Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa vừa nắng vừa nóng, sức người dù quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời còn chịu không nổi, nói chi đến đám người nắng không đến đầu, mưa không đến mặt thế này.

Thanh Pháp là người con miền Tây, rượu có thể thêm vài chén, cơm có thể thêm vài vá, nhưng nắng chẳng thể thêm vài cơn. Cơ địa vốn đã dễ ốm lừng còn đi chọn trưa trời trưa trật mà ra đường, chẳng mấy chốc em đã thấm mệt.

Mai Việt từ lúc khởi hành đến giờ cũng chỉ cùng em hỏi qua đôi ba câu nhằm chỉ đường, sau đó im bặt. Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại cọc cằn như thế. Rõ ràng lúc soạn đồ còn hồ hởi lắm, lúc chở em đến nhà chung vẫn còn vạch ra vô số câu hỏi trong đầu, ấy vậy mà nhìn xem, hắn lái đằng trước, em ngồi ngay sau, chẳng nói chẳng rằng, đáp lại cũng chỉ xã giao.

Cảm thấy cứ im thin thít mãi thế này cũng không ổn, hắn định quay đầu sang hỏi em vài câu để phá đi sự tĩnh lặng này. Nào ngờ đầu chưa kịp quay, vai đã trĩu sức nặng.

Hắn giật thót người, suýt thì lạc tay lái. Vội giảm tốc độ, hắn giơ cao đánh khẽ mà gọi người.

- Kiều ơi. Kiều.

Không có tiếng đáp, ngược lại chỉ có âm mũi nặng trịch.

- Kiều ơi.

Hắn gọi lần hai, lần này cũng không có tiếng trả lời, tay em còn buông thõng vỗ vào eo hắn cái đau điếng. Bỗng bên phải xe bỗng nặng đi, bị kéo lệch sang. Hắn hoảng hồn nhìn vào gương chiếu hậu, giật mình thấy em đang nghiêng sang một bên.

Hắn vội vội vàng vàng tấp xe vào quán nước nhỏ, kéo theo cả VG Team cũng rồng rắn tấp vào. Mọi người hoang mang không rõ vì sao xe đầu đàn lại dừng, nhưng sớm có kết quả khi thấy hắn hớt ha hớt hải bế ngang em đặt lên ghế trong quán.

- Sao vậy ? Nhóc quỷ sao vậy ? Xỉu rồi hả ?
- Chắc say nắng.
- Sáng Kiều ăn gì chưa Mike ?
- Em không biết, em chỉ sang chở Kiều qua nhà chung thôi.
- Chắc đói với đi nắng nên xỉu đây mà. Có ai có cái bánh cái kẹo không ?
- Anh có, này cho Kiều ăn đi.
- Con bé nó xỉu rồi, cho nó nghỉ tí rồi tí dậy cho nó uống tí trà đường vào mới ăn được.

Mọi người thống nhất với cách này, đành dừng chân tại quán nước nhỏ nghỉ ngơi một chốc.

Mọi người đều chăm chú ăn ăn uống uống cho lại sức, chỉ có duy nhất một mình Mai Việt vẫn ngồi cạnh em, để em tựa đầu lên vai hắn nghỉ ngơi.

Một cảm giác áy náy dâng tận lên cuống họng, nhưng sớm bị hương thơm ngọt ngào thanh thanh của em khuất lấp. Hắn không rõ vì gì mà cứ tham lam ngửi mãi, ngửi đến mức muốn nghiện, ngửi đến mức sinh ảo tưởng muốn độc chiếm hương thơm này.

Thình lình một cái gõ nhẹ vào vai khiến hắn choàng tỉnh từ những suy tư ích kỉ.

- Anh Bảo.
- Đi ăn đi, để anh thay cho.
- Thôi ạ, em cũng không đói lắm.
- Tao thấy nãy giờ mày ngồi đây mãi rồi, đi vào nước nôi tí đi, anh thay cho.
- Thôi ạ. Kiều đang ngủ cứ để Kiều ngủ ạ.
- Ừ.

Vừa nói, Gia Bảo vừa quỳ gối trước ghế em ngồi, nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai.

- Con bé này trông thế thôi chứ yếu xìu. Anh nghe mọi người bên BigTeam bảo con bé dễ bệnh lắm, đi ngoài đường về cũng lăn đùng ra bệnh cả ba ngày. Anh Big chị Ly kể có hôm đang thu, nó vừa bước ra khỏi phòng máy lạnh thế là trúng gió nằm luôn ở nhà anh chị tới tận đêm. Người nó được cái cao chứ như cái cây què, được nom có thịt chứ chất chẳng có bao nhiêu, ăn bậy ăn bạ nên người có khoẻ bao giờ.

Mai Việt lắng nghe Gia Bảo nói, tự dưng trong đầu lặp đi lặp lại giống như một bài kinh cầu.

Bất giác, hắn buột miệng.

- Anh Bảo, anh thích Kiều không anh ?
- Thích ? Thích chứ. Con bé vừa ngoan vừa lành, vừa dễ tính vừa dịu dàng. Ai bảo gì cũng cười, ai nói gì cũng tin. Mọi người hay gọi là công chúa nhưng lại là công chúa biết chịu thương chịu có, biết nghe, biết tiếp thu. Nói thật chứ anh mà có quyền thu quyền bổ như mấy ông quan to ấy, anh bốc nó luôn vào sổ hộ khẩu làm em gái anh. Mày chẳng biết chứ trong BigTeam ấy, để ý kĩ mà xem, thằng HurryKng với Tez cất con bé như cất vàng. Thằng Khang bị cái miệng hay hỗn hay hào, hay trêu thế thôi, chứ nó dữ lắm đấy. Chỉ cần động vào con bé thôi, nó chạm ngay. Thằng Tez thì mày chơi với nó mày biết, nó hung như nhím ấy. Thằng Khang kể là thằng Tez nó có cái kiểu thế này: Hung với cả thế giới, dịu dàng với mình Kiều thôi. Đến là đón, đụng là trụng mà. Nó đánh thằng Gừng như con như cháu, mà xem nó đánh con bé Kiều bao giờ chưa ? Thằng Gừng bé nhất BigTeam chứ con bé Kiều là được chăm nhất đấy.
- Vâng.
- Không những trong BigTeam đâu, anh SMO với anh Bảy Gà cũng chăm nhất còn gì. Nhìn mấy anh gang gang thế thôi, hôm nọ anh SMO còn rủ con bé leo lên con mui trần anh ấy mới mua đi lượn Sài Gòn nữa mà. Mấy anh lớn chiều con bé số hai không ai số một đâu.
- Em thấy anh Long cũng chiều.
- Chiều chứ, chiều nhiều đấy. Thằng Long mà đi đâu về cũng bốc tí quà đem cho Kiều. Thằng Long sợ con bé nhớ nhà nên lúc nào đi qua trạm dừng chân hay tiện đường là mua cho Kiều hoài à, vậy đấy.
- Àaaa ..
- À quên, tính nói với mày tí rồi đi lấy cái gì cho mày ăn. Thôi ngồi đây đi rồi anh đi lấy đồ ăn cho mày.

Mai Việt đầy cảm kích nhìn theo người anh, nhìn chán thì nhìn trời, nhìn trời chán thì di sự chú ý đổ dồn vào người đang tựa vào vai mình.

Thanh Pháp vốn ngủ rất ngoan, tính tình nom như vậy nhưng sinh ra với bộ dáng rụt rè, đến nết ngủ cũng là nết vật nhỏ sợ người. Em ngủ sẽ không ôm gối cũng không ôm chăn, không đá chăn cũng không ném gối, ngược lại vô cùng quy củ mà nằm thẳng, đắp chăn, đặt lưng xuống là ngủ. Cũng như mọi lần khác, lần này em ngủ cũng chỉ thở đều đều, tựa như bông hoa trước gió, e ấp đóng đóng mở mở, nom vừa ngọt vừa ngoan.

Hắn nhìn mãi, không không chế được suy nghĩ của bản thân, lấy ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi em. Hắn cứ tưởng em sẽ tỉnh, không ngờ phản ứng lớn nhất của em cũng chỉ là nhíu mày, chun mũi ẩm ương một chốc, sau lại im lìm thở đều.

Hắn thấy vậy, mềm xèo tâm, bỏ luôn ý định gọi người.

Thế là xem như kế hoạch đánh thức em của Mai Việt vì nỗi thiếu kiên định của hắn mà bay theo chiều gió.

Mọi người ngồi thêm một lúc thì chị Kim đi đến, đỡ lấy mặt em ngồi dậy, khẽ gọi.

- Bé bi Kiều ơi. Bé bi Kiều.

Em đang ngủ say, ấy thế mà gọi thì tỉnh ngay, mơ màng con mắt đậu con mắt bay vâng dạ, nhận ra bản thân đã làm trễ mọi người liền rối rít xin lỗi, cúi đầu chạy vạy tạ tội hết người này đến người kia, chỉ riêng Mai Việt có công nhất thì em cũng chỉ qua loa xin lỗi.

Hoàng Long vội kéo em lại một góc hỏi nhỏ.

- Cô nàng đẹp trai cảm ơn thằng Mike chưa ?
- Da-Dạ em mới xin lỗi thôi anh.
- Nãy lúc em xỉu là nó đưa em vào đây đó, nó bỏ ăn bỏ uống ngồi để em dựa lên vai ngủ đó.
- Va-Vậy sao ạ ?
- Ừ, cảm ơn nó đi.
- Dạ em cảm ơn anh.
- Cảm ơn vậy hôn anh miếng.
- Em cho anh hôn cái cùi chỏ đó.
- Nhỏ này hỗn.
- Kệ em !!

Thanh Pháp đanh đá bật Hoàng Long như bật công tác đèn, đùa chán thì rụt rụt rè rè nải đầy hai bàn tay biết bao nhiêu bánh, lấm la lấm lét đến gần hắn.

- M-Mike .. Mike ơi ..

Mai Việt đang kiểm tra xe, nghe tiếng gọi lí nhí liền quay sang.

- Ơi.
- K-Kiều cảm ơn Mike. Ki-Kiều .. Kiều xin lỗi Mike nhiều.
- Sao đã cảm ơn còn xin lỗi Mike ?
- Ca-Cảm ơn Mike .. Cảm ơn Mike đã cho Kiều dựa, xin lỗi Mike tại vì Kiều dựa mà Mike không kịp ăn.
- Không sao, bấy nhiêu có nhằm nhò gì.
- Nhưng Mike ăn đi.

Vừa nói em vừa xoè hai bàn tay đầy ú ụ biết bao nhiêu bánh, thành công chọc hắn cười. Trong ánh nhìn của hắn, em như con nít lên sáu đem khoe thành phẩm có được từ lớp mẫu giáo với mẹ, hệt như cái cách hắn từng đem bi ve chơi thắng được từ mấy thằng cu cởi chuồng cùng ngõ.

Hắn nhịn không nổi, vươn tay muốn xoa đầu em, lại phát hiện người đang đội nón bảo hiểm, liền dứt khoát chuyển sang nhéo má em.

- Ngốc. Bây giờ Mike chưa muốn ăn, nhưng nếu trên đường Mike đói thì Kiều phải có trách nhiệm tạ lỗi mà đút cho Mike đấy.

Mái đầu be bé kia ù ù cạc cạc gật đầu.

Ù cạc cũng phải thôi, vì Thanh Pháp vừa được người trong lòng nhéo má cơ mà, đứng ngây ra như tượng còn bình thường chán.

Thế là nửa đoạn đường sau, VG Team thấy em cứ chốc chốc chồm tay ra trước đút cho hắn ăn, trong sự tức tối của Hoàng Long và Gia Bảo, trong sự hả hê vô hình của Mai Việt.

---

Sau một chặng đường dài, mọi người được cha mẹ em chia đều phòng cho ngủ. Người miền Tây, vốn hiếu khách, xây nhà cũng xây dư ra vài gian để làm phòng cho khách ở, vừa vặn thế nào lại đủ cho cả VG Team sinh hoạt ...

... ấy là trong trường hợp chưa tính Mai Việt.

Phải rồi, Mai Việt lại bị dư ra.

Một thân một nam côi đi thuê khách sạn thì có phần kì quặc, thế là như một lẽ cố nhiên, Mai Việt được cha mẹ sắp vào ở cùng phòng với em.

Người vui là mọi người, người cuống là em.

Thanh Pháp vừa nghe thấy tin đã vội vội vàng vàng chạy lên phòng giấu nhẹm mấy thứ đồ thích thích thương thương người nọ đi.

"Ngày tàn của Nguyễn Thanh Pháp đã đến."

---

Sau khi mọi người ăn uống no say, nhậu nhẹt hai, ba tăng rồi thì ai về phòng nấy.

Mai Việt say. Đêm nay hắn uống nhiều. Hắn vốn có tửu lượng cao, ấy thế mà nốc thứ rượu của người miền Tây nấu vào người, hắn đã loáng choáng sau ba chum nhỏ đầu tiên. Bia bọt nào có sánh bằng thứ cồn này. Hắn mới nốc chưa quá nửa ly lớn đã lăn đùng ra ngáy o o như ve kêu, báo hại Công Toại khoẻ người phải vác hắn lên phòng em.

Thanh Pháp tỉnh. Người con miền Tây, ngửi thức cồn khi lên năm, cùng cha chú đi thâu đêm ở những buổi câu sáng trăng, bập bẹ biết uống trước khi biết nói, nên bấy nhiêu cồn cũng chỉ đủ để em hơi buồn nôn, thần trí vẫn còn tỉnh táo. Để mà thành thật với lòng, đêm nay rượu nhạt chứ chẳng khiến em say.

Em trở về phòng, nhìn hắn đã ngủ khò khò được tám giấc. Chốt cửa phòng, em rón rén bước đến gần giường, đan bàn tay của em với hắn mà nắm. Nắm cũng chẳng dùng sức nắm, chỉ để hờ hững, như muốn nắm chặt, lại như muốn buông lơi. Em nắm một lúc, mới lấy điện thoại ra chụp, thậm thụt cài làm hình nền, cuối cùng tiếc rẻ buông tay hắn đi.

Đêm ấy, người say nằm giường, kẻ tỉnh nằm đất.
Đêm ấy, khách rơi mộng mị, chủ mất cơn mơ.

---

Mai Việt thức dậy đã là chuyện của sáng muộn hôm sau. Hắn gãi gãi eo viếng nhác trở người, mũi bắt được hương thơm khá quen, liền hít lấy hít để. Và rồi hắn chợt sực nhận ra.

Quả nhiên là rượu ngon. Rượu uống nhiều gây say, chẳng gây khó chịu. Uống nhiều chẳng đau đầu, uống nhiều chẳng nặng thân.

Hắn nằm trên giường lướt lướt điện thoại một chút, mới chậm rì rì tựa rùa bò đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại chậm chạp ộc ệch tấm thân đi ngắm phòng em, ngắm chán lại xềnh xệch người đi xuống sân, nơi VG Team đang líu ríu ăn đồ nướng.

- Ủa Mike dậy rồi hả ?
- Vâng ạ. Ủa cô ơi, cô cho con hỏi Kiều đâu rồi ạ ?
- Kiều đang ở bụi chuối nướng cá đấy, con ra đó chơi với Kiều.
- Dạ con xin phép cô.

Mai Việt nhanh nhẹn chạy ra vườn chuối, thấy thân ảnh bé xíu đang rụt người thành khối mà thổi lửa. Má em bị sức nóng của đám khói hun cho đỏ như hai trái cà chua chín, chọc cho hắn nhoẻn miệng cười hiền. Hắn bước gần đến, nghĩ nghĩ thế nào lại hù em khiếp vía.

- Hù !!
- ¥['z![+!.${!)82!.81@
- Miệng hư quá à !
- U-Ủa ... Mike ...
- Kiều nướng cá hửm ?
- À ừ ..

Hắn nhìn em, nhìn cá, lại nhìn em. Thấy vệt muội than dính ở cằm, hắn vươn tay quẹt đi cho em.

- Lọ lem.

"Bùm"

May thay cho Thanh Pháp, mặt em vốn đã đỏ sẵn, chút động chạm này cũng chẳng làm mặt em đỏ hơn được bao nhiêu, hắn có để ý kĩ cũng chẳng thấy.

Tim đập thình thình như trống hội, em lén lút ôm ngực trấn an bản thân. Không ngờ được hành động tiếp theo trực tiếp khiến em suýt thì xỉu đứng xỉu ngồi.

Mai Việt chẳng hiểu đã nghĩ suy những gì, đã suy tư bao lâu, bất chợt giật xiên cá từ tay em đang nướng cắm mà xuống đất, hai tay hắn nắm lấy ngón trỏ và ngón út bàn tay của em nghịch nghịch, lần đầu tiên hắn rụt rè đến vậy, mất tự nhiên ngỏ lời.

- Kiều, Kiều làm bạn thân của Mike đi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Năm phút.

Bảy phút.

Thanh Pháp ngớ người, trợn lớn mắt như không tin vào tai mình. Sắc mặt trắng bệch, mặt cắt chẳng còn giọt máu, môi tái cả đi, em lắp bắp nhìn hắn, mãi mới tròn vành được một câu.

- H-Ha-Hả ? Mike n-nói gì ?
- Mike nói là Kiều có đồng ý làm bạn thân của Mike không ?
- B-Bạn tha-thân ?
- Ừ, bạn thân.
- Sao Mike ... Sao Mike lại hỏi K-Kiều ?

Vừa nói em vừa chỉ vào mình.

- Mike biết thế này là đường đột. Nhưng mà Mike thấy Kiều đáng tin, dễ làm bạn, với hoà đồng, nói chung là dễ chơi thân. Mike là tuýp người muốn mọi thứ phải rõ ràng nên mới bất thình lình hỏi Kiều. Nếu Kiều không muốn cũng chẳng sao đâu.

Mai Việt ôn tồn giải thích, cũng cố ý chừa một đường lui cho em.

Thanh Pháp vui còn không kịp, dẫu sợ hãi nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Và chúng ta bắt đầu bằng bạn thân."

14|12|2023|Lluvia
For Rinnie 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro