
Phải làm thật sao ?

Viet Mai Tran
Phải làm 😠😠

Pháp Kiều
Không làm thì sao ?

Viet Mai Tran
Còn phải hỏi nữa ?
😠😡🤬

Pháp Kiều đã thể hiện cảm xúc 😞 với tin nhắn của bạn.

Viet Mai Tran
Ngoan, không giận Kiều.
Thử lại ha ?

Pháp Kiều
Ừm.

Viet Mai Tran
Công chúa ơi 💚

Pháp Kiều
Dạ ?

Viet Mai Tran đã thể hiện cảm xúc 😘 với tin nhắn của bạn.

Viet Mai Tran
Kiều đang ở Hà Nội đúng không ?
Bao giờ Kiều phải về lại thành phố ?

Pháp Kiều
Kiều ở Hà Nội chơi đến cuối tuần sau mới về lại thành phố.
Sao vậy Mike ?

Viet Mai Tran
Ở Hà Nội mãi chán lắm, về Bắc Giang chơi không ?

Pháp Kiều
Có những ai đi ?

Viet Mai Tran
Có mọi người ở homestay này.
Mike đang đi với anh Dick chị Bí, anh chị nói muốn đi du hí miền Bắc thế thì về Mike chơi.
Kiều có bận không ?

Pháp Kiều
Kiều không bận. Nhưng mà ...

Viet Mai Tran
Nhưng mà ???

Pháp Kiều
Nhưng có phiền gia đình Mike không ?
Kiều có phiền cô chú không ?

Viet Mai Tran
Không phiền.
Nói phiền là giận Kiều 😠
😡😡😡

Pháp Kiều
Đừng giận đừng giận, Mike đừng giận.
Không phiền, nhưng mà ...

Viet Mai Tran
Nhưng mà sao nào ?

Pháp Kiều
Lạnh lắm ..
🥺

Viet Mai Tran đã gửi một video.

Thanh Pháp tò mò bấm vào video, trên màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt phóng đại của Mai Việt. Hắn nhìn màn hình một lúc, sau đưa máy đến trước mặt người khác. Chị Bí Nhe đang mải nói chuyện với chồng, thấy điện thoại quay đến mặt mình thì hoang mang vô cùng.

- Gì đây ? Mày muốn gì ?
- Kiều không muốn đi Bắc Giang chơi vì sợ lạnh, chị dỗ cho Kiều đi đi.

Chị Bí vốn có tính ham vui, bây giờ đã lấy chồng, được chồng chiều lại càng không bỏ được tính ấy. Chị ta vừa nghe thấy em không đi liền lập tức giãy dụa khỏi vòng tay chồng, hăm hăm hở hở đến gần hơn với camera.

- Bé Bánh trôi không cần sợ trời lạnh. Chị có đủ quần áo phao cho em mặc mỗi ngày hai bộ, không sợ không sợ ha. Đi đi, bé Bánh trôi đi với chị đi, đi chơi mà không có em là chị buồn nẫu ruột đấy.

Chị Bí chu môi năn nỉ trong ánh nhìn bất lực của chồng.

- Thế đi với anh không vui à ?
- Ông phắn.

Thanh Pháp khúc khích cười, mềm xèo tâm nhắn một câu đồng ý.

Vốn dĩ em không định đi vì em muốn tạo khoảng cách với hắn. Đêm hắn say vẫn in hằn vào tâm trí em, khiến cho em nhớ lại mỗi tối, khiến em đau mỗi ngày. Bịa đủ lý do từ phiền người nhà đến sợ lạnh, em không ngờ hắn vậy mà đem con át chủ bài chị Bí ra để dụ em, em không đi thì không phải phép.

Bên này em thở dài, bên kia hắn vui vẻ.

Chị Bí nhìn thằng em vui ra mặt thì thấy lạ, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, dường như nhận ra điều gì, chị ta bụm miệng cười lôi chồng đi mua quần áo ấm cho em.

---

- Mẹ ơi !! Con về rồi !!
- Việt đấy à ? Về sao không báo trước ?
- Lần này con về dẫn theo anh em ở miền Nam ra chơi.
- Bạn của Việt hả ? Vào đi vào đi mấy đứa. Nhà bố mẹ của Việt không được như nhà trên phố, mong mấy đứa không chê.
- À dạ không đâu ạ, nhà đẹp lắm ạ.

Mẹ của hắn chùi vội tay vào quần để bắt tay mọi người. Bà nhìn một lượt, thầm đánh giá từng người, nhưng dừng lại ở cuối hàng vì một bóng hình. Đứa nhỏ nom cao người, nhưng được bọc trong một lớp áo dày, một lớp nón dày, khẩu trang, bao tay, quần dài. Cả người chỉ để lộ mỗi đôi mắt sáng ngời đang rụt rè nhìn bà. Bà mềm lòng muốn đến gần nhưng thâm tâm lại lo sẽ doạ sợ đứa nhỏ, nên chỉ có thể đến phía sau đứa con trai khẽ cấu vào lòng bàn tay con. Mai Việt ngơ ngác nhìn mẹ, không rõ vì sao mẹ lại cấu mình, ù cạc theo chân mọi người vào nhà.

Mọi người được hắn dẫn đi thăm thú quanh nhà, riêng em chỉ mới đi một tí đã thấm mệt, thêm cả vừa bệnh dậy, sức đề kháng hầu như chẳng đánh lại với gió buốt, nên chẳng bao lâu đã bị gà mẹ Bí Nhe dỗ ngọt để lại ở nhà hắn.

Thanh Pháp hoang mang bó gối ngồi dưới hiên, thấy mẹ hắn đi ngang qua em liền lẽo đẽo theo sau. Bố hắn đang đọc báo, ngẩng đầu lên thấy sau lưng vợ mình mọc đâu ra cái đuôi trắng như trăng non đang ngoan ngoãn theo sau.

- Mẹ cu Việt ơi, sau lưng bà có cái đuôi kìa haha.

Mẹ hắn đang mải cho gà ăn, quay đầu lại liền thấy em đang sáng mắt tò mò nhìn chuồng gà. Bà lập tức mềm nhũn tâm, khẽ hất cằm đuổi người.

- Ở đây bẩn lắm, con lên kia chơi kìa.
- Dạ con phụ được, cô làm gì cho con phụ với ạ.
- Thôi, bẩn con.
- Cô cho con phụ với ạ.

Mắt thấy không đuổi được đứa nhỏ hiểu chuyện này đi, bà phì cười chỉ em đến chiếc ghế đẩu, ra hiệu cho em ngồi xuống.

- Thế ra đấy ngồi chơi với cô, có được không ?
- Dạ con phụ gì nữa được không ạ ?
- Thế con biết tách hạt bắp không ?
- Da-Dạ con biết.

Mắt em sáng rỡ nhìn mẹ hắn. Bà phì cười đi nhặt một rổ bắp to trải ra trước mặt em. Dẫu đứa nhỏ đã trả lời biết tách, nhưng tâm lý người mẹ vẫn lo xa, vẫn làm trước cho em vài mẫu cơ bản.

Thanh Pháp vốn thuộc dạng học việc rất nhanh, chỉ một vài lần đã thành thạo, đã có thể vừa cùng mẹ hắn trò chuyện vừa làm việc của mình.

- Thế con tên gì ?
- Dạ con tên Pha- .. À Thanh Pháp ạ.
- Tên đẹp quá, thế con là ...
- Dạ con là người Việt ạ, cha mẹ con là người Việt cả.
- À, thế Pháp bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ con sinh 2001, năm nay hơn hai mươi ạ.
- Thế là bằng tuổi Việt nhà cô rồi.
- Dạ vâng, đúng rồi ạ.
- Thế ... Thế con ở gần Việt, có thấy Việt để ý ai không ?

Em đang tách hạt, nghe thấy câu hỏi liền khựng lại. Nhưng Thanh Pháp nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười.

- Dạ cái này con không để ý lắm, Mik- Việt thường ít nói về chuyện tình cảm ạ.
- Cô cũng không có ý hối thúc gì Việt, chỉ là muốn nó đừng côi cút một mình mãi thế. Thằng nhóc đấy, có người quản cũng tốt.

Thanh Pháp chỉ thấy bứ một cỗ ở họng, thở không thông, cố gắng cười trừ cho qua loa.

- Thế bạn Pháp thì sao, bạn Pháp thích ai chưa ?
- D-Dạ .. Dạ chưa, con chỉ muốn tập trung vào công việc, c-cũng không có cô nào để ý con đâu ạ.

Em khéo léo che đậy giới tính thật của mình. Người lớn, còn là bố mẹ hắn, biết con mình tiếp xúc với người thế này, dù là ai cũng sẽ khó lòng chấp nhận. Em đã trải qua, những kí ức đấy vẫn in hằn trong trí óc non nớt của một Thanh Pháp tuổi mười lăm.

Mẹ hắn nhìn em, nhẹ nhàng đến gần, vươn tay muốn xoa má đứa nhỏ, nhưng ngại tay bẩn nên bàn tay chơ vơ giữa không trung, đang định rụt tay về, đã có một khuôn mặt đặt lên tay bà dụi nhẹ.

- Cô đừng lo, tay của cô, tay của mẹ con, tay của đấng sinh thành chưa bao giờ bẩn hết.

Bà xúc động, những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra qua những chấm tàn nhang. Bà xoa khẽ má đứa nhỏ trắng trẻo như vôi bột, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Không có bạn này thì có bạn khác, nam hay nữ, đều xứng đáng được yêu thương.

Mẹ hắn ẩn ý nói. Bà biết đứa nhỏ này đặc biệt, cũng biết đứa nhỏ này có bao nhiêu sợ hãi. Bà vốn định hỏi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng nói bóng gió.

Nhưng .. chắc đứa nhỏ này chưa hiểu được rồi.

---

Khi cả đám Mai Việt cùng Công Hiếu và vợ quay về thì trời đã bắt đầu ngả tối. Hắn vừa về đến cổng đã chạy ù vào nhà muốn tìm người.

Hắn tìm từ sân trước đến sâu sau, từ chuồng gà đến ao cá, chỗ ổ chó phòng hắn mà hắn cũng đảo một lượt những chẳng thấy người đâu. Hắn đang định bớ mẹ để hỏi thì bất chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng em hắn.

Mai Việt tò mò ngó vào. Ở trên tấm đệm, có hai thân ảnh đang nằm sấp chơi tô màu. Thân ảnh nhỏ vừa nguệch ngoạc tô vừa nhìn màn hình điện thoại, thân ảnh lớn thì không xem điện thoại, chăm chăm tập trung tô cho đẹp hình đoá sen trong quyển tô màu.

Hắn khẽ ôm ngực, hình ảnh này ngọt ngào quá, cảm tưởng như có vuốt mèo khẽ cào một cái, rỉ ra chất lỏng ngọt ngào như đường.

Hắn chậm rãi bước đến gần hai người, đứng chắn ngay bên tay phải em. Thanh Pháp đang mải tô màu, không để ý thấy tên to con lù lù kế bên mình, vẫn chỉ dồn sự tập trung vào cánh sen, lỡ trượt tay thế nào liền quẹt một đường ngang từ quyển tô màu đến chiếc vớ trắng kế bên.

Em ngơ ngác nhìn trang giấy có bông sen đang đẹp bị một màu hồng rạch ngang như ai xé, còn ngẩn tò te nhìn bàn chân mang vớ trắng dính một đường hồng. Thanh Pháp ngẩng đầu, phát hiện ra hắn liền khẽ giật nảy.

- X-Xin lỗi Mike. Lỡ quẹt trúng rồi ...

Tưởng chừng hắn sẽ tức giận, em ngồi chết trân chờ bị phạt. Hắn nhìn em, nhìn bàn chân đã có một vệt hồng, bỏ đi.

Em buồn bã khẽ mếu trong lòng, đôi mắt nóng lên muốn khóc, nhưng nước còn chưa kịp rơi thì hắn đã trở lại với một túi bông và nước tẩy trang.

Ngồi phịch xuống trước mặt em, hắn một tay lấy miếng bông thấm nước, một tay nâng cằm em lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ.

- Có đau không ?
- Kh-Không ...

Hắn gật đầu, mỉm cười.

- Kiều ngốc.
- Sao Kiều ngốc ?
- Hai mươi hai tuổi đầu rồi còn quẹt bút lông lên mặt thế này à ?
- Có dính hả ?
- Đầy mặt nhé, lem luốc như mèo. Mèo bánh trôi Pháp Kiều ha ?
- Kh-Không phải mà.

Em yếu ớt chống chế, dẩu môi cãi. Hắn chỉ cười búng nhẹ vào trán em.

- Ngoan, ngồi yên nào.

Ai kia ngồi im ngay.

Sau khi lau xong, hắn nhìn vớ mình, nghĩ nghĩ thế nào không rõ, chỉ thấy hắn đứa tay ra sau gáy em xoa xoa, dịu dàng vuốt ve.

- Lỡ quẹt một đường thế này rồi thì xấu lắm, Kiều vẽ thêm đi cho đẹp.
- V-Vẽ gì được ?
- Kiều thích vẽ gì thì vẽ cái đấy.
- V-Vẽ .. Vẽ ...
- Vẽ con rắn đi.
- Kiều không biết vẽ con rắn ...
- Vậy bông hồng đi.
- Cũng không biết luôn ...
- Vậy Kiều biết vẽ con gì ?
- Không biết vẽ con vật, nhưng biết vẽ biểu cảm khuôn mặt giống mấy cái trong điện thoại.
- Vậy Kiều vẽ đi, vẽ cái nào Kiều thích ấy.

Em vâng dạ chăm chú lấy bút vẽ lên chân hắn. Em tập trung đến mức nào có để ý thấy một người lén lút lấy điện thoại ra chụp em, còn lưu làm hình nền chờ.

Cuối cùng, sau khoảng vài phút, em đã cho ra lò một chiếc vớ với khuôn mặt hoảng hốt tựa như "😳".

Hắn bật cười, xoa đầu em.

- Kiều vẽ cho Kiều nữa.
- Kiều không biết vẽ gì hết.
- Kiều vẽ giống Mike đi.
- Vẽ mặt này ấy hả ?
- Ừ.
- Ưm, vẽ thế này vậy.

Lại tỉ mỉ ngồi vẽ, lại có kẻ si mê ngắm nhìn.

Lát sau, hắn để người ở lại chơi với em trai, còn hắn đứng dậy chuẩn bị dọn cơm. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã bị mẹ doạ cho một trận ú tim.

- Ấy mẹ !!! Làm con giật cả mình !!
- Thích hả ?
- Dạ ?

Bà hất cằm về phía em đang nằm nghiêng tô màu xe máy.

Mai Việt ngập ngừng, chối đây đẩy.

- Đâu có đâu mẹ, anh em bạn bè mà, thích thú gì được.
- Mắc gì mà không thích được ? Mẹ anh cũng không phải cổ hủ lạc hậu như thế, thích thì nhích, sợ quái gì ? Mẹ thấy đứa nhỏ vừa hiểu chuyện lại xinh xắn, muốn đem giấu trong nhà còn không kịp, ở đấy mà ghét bỏ.
- ...
- Mà thôi, mẹ hỏi thế thôi, anh không thích thì thôi, còn thích thì mau mà ra mắt mẹ. Mẹ đẻ cu Việt đầu đội trời, chân đạp đất, không phải đẻ ra thằng nhóc hèn đến mức thích cũng không dám nói đâu.

Bà vừa nói vừa bỏ đi, lúc đi ngang qua con còn không quên hích vào vai hắn.

- Hừ.

Mai Việt ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng mẹ. Hắn không ngờ mẹ hắn sẽ như vậy, hắn ... hắn có nằm mơ cũng không dám mơ.

Về phía mẹ hắn, lần đầu tiên gặp bà đã biết em đặc biệt. Bà hiểu em có bao nhiêu tự ti, có bao nhiêu rụt rè, cũng có bao nhiêu tự trọng. Bà cũng biết con bà thích em. Mai Việt con bà từ bé chí lớn kị nhất việc vớ bị bẩn. Có lần em nó lỡ dại dẫm phải vớ trắng của nó, nó giận thằng bé cả tuần. Ấy vậy mà đứa nhỏ trong phòng quẹt lên vớ trắng mà nó còn mỉm cười khích lệ vẽ thêm, đã không truy cứu còn dịu dàng lau mặt cho đứa nhỏ, bảo nó không thích thì bà thà tin có tận thế còn hơn.

Hơn nữa, con bà ngoại trừ người nhà, mà kể cả có là người nhà thì nó cũng hiếm khi thân mật với ai. Ấy thế mà nó vừa về đã đi tìm đứa nhỏ kia, nhìn thấy đứa nhỏ thì như bị rút hồn, cười ngu mà chơi với đứa nhỏ ấy. Nói chuyện được ba câu thì hết năm lần xoa tóc, xoa tai, xoa vai, xoa gáy, lại còn cái trò búng trán nữa. Chiêu này bà rõ hơn ai hết, vì ông tướng đang ngồi xem thời sự ngày trước cũng từng dùng chiêu đấy để cưa cẩm bà mà.

Bà càng nghĩ càng tức, muốn kí đầu thằng con mình ra để xem trong đấy chứa bao nhiêu bã đậu mà chưa chịu tỏ tình với đứa nhỏ. Hậm hậm hực hực làu bàu từ trong bếp ra đến phòng khách, lúc đi ngang qua phòng, thấy em, thấy cả hắn đang xếp bằng dùng tay xoa xoa lòng bàn chân em cho em ấm, bà muốn tức cũng hết tức nổi, bật cười kéo chồng ra cho ông xem.

- Ông thấy gì chưa ?
- Ái chà, cu Việt biết yêu rồi đấy.
- Nói khẽ thôi !!!
- À ừ, cu Việt biết yêu rồi.
- Biết ai không ?
- Đuôi Bông theo bà từ chiều giờ chứ ai.
- Đố biết là nam hay nữ đấy ?
- Nam hay nữ cũng là con, về nhà này thì chắc chắn chỉ được chiều hơn mỗi cu Cá, cái Bống với cu Việt.
- Ông có mỗi ba đứa, ông chiều đứa nhỏ hơn ba đứa ruột luôn ?
- Thằng cu Việt mà dụ được đứa nhỏ này về thì chỉ có đứa nhỏ thiệt, thằng này khó chiều lắm. Đứa nhỏ bị thua thiệt thế thì mình làm bậc cha mẹ phải bù đắp chứ ! Người ta nuôi con người ta xinh xắn ngoan ngoãn như thế, về nhà mình sao mà để bị sứt mẻ được ??!
- Quả nhiên là chồng bà ! Được ! Quá được ! Hay ! Quá hay !
- Xời, cứ phải gọi là khen lấy khen để.
- Mà này, ông để ý đi, nếu cu Việt dụ được đứa nhỏ về thì mấy việc chăm sóc chắc chưa đến lượt tay mình đâu.
- Sao lại thế ?
- Nhìn kia kìa, rõ ràng trong nhà có tôi, có ông, có mấy đứa kia, ở trước mặt cả thằng Cá đấy, có người mà còn chiều đến mức như thế, thử hỏi không người thì còn chiều ra dạng gì ?
- Hèn gì mấy đứa kia hay gọi là Bánh trôi.
- Trắng mà, còn xinh, còn ngoan. Cu Việt mà không dụ được thì tôi đem về làm con.
- Lại một đứa nữa à ?!
- Ông không nuôi thì tôi nuôi.
- Ấy ! Ai lại làm thế, tôi với, tôi nuôi. Tôi cũng muốn nựng Bánh trôi.
- Của bà !! Cửa nào mà tranh với bà ??!

Ông bố bị vợ doạ liền cụp đuôi mò ra phòng khách, nửa đường còn lầm bầm.

- Dữ như cọp cái !
- Này !! Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu lâu cũng chẳng còn nhá !!?

15|01|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro