Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy em được nghỉ, sau những ngày dài đằng đẵng luyện tập và chạy sân khấu.

Trời đổ sáu giờ, mấy con gà trống oai vệ cất tiếng gáy từ mấy cái chuồng thấp lè tè, báo hiệu cho người ta biết đã đến lúc dậy rồi.

Ở thành phố vẫn có những nhà nuôi gà. Có mấy nhà nuôi gà bán, bán không hết thì chất lên xe mang về. Có mấy tay bợm rượu, ham mê tửu sắc, trầm luân đỏ đen, lại giữ khư khư mấy con gà bên nách để đem đi đá lậu. Cứ như vậy, ở khu dân cư lụp xụp mấy cái mái tôn, cứ sáng nào cũng nghe thấy tiếng gà gáy um trời.

Thanh Pháp phóng tầm mắt ra cửa sổ ngắm nhìn Mặt Trời vẫn đang thậm thậm thụi thụi mọc, hạ một quyết tâm be bé.

- Về nhà thôi.

Bất chợt, một thanh âm đánh gãy chút kiên định của em.

"Ting"

Viet Mai Tran
Xin chào.

Thanh Pháp ngẩn người, tay run rẩy đánh rơi cả điện thoại xuống đất, trùng hợp thế nào lại va phải nút gọi video.

Em vừa nhặt điện thoại lên, đập vào mắt là nửa khuôn mặt của hắn đang nằm sấp trên giường, biếng nhác ồm ồm chất giọng hỏi em.

- Kiều nhớ Mike quá hay sao mà nhắn tin thì không trả lời mà lại muốn gọi video thế này ?

Mai Việt lờ đờ đôi mắt như kẻ nghiện, nhác thấy người bên kia bùm một cái đã đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa lên tiếng, mắt đảo láo liên như con nít bị bắt gian, chọc cho tâm trạng của hắn đang cọc cằn cũng vui vẻ đôi chút.

Từ sau khi biết được người này vì hắn đô con mà sợ như thấy tà thấy quỷ, Mai Việt càng muốn chọc người này hơn. Có lắm khi trên phòng tập thì lừa người này đang ngẩn ngơ mà hù cho một vố kinh hồn bạt vía, lắm lúc thì người này đang ăn liền nhảy bổ đến rủ ăn cùng. Dù lúc nào cũng thế, hắn chọc kiểu gì thì chọc, người nọ đều đỏ mặt trước, sau là lắp ba lắp bắp, mãi mới trả lời được mà còn trả lời bị vấp. Hắn thề, buồn cười cực.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ đâu. Trông kìa, chuẩn bị nói vấp đấy.

- Khô-Không ... Có .. Có đâu ..
- Là có hay không đây ?
- Kh-Không ..
- Vậy là Kiều chẳng nhớ Mike sao ?

Hắn vờ tủi thân vùi mặt vào gối. Mai Việt biết, tên đực rựa cao to đen hôi như hắn mà bày vẽ cái trò tủi tủi hổ hổ thế này thì buồn nôn thật, nhưng cứ thấy người này thì hắn không nhịn được cứ muốn ghẹo thôi, dù bằng cách nào.

Thấy chưa, hắn đoán nào có sai. Người kia bị doạ hoảng rồi.

Thanh Pháp luống cuống chẳng biết ra làm sao, nhẹ dạ cả tin cái gì cũng tin là thật, nên giờ đây không biết để mắt ở đâu, nhỏ giọng lí nhí dẩu môi.

- Nh-Nhớ mà ..

"Thịch"

Tim Mai Việt hẫng một nhịp. Hắn mất tự nhiên ngồi dậy hẳn hoi, không muốn trêu em nữa, giọng mềm mại hỏi dò.

- Sao nay lại gọi cho Mike vậy ?
- B-Bấm nhầm ... Bị rơi điện thoại nên .. nên cấn nút.
- Vậy nếu không cấn thì cũng chẳng định gọi đâu, đúng không ?
- Kh-Không mà .. Đi-Định lúc khác gọi.
- Hừm, chuyện này Mike xử Kiều sau, bạn bè sống quá tồi. Nào, tạm gác qua, Kiều nhắn Mike có chuyện gì không ?
- U-Ủa ? Mike nhắn mà ?
- À ừ nhỉ, quên. À, định hỏi Kiều có tính đi đâu chơi đợt nghỉ này không ?
- Ki-Kiều về quê ..
- Về đâu ?
- Dĩnh Long.
- "Dĩnh Long" hả ? Mike đi với.

Lỗ tai em lùng bùng như ai dùng dùi gõ vào màng nhĩ, nghe câu được câu chăng, chẳng biết đáp thế nào.

Hắn nhìn người bên kia màn hình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Từ sau khi thay đổi xưng hô, tần suất nói chuyện cũng nhiều, hắn đã tập mãi thành thói chờ đợi em. Người này giống như có bệnh, cũng chẳng biết là thật hay giả, nói chuyện với hắn đôi ba câu sẽ ngẩn người. Ban đầu hắn còn bất ngờ, lâu dần thành quen, cuộc nói chuyện năm phút thì ngẩn người hết hai lần, hắn cũng chờ đợi đúng bằng nấy lần.

Đây, hồn người về rồi.

- Đ-Đi xa lắm.
- Không sao, Mike đi được. Trai tráng không sợ.
- N-Nắng la-lắm đó.
- Không sao.
- Dĩnh Long chán lắm, cha-chẳng có gì nhiều để chơi đâu.
- Không sợ. À mà rủ thêm VG Team được không ?
- À .. À đ-được, có những ai đi được vâ-vậy ?
- Mike chưa hỏi, nhưng chắc có anh Long này, anh Tọi, anh wAvy này ...

Hắn thấy người nọ vừa nghe thấy tên wAvy đã sáng rỡ mắt, vui vẻ cười tít cả mắt lại, lộ ra hàm răng trắng đều tanh tách, ngọt ngào như kẹo.

Tim Mai Việt như bị ai đâm kim, nhói một cái.

Tâm trạng còn vui vẻ bỗng chốc khó chịu, hắn không giấu trong lòng, thẳng thắn hỏi.

- Sao có người nghe thấy tên anh wAvy thì vui vậy ta ?
- Đ-Đâu có đâu.

Miệng thì bảo không phải, nhưng mắt thì sáng như sao.

Hắn hừ một tiếng, bỏ qua câu chuyện này, hỏi luôn giờ giấc.

- Mai mấy giờ Kiều đi ?
- Kiều tính đi chiều nay, ăn cơm trưa xong thì đi.
- Gấp vậy ?

Chiếc đầu bên kia màn hình kiên định gật.

Mai Việt cũng gật gù theo. Hai kẻ gật gật như hai chú gà mổ thóc, nhạt nhẽo như vậy mà kết thúc cuộc gọi.

---

454 Team

Viet Mai Tran
Chiều nay có ai muốn đi Vĩnh Long không ạ ?

Gia Bao cần 1 liều thuốc cho trái tim
Anh không đi được nha.

Toji nhận thông điệp
🤚🏻

Phó tổ trưởng khu phố
Tui 🤚🏻
Ủa mà đi với ai ?

Viet Mai Tran
Pháp Kiều ạ.

Gia Bao cần 1 liều thuốc cho trái tim
Ủa đi với Kiều hả ?
Anh đi được nha !

Phó tổ trưởng khu phố
Ủa ngộ ha ?

Gia Bao cần 1 liều thuốc cho trái tim
Kệ !!
Tưởng đi với ai thì ở nhà chứ đi với Kiều thì đi nhaa !!

Viet Mai Tran đã thể hiện cảm xúc 😡 với tin nhắn của bạn.

Gia Bao cần 1 liều thuốc cho trái tim
Ủa rồi mắc gì thả 😡 ?

Viet Mai Tran
Kệ em. Còn ai đi được nữa không ạ ?

Thai
Me 🤚🏻
And chị Kim 👉🏻👩🏻

Tylin
Em 🤚🏻

Viet Mai Tran
Chiều nay mọi người tập trung bên nhà chung rồi đi nha. Đi xe máy cho mát, ngắm cảnh nữa. Anh Thái chắc mê xe máy hơn xe hơi. @Thai

Thai
Yeah yeah xe mái tổ lái 🛵 bốc đầu

Toji nhận thông điệp
Tiếng Việt ghi còn sai chính tả nhưng "bốc đầu" thì biết viết đúng :Đ !!?

LiuGrace khờ
Chị không đi được đâu nha, mai mốt chị đánh lẻ với Kiều sau.

Viet Mai Tran
Vậy chốt có anh Tọi, anh Long, anh wAvy, anh Thái chị Kim, Tylin. Ai nữa không ạ ?

Gia Bao cần 1 liều thuốc cho trái tim
Anh Vol với Cad với anh Hy bận hết rồi nên chắc có nhiêu đó người thôi.

Viet Mai Tran đã ghim một tin nhắn.

Viet Mai Tran
Tầm đầu giờ chiều, cỡ một giờ mọi người có mặt nha.

---

- Alo ạ ?
- Alooooo ~~

Giọng nam nhân nhừa nhựa chảy dọc theo màng nhĩ, Thanh Pháp nhíu mày đưa điện thoại ra xa để xem người gọi đến, không ngờ người gọi lại là Mai Việt chứ chẳng ai xa lạ.

- A-Alo .. M-Mike g-gọi ... gọi Kiều có chuyện g-gì không ?
- Chiều nay Kiều đi về "Dĩnh Long" bằng gì đấy ?
- Ki-Kiều đặt xe về.
- Xe ôm ấy hả ?
- Ưm.

Tiếng "ưm" ngọt như đường, lọt vào tai Mai Việt mang lại cảm giác tựa như bị vuốt mèo cào nhẹ một cái.

- A-À ... Hay chiều nay Mike chở Kiều đi ?
- A ha-hả ? Thôi thôi .. Kiều tự đặt xe về được mà.
- Không cần, đặt xe tốn tiền tốn công. Mike chở Kiều rồi Kiều chỉ đường.
- Th-Thôi không cần đâu mà.
- Vậy là Kiều không muốn Mike chở chứ gì ? Không thích người ta chở phải không ?

Mai Việt thừa biết cách trị cái tật bướng của người này, giở giọng mè nheo một chút là người bên kia đầu dây sợ ngay, cái gì cũng nghe theo hắn cho mà xem.

- Th-Thì phiê-phiền Mike nha.
- Không có phiền. Nói phiền là giận đó. Hừm !!
- Đừng mà ! Đừng giận !
- Vậy Kiều có phiền Mike không ?
- Không .. có.
- Có hay không !!?
- ... Không ...
- Ngoan, chuẩn bị đồ đi đấy.

Hắn cúp máy, nhưng vệt đỏ trên mặt em vẫn không tắt.

Hắn vừa khen em "ngoan", chút khích lệ khiến em phấn khích đến mức soạn đồ cứ lo quên trước quên sau.

---

Tầm một giờ chiều, ba chiếc xe gắn máy đã im lìm chờ trước cửa nhà chung. Mọi người kiên nhẫn chờ, riêng chỉ có một con người lao nhao như khỉ vì cái nắng, gắt gỏng gọi vọng lên.

- MIKE !!! XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN !!!

Cậu chàng Quang Anh đang nấu dở tô mỳ, nghe thấy người anh gọi liền tiện miệng đáp gọn.

- Ơ ? Em thấy Mike đi ra ngoài từ mười hai giờ rồi cơ, nó xách xe chạy đi đâu rồi ấy ạ.
- Ủa ? Sao nó hẹn tụi anh ra đây rồi nó đi đâu mất dạng rồi ?
- Anh đợi tí nó về ngay ấy ạ, thằng này có cái chân đi mà.

Hoàng Long gật đầu tỏ vẻ cảm ơn cậu chàng, chưa kịp quay đầu đi báo mọi người thì mông đã bị đầu xe máy ủn một phát đau điếng.

- Ái da !!!

Anh chàng hằn học quắc mắt nhìn, hoá ra người vừa ủi anh ta chẳng ai khác ngoài hắn đang hề hề cười, với khuôn mặt quen thuộc lấp ló sau vai.

Hoàng Long quên cả việc mắng thằng cu em, trực tiếp vòng ra phía sau yên đỡ đồ đạc cho em, dịu dàng hỏi nhỏ.

- Ủa có Kiều đi chung với tụi anh nữa hả ?
- Quê em mà, em làm hướng dẫn viên cho.

Thanh Pháp tít mắt cười, còn lại một sợi chỉ mảnh hiện lên sau lớp khẩu trang. Mai Việt thấy tất cả, chút khó chịu vừa nãy lại quay trở về.

Hắn hục hục hặc hặc đá chân chống xe, bực dọc chạy vào nhà chung mang đồ xuống, để lại ánh mắt hoang mang cùng chút buồn bã thầm kín của em.

"Mi-Mike phiền vì chở mình sao ?"

Gia Bảo vừa nghe thấy tiếng đứa nhỏ liền nhảy tót xuống xe nhào đến bên em, vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay em nhằm thu hút sự chú ý.

- Tiểu quỷ, tiểu quỷ, đi với tụi anh hả ?
- Quê em mà, em dẫn cho.
- Có cho tụi anh về nhà em chơi không ?
- Mọi người không chê thì em đâu có lý do gì để từ chối đâu.

Em dẩu môi đáp, nào có biết một đôi mắt sắc lẹm lườm em từ trong căn nhà chung.

Thanh Pháp cảm nhận được âm khí không lành, quay mặt sang đã bắt gặp được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của hắn hướng về mình, nỗi buồn kia chưa vơi bỗng chốc đổ ra như vại bị vỡ, lan ra từng nhóc ngách trong lồng ngực.

Nụ cười từ phấn khích chẳng bao lâu liền trở thành cười gượng, em vờ như bận xếp đồ mà trốn tránh các anh, trong lòng lộn xộn những suy nghĩ be bé.

"Nếu M-Mike đã không thích mình, sao Mike còn rủ mình đi cùng .. ?"

- Ủa rồi giờ xếp xe sao đây ?

Công Toại nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng nêu bật lên vấn đề căng thẳng này.

- Me with Kim.
- No, anh Thái đi với anh Tọi đi tại anh Tọi giỏi ngoại ngữ.
- Chị chở Tylin cho, chị biết chạy xe nè.
- Dạ chị Kim chở bé Tylin.
- Anh Bảo chở anh Long đi.
- Thôi không thích chở thằng Long đâu, anh chở nhóc quỷ thôi à.
- Thôi anh Bảo khỏi chở em, thằng Mike để anh chở cô nàng đẹp trai cho, mày chở anh Bảo đi.
- Ủa mắc gì tao chở thằng Mike ? Tao chở tiểu quỷ của tao chứ ?
- Kiều của anh hồi nào ? Kiều đồng hương miền Tây với em, để em chở chứ ?

Mắt thấy hai anh chàng cãi nhau mãi cũng không phải cách, gà mẹ Kim lập tức đứng ra dàn xếp.

- Mike đi with Kiều, Long and Bảo tự chia đi.
- Ủa chị Kimmm ... Cho em đi với Kiều i ~
- No.

Thế là nhờ có chị Kim mà mọi chuyện êm xuôi. Êm cho VG Team chứ nào êm cho em.

Thanh Pháp còn muốn né Mai Việt một chút vì biết hắn chẳng thích em, nào ngờ được chị Kim xếp như vậy, em tưởng chừng đã chết đứng như Từ Hải.

Muốn từ chối lại chẳng tiện, mà ngồi cùng cũng chẳng xong.

Cứ thế, em ôm tâm trạng thấp thỏm mà lặng im suốt chặng đường.

14|12|2023|Lluvia
For Rinnie 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro