Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Trăng sáng. Lại một đêm sáng Trăng, lại có kẻ bần thần ngồi ngắm Trăng, nhớ Trăng ngay cả khi Trăng đang hiện hữu.

Tầng thượng của toà nhà xa hoa, cúp bớt những tầng lầu quá giờ, sáng và ồn ào một tầng cao nhất, ấy người ta gọi là tầng thượng. Trên tầng lộng gió ấy, trong một góc vắng người, đơn độc một ánh nhìn đang xa xăm, phóng tầm mắt vời vợi lên bầu trời đen đặc.

Thanh Pháp cứ chốc chốc nhìn trời, chốc chốc lại đưa ánh nhìn về phía Mai Việt. Hắn như vì sao trên trời kia vậy, cứ nhìn ngắm mãi, cũng chỉ có thể nhìn ngắm, có vọng tưởng mãi, cũng chỉ có thể tưởng vọng mà thôi.

Em thích hắn đã bao lâu, luôn mặc mặc niệm niệm một câu: Hắn, có thể gặp, không thể cầu, có thể nhớ, chẳng thể mong.

Đã luôn như vậy, trước đây như vậy, sau này cũng như vậy mà thôi.

Mải thẩn thơ suy nghĩ như vậy, em không để ý đến một thân ảnh oặt ẹo chống tay vào tường lò dò đến gần em.

Giọng nói chưa sự non nớt của thanh niên đôi mươi, cũng có chút lè nhè của nam nhân say xỉn.

- Ch-Chị Kiềuuuu ~~ Chị Kiều ~ Hấc !! Hấc !! Chị Kiều ơiii ~

Hoàng Long một tay ôm xô đá một tay mò đến em gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Thanh Pháp dở khóc dở cười nhìn đứa em kém hai tuổi đang lèo nhèo vòi vĩnh, bất lực phóng mắt vào trong tìm bé người yêu của cu cậu, không ngờ vừa đứng dậy đã bị cậu nhóc choàng tay qua eo kéo đi.

- Đ-Đi !! Đi với em !! Đi uống tí !! Linh Anh chẳng biết đâu. Đi !! Chị Kiều đi với em .. Hấc hấc .. ợ !!

Em luống cuống chẳng biết làm sao, vô lực để cu cậu kéo đi, trong ánh mắt khổ sở cầu cứu mọi người. Nhưng ai cũng say đến tám chín phần rồi, nhìn thấy em bị như thế, không những không giúp, còn hê hê cười như thấy kịch hay, có người còn quay phim lại.

May thay, giữa lúc hỗn loạn ấy, có một cánh tay hữu lực giật tay cu cậu ra, thế vào chỗ vòng eo em, lôi em đi xềnh xệch.

Hoàng Long là trẻ con, đã thế còn say say xỉn xỉn, giống như bị mất đồ chơi mà hét toáng lên, còn nằm vật ra đất ăn vạ đòi người.

- Anh Mike trả chị Kiều .. hấc hấc ... trả chị Kiều cho em !!! Em dẫn chị Kiều đi chơi, đi lượn, đi ngắm gái !! Trả cho emmmm !!!
- Linh Anh ơi, thằng Gừng nó đòi đi ngắm gái kìa.

Mai Việt chẳng thèm đôi co với thằng nhóc say, trực tiếp gọi người nhà của cu cậu ra để tiếp, chính mình vừa bàn giao tên bợm rượu vừa kéo người bên hông mình đi.

Hắn kéo em đến một góc khuất chỗ cầu thang, ân cần hỏi han, cũng tiện tay vén mớ tóc mái bù xù ra sau tai.

- Cậu Kiều có sao không ? Cậu vẫn ổn chứ ?

Hắn nhìn em, chỉ thấy lạ. Người này lại ngẩn người nữa rồi, đôi con ngươi còn chẳng có tiêu cự.

Này, người này sợ hắn đến thế sao ?

- Kiều ơi ! Kiều ơi !
- A hả ? À .. À mình không sao .. Mi-Mình ổn.
- Nãy Gừng có làm gì cậu không vậy ? Thấy cậu bị lôi đi như kéo bao gạo thế kia cơ mà ?

Thực chất Mai Việt cũng chỉ nói quá mà thôi. Ban nãy khi đưa đưa em đi, hắn có chút bất ngờ. Người này chỉ được cái dáng dong dỏng cao, chứ cân nặng đem so với mấy anh em trong RapViet chỉ thua mỗi anh Trường Núi với anh Thành Âm phủ.

- M-Mình ổn .. Cảm ơn Mike. Nhóc Gừng cũng không mạnh tay qua-quá đâu .. À khô-không có việc gì thì .. thì mình quay lại kẻo mọi người chờ.

Vừa nói em vừa quay đầu muốn thoái lui. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có hai cánh tay chống hai bên đầu em, khuôn mặt hắn tiến gần lại, dí sát em vào tường.

- Này .. Tôi đã làm gì khiến cậu sợ sao ?

Hơi thở nóng ấm của hắn hiện rõ mồn một ở chóp mũi, hương thơm nam tính của hắn quẩn quanh bên mũi em, khiến em không nhịn được muốn ngửi thêm.

- Kh-Không có .. Không có.
- Vậy sao cậu cứ thấy tôi thì cậu chạy ?

Hàng vạn câu hỏi ong ong trong đầu hắn. Hắn muốn hỏi nữa, muốn hỏi thêm.

Muốn hỏi vì sao em nói chuyện với người khác có thể vui cũng có thể đùa, có thể lớn giọng quát tháo, cũng có thể nhỏ giọng nỉ non năn nỉ, nhưng sao mỗi lần nói với hắn, em giống như thấy ma mà trả lời câu trước đá câu sau ?

Muốn hỏi vì sao em có thể dựa dẫm vào người khác, có thể tựa lên đùi người khác ngủ, có thể dụi dụi người làm nũng các anh em khác, nhưng chỉ duy nhất có hắn, là chỉ được em một lần gối đầu lên, mà cũng không phải vì em tự nguyện, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Muốn hỏi vì sao em có thể kết bạn với tất cả mọi người, đăng hình cùng mọi người, đi chơi cùng mọi người, ngọt ngào cùng mọi người, nhưng chỉ duy nhất mỗi hắn, thì em ngay cả lời kết bạn cũng chưa từng có ý định gửi, hình đăng cũng chẳng thấy hắn đâu dù người hâm mộ hỏi rất nhiều, thấy hắn thì như gặp âm hồn dạ quỷ mà co chân muốn chạy trối chết.

Rốt cuộc thì hắn đã làm sai điều gì ? Hắn đã làm gì để khiến em căm ghét hắn như vậy ?

Mai Việt chờ đợi câu trả lời.

Thanh Pháp ấp úng nửa ngày mới nói được, mà còn là chậm rì rì trả lời, bập bẹ như con nít bi bô tập nói.

- L-Là ... Là vì ... V-Vì mình chưa có quen bạn Mike lâu .. Ba-Bạn Mike ... Bạn Mike ..
- Tôi làm sao ?
- Bạn .. Bạn Mike .. Mình nói cái này, bạn Mike đừng có đánh mình được không ?

Vừa nói vừa rụt cổ, giơ tay che chắn đầu trong cái trợn tròn mắt vì ngạc nhiên của hắn.

- Tôi không đánh cậu, cậu đừng lo.

Nghe được câu đảm bảo, em mới nhẹ gỡ đi lớp phòng bị, run run rẩy rẩy như thỏ, lấm lét nhìn hắn, mãi mới cúi thấp đầu trả lời.

- Nh-Nhìn bạn Mike cao quá .. bạn Mike còn đi lính nữa ... Ba-Bạn Mike trông ... trông dữ ...

"Phụt"

- Haahaa .. Hoá ra cậu sợ tôi vì nhìn tôi dữ à ? Uầy chưa ai từng dám nói như thế trước mặt tôi đâu.
- M-Mình x-x-xin lỗi ..

Lí nhí nhận sai.

Mai Việt nhận được câu xin lỗi thì càng cười lớn, phải chống tay vào eo mà cười, mãi một lúc mới dừng, nhẹ xoa đầu em.

- Eo ơi, cậu bằng tuổi tôi mà ngốc thật đấy. Nếu tôi không biết trước có khi tôi còn tưởng cậu bằng tuổi bé Cad. Cậu yên tâm, tôi không đánh cậu đâu. Tôi có đánh con gái bao giờ.
- À .. c-cảm ơn Mike ..
- Huề nhé ?

Hắn đưa tay ra trước mặt em. Bàn tay em run rẩy vươn ra, khẽ nắm lấy tay hắn lắc lên xuống nhè nhẹ. Hành động này lại chọc hắn cười một phen.

- Trời ạ, tôi đưa tay ra là bắt tay kiểu anh em ấy, cái gì mà bắt tay như đối tác thế này hả ? Cậu đi công tác bên tỉnh nào à, hả ?

Hắn trách khẽ em, vươn tay nắm lấy bàn tay em kéo nhẹ vào người. Bả vai chạm bả vai, hắn mới hài lòng buông ra.

- Gang gang gang gang người ta phải thế. Cậu học đi, mai mốt ra chào mấy đứa nhóc con như Hiếu Lạ hay Gừng ấy cho chúng nó nể. Bọn trẻ trâu ấy mà, dễ loè chúng nó lắm.
- À .. ừ.
- Mà này, bây giờ khác vùng khác miền, tôi để ý rồi. Cậu thì xưng là "mình", gọi tôi bằng "Mike". Tôi thì xưng "tôi", gọi "cậu". Nghe nó cứ bị cấn cấn ở đâu. Bây giờ hay gọi bằng tên đi. Tôi gọi là "Kiều" xưng "Mike", Kiều gọi tôi là "Mike", xưng "Kiều", vậy được không ?

Hắn thấy mái đầu nọ suy tư một lúc, cuối cùng khẽ gật. Hắn càng nhìn càng thuận mắt, lại đỡ tay xoa đầu em thêm.

"Tóc mềm thật, sờ thích tay."

- Kiều ơi !! Kiều ơi !!

Đình Dương hớt ha hớt hải chạy đến, mò mãi mới thấy em ở đây. Anh chàng vừa thấy em đã mềm ánh mắt, giọng đanh thép vừa nãy cũng ngọt đi nhiều phần, nhỏ nhẹ đưa tay nắm lấy tay em. Cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Mai Việt.

- Kiều, các anh chị tìm em kìa, ra làm vài bài cho vui.
- Mọi người kiếm em ạ ?
- Ừ kiếm em, ra trước đi nhé, anh ra sau.
- Tez không ra với em ạ ?

Ánh mắt long lanh nhìn Đình Dương. Mai Việt hơi choáng váng, lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt ngọt như nước hồ Thu, trong tim khẽ rục rịch trật nhịp.

- Ngoan, ra trước đi nhé, anh đi vệ sinh rồi anh ra.
- Dạ.
- Đi cẩn thận đấy, coi chừng vấp.
- Dạ !!!

Đình Dương nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa mới quay đầu định đi vệ sinh, nào ngờ gặp ngay ánh mắt kì quái của Mai Việt.

Giọng nói hằn học của dân chơi rap ngoài lạnh trong nóng xuất hiện.

- Gì ? Muốn gì ?
- Sao mày bằng tuổi Kiều mà anh - em ngọt thế ?
- Có sao đâu ?! Kiều bằng tuổi tao mà tao xem như em gái trong nhà thôi. Thằng Hiếu Lạ còn gọi bằng "em", riêng gì tao. Có mỗi thằng Gừng gọi "chị" thôi, chứ ai chẳng gọi như tao. À ông Khang thì gọi bằng "bà", có mấy hôm trở trời thì gọi cái khác.
- Gọi cái gì ?
- MÉN CON !!! MÉN CON !!! GÒI BÀ ĐÂU GÒI ? GÒI CÓ LÊN ĐÂY HÁT KHÔNG ??! MẶT TRỜI NÓ LÊN ĐẾN CÁI MÁI ĐẦU ÍT TÓC CỦA ANH BIG RỒI KÌAAAAA !!! NHANH CÁI TAY LẸ CÁI CHÂN LÊN COIII !!!

Mai Việt vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gào từ trong loa kẹo kéo phát ra, không thể lẫn vào đâu được, giọng Bảo Khang chứ chẳng ai.

- Đấy, mày nghe rồi đấy.
- Hiểu.
- Hiểu rồi thì tránh ra !!
- Đi đâu đấy ?
- Đi gửi tình yêu, đi không ?
- Gửi ai ?
- Mày nghĩ tao vào nhà vệ sinh thì gửi cho ai được ? Dở hơi à ? Đi ra ngoài đi, trông cái Kiều hộ tao, tao xong tao ra ngay.
- À ừ.
- Nhớ trông Kiều đấy, nó hay bước hụt đấy, kiểu gì bước lên bàn cũng ngã cho mà xem.

Mai Việt nghe chữ được chữ không bước đến gần chỗ bàn mà mọi người hay leo lên góp vui văn nghệ. Quả nhiên đúng như lời Đình Dương nói, em vừa bước lên ghế đã hụt, suýt thì mặt đập luôn vào cạnh bàn. May sao có hắn đứng gần đỡ em lại, cứu mọi người một phen thót tim.

- Mén con đi nhìn đường vô coi !!!
- La em hoài à !! Em giận là em không có hát đâu đó !!
- Thằng Khang im coi, mày bắt nạt nó hoài. Mày chửi nó là tao chửi mày đó.

Mọi người thi nhau sỉ vả anh chàng, chỉ có mỗi hắn ân cần đỡ em lên bàn, còn nhỏ giọng hỏi han.

- Kiều có sao không ?
- A .. À không s-sao. Ca-Cảm ơn Mike nhiều ... nhiều nha.
- Hát đi. Hát đi !

Hắn nhỏ nhẹ động viên em.

Thanh Pháp bước lên sân khấu giống như người khác, hoàn toàn lột xác thành một Pháp Kiều đầy tự tin. Em chống tay vào eo, bắn nhả từng con flow chắc nịch, khiến mọi người đều không nhịn được mà bỏ dở việc đang làm để nghe em. Hắn cũng thế.

Người đứng trên bàn uy uy dũng dũng rap theo bài đã dự thi, hắn cũng đã nghe bài đấy trên dưới năm lần, ấy vậy mà vẫn không tài nào dứt ra được. Hắn không hề hay biết ánh mắt hắn mềm nhũn nhìn em, trong tim cũng thình thịch nhịp đập. Không rõ vì hắn đã quậy đủ trò hay vì đang xốn xang mà tim đập nhanh đến thế.

Mắt thấy mồ hôi em chảy dọc từ trán xuống lưng áo, Mai Việt cũng tiện có khăn giấy, nhảy lên bàn chấm mồ hôi cho em trong tiếng "ồ" như lừa của đám người hóng trò vui.

Cứ như vậy, mọi người kết thúc buổi tiệc trong sự thoả mãn.

Đối với họ là vậy, đối với Thanh Pháp lại khác.

Em ôm con tim đập bình bình về nhà, nhanh chóng rút điện thoại ra ghi âm. Em biết bản thân có một chứng bệnh khá kỳ lạ, khi em quá vui hay quá xúc động, chỉ trong vài tiếng em sẽ quên sạch đi kí ức ấy, quên đến mức như chưa từng trải qua, chính em cũng thấy xa lạ.

Thanh Pháp không muốn ngày hôm nay trôi đi lãng phí, nên vừa về đến nhà đã lôi điện thoại ra thì thầm.

- Hôm nay, Mike đã thay đổi xưng hô với mình, còn hỏi Mike đã làm gì mà mình sợ Mike vậy. Mình lúc đó rối lắm, mãi mới suy nghĩ ra lý do là nhìn Mike đô con, trông dữ. Thật ra Mike nhìn không hề dữ chút nào, Mike nhìn hiền khô như bụt. Thật ra lúc đó mình rất muốn nói với Mike là mình thích Mike, thích đến tê tâm liệt phế, thích lâu lắm rồi. Mình muốn nói như vậy đấy, nhưng Mike đã có người ở bên rồi, mình cũng không thể vì chút chuyện đơn phương mà ảnh hưởng đến mọi người và nhất là Mike. À ! Hôm nay Mike còn chấm mồ hôi giúp mình, Mike còn đỡ mình để mình không ngã xuống bàn nữa. Mike làm vậy hoài là thích Mike hoài.

Em vừa nói vừa phấn khích vừa lăn lộn trên giường. Đôi mắt không rõ vì sao mà ngập nước, chẳng bao lâu sau em đã tu tu khóc như bị phạt oan.

Đêm ấy đứa nhỏ khóc miệt mài đến tờ mờ sáng.

Còn hắn, trở về nhà với trái tim đã nứt toác ra lớp vỏ cũ kĩ, để lộ lớp thịt mềm bên trong, vừa vặn cho một bóng hình mờ ảo như sương chui vào.

Bóng hình mang tên Thanh Pháp.

13|12|2023|Lluvia
For Rinnie & PT11 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro