Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Nếu một ngày em nói em thích anh, anh sẽ làm gì ?"

- Nếu đến năm 50 tuổi, chúng ta vẫn chưa có ai ở bên, Kiều có đồng ý làm người sẽ đứng bên cạnh Mike trên lễ đường không ?

Đối với anh, câu ấy chỉ là sự đảm bảo cho tương lai, cũng là câu trả lời dự phòng cho nỗi lo tương lai cô độc. Còn đối với em, câu ấy là một lời ngỏ cầu hôn chính thức. Đối với dị tính, giấy hôn thú hay cái quỳ gối chỉ là chuyện ba cọc, ba đồng. Đối với những người như em, tất cả những chuyện ba xu kia lại là khát khao cả đời, thậm chí có người, em chẳng hạn, còn chẳng có dũng khí để ước ao."

Thanh Pháp choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Trán em đẫm mồ hôi, nhỏ giọt dọc theo lưng áo, làm ướt cả một mảng ga giường. Em thở dốc ôm lấy ngực mình, rúc người thành một khối bé xíu trên giường, bất lực vừa nhéo mình vừa khóc nức nở.

- Vậy đây là thật. Chuyện bạn thân là thật. Tất cả đều là thật.

Em, chẳng còn tư cách nữa. Nếu cả hai chỉ là bạn xã giao, em sẽ lén lút yêu thích hắn, tựa như trước đây. Vì lần rối bời ấy, em trở thành bạn thân của hắn. Em được gần bên hắn, nhưng cái giá phải đánh đổi là quá lớn, là em mãi mãi chẳng còn tư cách để yêu thích hắn nữa.

Chấp niệm là quá lớn. Chấp niệm "bạn thân" của em lớn lao hơn bất cứ thứ gì. Em, trước sau như một, hiện tại hay tương lai, chỉ có thể ở bên hắn như một người bạn đầy cảm thông và thấu hiểu. Em, sẽ bên hắn khi hắn thất tình, khi hắn say. Em, sẽ vắng mặt khi hắn yêu đương. Em, sẽ biến mất khi hắn bước vào lễ đường với cô gái khác. Một từ "bạn thân" phong ấn tất cả, một từ đâm toạc một con tim như dao rọc tờ giấy.

Một từ.

Chỉ một từ.

---

Hôm ấy lại là một ngày bình thường như mọi ngày, vẫn chỉ quanh quẩn là tập luyện, chỉnh sửa bài, rồi lại tập luyện, lại chỉnh sửa bài.

Thanh Pháp loay hoay với con beat và đoạn lời, không để ý BigTeam đã hết ca tập từ lâu. Em đang dồn người thành khối, tựa đầu lên đầu gối để chỉnh bài thì bỗng đất trời như tối đen.

Một bàn chân mang vớ hiện ra trong tầm mắt, Thanh Pháp hoang mang ngẩng đầu lên.

Nụ cười của người kia, người em đang đau đáu hằng đêm xuất hiện.

Em chợt giật mình, nhớ ra sau ca tập của BigTeam là VG Team.

Vội vội vàng vàng thu dọn đồ định rời đi, thì giám đốc âm nhạc của chương trình, Thanh Tuấn vội ngăn em lại.

- Kiều, ở lại tí cuối giờ tập lại lần cuối.
- Da-Dạ.

Em nghe lời, tiếp tục ngồi tần mần nghịch nghịch ngón tay. Mai Việt, đầu đầy dấu chấm hỏi vì nãy giờ em còn chưa chào hắn mà còn cho hắn ăn bơ, nên giận dỗi lẫy, giở trò như con nít, giận ngược lại em.

VG Team nhìn thấy cảnh này chỉ thấy lạ. Bình thường hai nhóc con này vừa gặp nhau thì Mai Việt đã sà vào ngồi gần em, còn nũng nịu làm khùng làm điên. Ban đầu mọi người còn nghi ngờ tình ý, nhưng lâu dần lại bỏ suy nghĩ đó, thay bằng một câu chuyện cẩu huyết chốn thi thố, tiêu đề giật tít câu mắt xem: Rapper Mikelodic chèn ép, bắt nạt rapper Pháp Kiều, liệu có thân như lời đồn ?

Ấy vậy mà hôm nay lại đứa này chán đứa kia rồi, nên nhìn cũng không thèm nhìn, hừ hừ hừ hừ như bò đực mà tị nạnh nhau.

Người đời có câu: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Ấy thế nhưng chuyện Mai Việt giận em lại giúp cho vô số người vui, điển hình như Gia Bảo, Hoàng Long và Thanh Nhi. Đục nước béo cò đây mà.

Lại kể về Thanh Nhi. Chị bé này mê Thanh Pháp thì phải biết, còn có đợt đòi lập ra nhóm nữ Thanh Pháp - Thanh Nhi đi lưu diễn, vậy mà vì thằng em vàng bạc Mai Việt mà chị bé chẳng được lại gần cô em đáng yêu. Cứ hễ chị bé định đến gần thì Mai Việt một tay ôm ngang hông em lôi đi như kéo bao gạo, có hôm còn khoa trương xách em mang đi như người ta bế lợn, chọc cho ai nhìn cũng buồn cười, riêng chỉ có chị bé, người nhỏ sức yếu làm nũng với anh người yêu.

Nay hai đứa nhỏ giận nhau, chị ta càng được lợi. Chị vừa nhận thấy tình hình căng thẳng liền rời khỏi chỗ đang ngồi mà chạy đến bên em vui đùa, chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng tập bằng vô số tiếng cười khanh khách của hai chị em.

Mai Việt nhìn thấy cảnh này lại càng tức như bị chọc họng, hậm hực giậm chân quăng tay đi lung tung như con nít thể hiện, chẳng ngờ va phải cạnh của đàn piano, trực tiếp xước một vệt rướm máu ở lòng bàn tay. Hắn đứng ngơ ra như phỗng còn em thì hồn như lìa khỏi xác.

Hắn chưa kịp phản ứng liền thấy một thân ảnh lao vút đến trước mặt mình. Mai Việt bỗng thấy cả người lâng lâng. Rõ ràng người đau là hắn, nhưng nom mặt em còn khó coi hơn. Nhìn người nọ nhíu chặt lông mày, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hắn bất giác cứ muốn rên đau.

Người nọ dường như bỏ ngoài tai mấy chuyện vặt vãnh, chuyên chuyên chú chú nâng bàn tay hắn đặt trên miệng để thổi phù phù, Mai Việt tê cả da đầu, hoàn toàn là "vô ý vô tứ" ấn luôn bàn tay lên đôi môi đang chu kia.

Em thấy người bị thương còn cuống hơn chuyện tình cảm, giận giận dỗi dỗi trừng mắt nhìn hắn, sau tiếp tục chú tâm trị thương. Hắn bị trừng, không những không giận, ngược lại còn ngạc nhiên. Từ lúc quen biết đến hiện tại, phản ứng lớn nhất của em đối với hắn chỉ là đỏ mặt, yếu ớt phủ định, nào có loại phản bác mạnh mẽ thế này. Hắn bị em trừng liền có cảm giác mới mẻ, thích thú muốn chọc người thêm.

Thân ảnh nhỏ người nọ rút loẹt xoẹt từ trong túi ra mấy miếng khăn giấy, thấm máu cho hắn, tiếp tục rút từ trong túi ra một xấp băng keo cá nhân hình chú rắn nhỏ được vẽ chibi dán lên cho hắn.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng.

Thấy người nọ tập trung lắm, cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, khiến Mai Việt như động vật nhỏ bị ruỗng rẫy, tủi tủi hờn hờn dụi dụi mái đầu vào bờ vai em nũng nịu.

- Kiều ~ Xin đừng không để ý đến tớ, xin đừng không để ý đến Mike.

Thanh Pháp, dù tim đã đập thình thình như trống bỏi, vẫn cố gắng lạnh mặt làm việc của mình. Hắn bị bỏ xó liền chán nản chẳng biết làm gì, bấm bậy bấm bạ vào điện thoại của em.

Màn hình khoá điện thoại hiện lên, tưởng chừng em sẽ như mọi người đặt màn hình bản thân, hắn nào có ngờ tới chuyện người bạn này đặt màn hình là hình Thần Tài.

Khoảng không im lặng bao phủ cả hai, hắn mất tự nhiên khụ khụ hai cái, trong đầu nhanh trí nhảy số kiếm chuyện chọc em.

- Kiều có hình nền nào đẹp không, cho Mike xin với, Mike đang muốn đổi.

Hắn thấy em như chạm phải chỗ ngứa cần gãi, vì đồng niên của hắn vừa nghe liền bỏ dở việc đang làm, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hắn thấy một tay em cầm lấy tay hắn, tay còn lại thập thò mở điện thoại, vừa mở vừa đáp.

- Ki-Kiều không có bức nào đẹp hết, nhưng mà ... nhưng mà có bức này Kiều chụp ở sau nhà, đẹp lắm, Mike muốn lấy không ?

Thanh Pháp thật thà đưa hình cho hắn xem. Mai Việt cũng chẳng rõ bức hình ấy đẹp nhiều thế nào, chỉ thấy nhìn thật thuận mắt, gật đầu như giã tỏi xin ngay.

- Cho Mike cho Mike !!

Em nghe lời gửi cho hắn, hắn cũng đúng người đúng việc đổi hết hình nền điện thoại thành hình em gửi.

Em nào có ngờ được ba ngày sau hắn đổi từ hình đại diện Facebook đến các trang mạng xã hội thành hình em gửi, khiến em mất ngủ cả đêm vì vui, khiến một kẻ khác cũng thức trắng vì thích.

Em nào có ngờ chút hình mọn này mà khiến cả Quang Anh thức theo, vì bạn cùng phòng của chàng ta cứ nhìn màn hình nền cười hê hê như dở con dở thằng.

Em nào có ngờ chút hình ấy lại chọc mình vui.
Hắn nào có ngờ chút hình ấy lại là bắt đầu cho những câu chuyện tương lai.

16|12|2023|Lluvia
Một món quà nữa cho hai người chị đáng yêu 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro