Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen, Mai Việt chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, định hình được bản thân đã ở nhà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Soạt"

Một tiếng động rất khẽ vang lên kế bên, hắn nhìn sang, thấy được có một dáng người đang co ro vì lạnh ở trên sàn, mặt mũi dù đã sâu giấc vẫn nhăn tít vào với nhau, xem chừng là rất lạnh nên đến khi ngủ cũng trăn trở như vậy.

Mai Việt thoáng giật mình.

Trời Đông miền Bắc chẳng bao giờ dễ chịu hay nhường nhịn ai. Cái rét đậm rét hại đã khó chịu, còn buốt đến cứng tay cứng chân càng làm cho người ta ghét cái lạnh. Thời tiết thế này, năm lớp chăn bông còn hận chưa đủ ấm, vậy mà người này liều lĩnh nằm đất còn chỉ mặc mỗi một lớp áo phao, đây là muốn ướp lạnh bản thân sao ?

Hắn càng nghĩ càng xót, xót nhiều lại tức, xoay người đi xuống giường định khều người dậy để lên giường nằm. Nhưng ngồi xổm bên cạnh người rồi, thấy người ngủ ngoan ngoãn đến ngô nghê, hắn có phần không nỡ.

Người xinh đẹp tựa như những gì người ta hay tả trong truyện, có làn môi đỏ của Bạch Tuyết, khuôn mặt ôn hoà khi ngủ của Aurora, một chút quật cường thầm kín của Jasmine, một chút mạnh mẽ của Mulan, nhiều sự ham học của Belle, và còn hơn thế nữa. Họ hay nói Rapunzel là tổ hợp những gì tốt nhất của các nàng công chúa, đối với Mai Việt, con người đang sâu giấc này mới là sự hoà quyện đủ đầy nhất.

"Thật muốn sờ. Thật muốn ôm."

Hắn ngắm mải mê.

"Nhưng như vậy sẽ làm cậu tỉnh mất."

Hắn nhíu mày không vui.

"Nhưng nếu cứ để cậu nằm mãi như thế này, sợ rằng tớ còn chưa kịp tỏ tình thì cái rét này cướp cậu từ tay tớ mất."

Nghĩ một lát, hắn đánh bạo đỡ đầu người nọ, bế ngang người ấy mang lên giường.

Cân nặng của người nhẹ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, khiến hắn suýt thì hẫng tay ném người bay xuống giường, may thay thân thủ hắn nhanh nhẹn, cũng coi như cứu người thoát một kiếp u đầu mẻ trán.

Hắn lại xót.

Hắn đã cố dụ người ăn nhiều, nhưng xem đây, hắn bế bằng một tay còn nhẹ, đừng nói chi hai tay thế này. Thật sự, quá mức ốm yếu rồi. Hèn chi cứ ra gió thì ốm lừng đến mức liệt giường, hoá ra là cơ thể có bao nhiêu mỡ mà đủ để ủ ấm người đâu.

Hắn bế người đặt lên giường, dịu dàng quấn người thành đòn chả, xong việc còn đục nước béo cò mà xoa khắp mặt người cho bõ cơn thích thầm.

Người hắn trộm nhớ đang nằm trên giường hắn, đắp chăn của hắn, nằm gối của hắn, nằm cạnh hắn, hắn .. hắn không ngủ được thì cũng bình thường thôi, đúng chứ ?

Hắn cũng hơi hối hận với sự cứng đầu của hắn rồi.

Đáng lẽ người nọ có thể vùi ấm áp trong chăn gối khách sạn, còn được ngủ ngon trên chiếc giường rộng lớn, chứ không phải cùng hắn chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp mà chỉ có một tấm chăn. Hơn nữa, còn là ngủ dưới đất. Nếu hắn không giật mình tỉnh, có phải người này sẽ ngủ như vậy đến sáng hay không ?

"Này, đứa ngốc !"

Nhưng cũng không thể trách người. Là hắn nằng nặc đòi người ở lại nhà ngủ cùng. Anh em thì bị hắn đuổi đi một lời, còn người thì hắn khư khư giữ bên mình, còn khóc đứng khóc ngồi đòi mẹ bắt người ở lại. Người ở lại vì ngại phải đôi co, hắn tiếp xúc với người đủ lâu để hiểu. Người ngủ đất vì ngại hắn ngủ không ngon, hắn thuộc lòng bài này của người. Vẫn là nói chung, lần này hắn có lỗi rồi.

Hắn quay mặt sang nhìn người.

Người ngủ rất ngoan, thở không ra tiếng ồm ồm như nam giới thô kệch. Hai hàng lông mi đôi khi khẽ lay, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến những sợi lông vũ mềm nhất trên đời. Đôi môi dày đầy khiêu gợi, hắn thật sự phải can ngăn chính mình rất nhiều, nếu không thì người đừng hòng có thể ngủ ngon.

Hắn ngắm rồi lại ngắm.

Bất giác, hắn nhớ ra vài câu chuyện hay ho.

Hôm ấy bên chương trình mở tiệc trên tầng thượng. Người góp vui xong thì đến lượt bọn đực rựa như hắn chen miệng. Hắn cùng Quang Anh hát đến nổi cả gân cổ, còn cầm tay người tha lôi hết từ chỗ nọ đến chỗ kia. Hắn cầm tay người được một lát thì Quang Anh giật tay người ra dắt đi.

Lúc ấy hắn nào có tình ý gì, bây giờ nhớ lại, không khỏi hoài niệm hơi ấm cùng vẻ mềm mại của da thịt bàn tay.

Quả nhiên họ nói chẳng sai: "Lòng người đều là thịt, tựa như lòng bàn tay. Cứa một lần hay cứa nhiều lần cũng như nhau, đều để lại vết thương, đều để lại vết sẹo. Có người chọn đấy là bài học để khắc ghi, có người chọn đấy là nỗi buồn để gặm nhấm, có người muốn quên lại không thể quên, có người ... lại chẳng có người."

Bảo sao người nọ lại có da tay mềm như thế, vì tâm người cũng mềm tựa cục bột thơm. Bóp đến đâu nhũn đến đấy, chọc cho người khác một trận vui vẻ.

Lại nhắc đến cu Quang Anh. Lúc ấy hắn chẳng nề hà chi, nhưng giờ nghĩ lại, hắn tự mình chọc mình tức, đi chấp nhặt với cậu đồng niên vì dám cầm tay người, cướp người khỏi hắn. Quang Anh đợt này chẳng sống yên ổn rồi.

Và rồi lại nhớ đến người. Hắn lại nhớ đến câu chuyện thầm thương. Hắn thích người, hắn hiểu hơn ai hết. Hắn ban đầu chỉ ấn tượng, tò mò, cũng có đôi phần nghi ngờ người, tiếp cận cũng chỉ phục vụ chút ích kỉ của bản thân. Chẳng ngờ càng tiếp xúc lại càng yêu thích, yêu thích đến không buông tay được, từ "không buông tay được" trở thành "thích thầm".

Nào, hắn chẳng phải dạng dễ động tâm đến thế. Hắn cần nhiều hơn sự tiếp xúc để đẩy một mối quan hệ đi xa đến thế này.

Và sự kiện khiến hắn bước ra khỏi vùng bạn bè để đến với vùng người thương là khi người gửi đến hắn một đoạn tin nhắn rất dài.

---

Hắn còn nhớ rõ ngày tháng, còn nhớ rõ mồn một những gì đã diễn ra.

Hôm ấy hắn căng thẳng cực độ. Nhạc đã xong, cũng đã phát hành, nhưng cái tính đói của hắn khiến hắn tham lam, và hắn muốn xoá đi làm lại từ đầu. Hắn không thoả mãn với những gì hắn đang làm, hắn không bằng lòng với thứ hắn ra lò, hắn điên tiết với mọi thứ, đỉnh điểm là hắn đập cặp loa và micro.

Hắn giam mình trong phòng cả ngày, không ăn, không uống, người khô rộc như xác ngoài hoang mạc. Hắn không nói, không nghĩ, không nhìn, tựa người vào tường, há miệng đợi tiết trời nóng như đổ lửa của Sài Gòn rút cạn những hơi ẩm cuối cùng của hắn đi. Hắn ngồi đó, trong căn phòng quen thuộc, ở tuổi hai mươi hai, chờ cái chết đến như những kẻ trót đời lỡ dại.

Nhưng hắn bị làm phiền.

Bởi một người.

Pháp Kiều
Mike ơi, Mike ổn không ?
Mike muốn ăn gì không ? Kiều mua qua rồi gửi cho Rhy, nhờ Rhy đưa cho Mike ha ?
Hay Mike uống cà phê không ? Kiều vừa tìm được một quán rất đẹp, Kiều bao ha ?
À Kiều đã nghe bài mới của Mike rồi, hay lắm !!!

Viet Mai Tran
Mike ổn, Kiều đừng lo quá nha.
Cảm ơn Kiều nhưng chắc Mike không ăn đâu, Mike đang hơi mệt, chắc Mike ngủ một chút, có gì Mike nhắn Kiều sau ha.

Pháp Kiều
Mike ơi, Kiều .. Kiều không biết những lời sau đây có làm Mike phật lòng không, nên Mike cho Kiều xin lỗi Mike trước ha. Chỉ là Kiều chưa từng như Mike, chưa trải qua những gì Mike đang phải gánh chịu, nhưng xét trên thang điểm của Kiều, thì Mike đã làm rất tốt rồi. Kiều cũng có lời muốn nói thế này: Lần đầu Kiều nghe thì Kiều cảm thấy nhạc của Mike hơi đáng sợ. Quá rộng, quá mênh mông, quá mông lung, xa xôi, hùng vĩ. Nhưng trong cái rộng ấy lại có cái hẹp vô cùng. Kiều cảm thấy ngộp khi đứng trong không gian lớn như thế, và có lẽ đây là những gì Mike đang trải qua. Kiều cảm thấy rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều cơ hội, nhưng bản thân lại chẳng muốn nắm lấy cái nào, muốn tự tạo cho mình một lối đi khác, một lối đi riêng, không phải như những gì "cơ hội" trải sẵn, nhưng lối đi ấy không thể đảm bảo được tính đúng sai, nên có lẽ vì thế mà nó khiến Kiều khó thở dù đang đứng ở nơi rất lớn. Mọi người hay bảo: Một mình không đáng sợ. Đứng giữa một đám đông những vẫn thấy cô đơn mới đáng sợ, và Kiều nghĩ Kiều hay bất cứ ai nghe nhạc cũng sẽ cảm thấy như thế. Mike ơi, cố gắng cũng sẽ có lúc phải nghỉ ngơi, vui cũng sẽ có lúc buồn, cười cũng sẽ có lúc khóc, đứng lên cũng sẽ có lúc ngã xuống, nên Mike vất vả rồi, Mike nghỉ đi thôi. Kiều biết Mike không thích nghỉ ngơi, chúng ta đều như vậy mà, nhưng Kiều vẫn xin phép gợi ý cho Mike làm vài việc để thư giãn. Mike có thể làm việc mình thích này, hoặc ngủ thôi ha ? Rapper thiếu ngủ, chẳng phải chúng ta đều như vậy sao ? Kiều thấy những điều Kiều nhắn ở trên vừa dài vừa lan man, chắc là làm Mike mệt mỏi, nên nếu Mike đọc mà thấy không vui thì đừng đọc nữa nha, Mike cứ làm việc Mike thích, Kiều và mọi người sẽ luôn ủng hộ Mike mà.
[Nhãn dán Rắn nhỏ xếp trái tim]

Hắn đọc đoạn tin nhắn dài, im lặng như một điều nên làm.

Viet Mai Tran
Kiều.

Pháp Kiều
Dạ ?

Viet Mai Tran
Mike muốn ăn cơm tấm, đoạn gần cây ATM Kiều thích ăn ấy. Nhưng mà Kiều có thể nào mua sang đây ăn cùng Mike được không ?

Pháp Kiều
Đu-Được chứ, Mike đợi một chút ha.

Viet Mai Tran đã thể hiện cảm xúc 💚 với tin nhắn của bạn.

Hắn đọc lại đoạn tin nhắn, chụp màn hình, để làm hình nền khoá điện thoại.

Từ hôm ấy, hắn nhận ra hắn đã đem lòng thương người nọ.

---

Hắn thoát ra khỏi hồi ức tưởng chừng đã xưa như Trái Đất, quay người sang ngắm nhìn người.

Người này ... có phải thiên sứ không ?

Những gì hắn nghe thấy từ người, hắn đọc được từ người, hắn nhớ lại giọng nói ngọt ngào ấy, bất giác tưởng tượng ra được dòng suối róc rách chảy tuột vào tai, vỗ về màng nhĩ, lấp lánh vá đi những khoảng trống, những vết rách trong con tim đang lỗ chỗ những vết thương.

Người đã ở bên hắn khi hắn mệt mỏi nhất, cho hắn một sợi chỉ để kéo hắn từ đáy giếng sâu hoắm, cho hắn một que diêm ướt giữa trời buốt lạnh, cho hắn một cành cây để sưởi ấm trái tim nguội lạnh, cho hắn nếm được thế nào là tình yêu khi hắn đã nếm mặn đắng đủ nhiều.

Người là nụ hôn Bisou của hắn, nụ hôn chồng lên nụ hôn, hắn muốn hôn qua thể xác, hắn muốn hôn ở tâm hồn.

Hắn nhìn người nọ say giấc, lần đầu tiên xúc động đến chảy cả nước mắt, run run môi đánh liều hôn lên trán người.

- Ngủ ngon, nụ hôn Bisou của tớ.

---

Hình nền điện thoại của Trần Mai Việt:

1. Hình nền khoá: Đoạn tin nhắn của Thanh Pháp.
2. Hình nền chờ: Hình chụp Mai Việt trộm hôn trán Thanh Pháp đang ngủ.

---



16|01|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro