Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Duy rời đi, trả lại em với không gian rộng thênh thang, một mình nhưng không một mình, vang vọng nhưng hấp thụ thanh âm.

Một cá thể người nữa rời đi, Thanh Pháp trở về với chế độ ngẩn người.

Một cá thể người khác đến. Đức Anh.

- Hello em.
- Anh Bảy Gà đi đâu vậy ?
- Đi kiếm người đẹp đó.
- Thôi, em không thích anh đâu, em thích trai biết đá bóng thôi.

Thình lình Quang Anh từ đâu xen vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai, lớn giọng gào toáng lên.

- Richie ơi, mày có biết đá không ? Không biết đá để bố mày đá !

Cậu chàng nhạo lại thầy của mình trên sân cỏ, không ngờ cả căn phòng đều nghe thấy, tất cả được một trận cười bò ra đất.

Em cũng không phải ngoại lệ.

Đức Anh thẹn quá hoá điên, tháo luôn chiếc lược hay giắt bên người ném vèo về phía cậu em. Anh chàng nhìn cậu em bị ngã chổng vó mới hài lòng quay lại trò chuyện cùng em.

- Sao hôm đấy em không đi ?
- Hôm đấy em về Vĩnh Long rồi, với lại em là con gái mà, bầu bí vậy sao đá được anh ?

Anh chàng không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, phì cười xoa xoa chiếc áo lông em đang mặc mắng nhỏ.

- Cái miệng dẻo như kẹo kéo ha ?
- Hì.
- Em mệt không ? Nằm lên đây này.

Thanh Pháp vốn có ý định từ chối, nhưng chưa kịp mở lời, vai em đã bị Đức Anh vùi xuống, đầu em đặt trọn lên đùi anh ta.

- Nghỉ tí đi bé, hôm nay còn quay nhiều đấy.

Em ái ngại muốn vùng ra, nhưng thân nhiệt cùng với sự mệt mỏi của ba đêm trắng mắt đã đẩy em chẳng mất nhiều thời gian để trôi tuột vào cơn mộng mị.

Mai Việt lơ đãng ngẩng đầu lên sau một quãng thời gian rất dài cúi gập đầu để nghịch điện thoại, vô tình nhìn thấy Da Money Team đang tụ năm tụ bảy xì xầm to nhỏ chuyện gì đấy.

Da Money Team, người khác nhìn vào sẽ tưởng đây là nhóm ít nói nhất. Chẳng ai có thể ngờ tới ngày bấy nhiêu cái đầu túm tụm lại thành vòng tròn, thần thần bí bí nói chuyện với nhau, tuyệt nhiên nói rất khẽ vì có nàng công chúa còn đang ngủ.

Mai Việt cảm thấy có điều kì lạ. Từ chỗ hắn ngồi nhìn sang, chỉ thấy Da Money Team đang tụ lại thành vòng nói chuyện nhỏ, hoàn toàn không thấy được em, vì đám người này quả thật mà nói thì ai nom cũng đô con.

- Hey, mọi người đang làm gì đấy ạ ?

Hắn bước đến gần, hồ hởi hỏi lớn, không ngờ nhận lại nhiều cái quắc mắt sắc lẹm của các anh em.

Minh Long nhíu mày cấu nhẹ vào mắt cá của hắn, khẽ trách.

- Nói nhỏ thôi !!
- Sao thế anh ?
- Kiều đang ngủ.

Mai Việt tò mò đánh mắt vào, cả đám người tự biết ý mà dịch người ra một chút. Hắn thấy em như nhuỵ hoa xinh đẹp, được những cánh hoa e ấp che đậy, đến khi bung nở, để lộ ra một tia xinh xắn đang ngoan ngoãn chợp mắt.

Bất giác, ngực hắn khẽ nhói.

Hắn còn đang định nói gì đó, Đức Anh đã nhăn mặt thì thầm với những người cùng đội.

- Chân anh tê quá, ai thế vào cho anh với.

Anh chàng Minh Long muốn thế cho đứa em họ, không ngờ đã đến giờ Da Money Team ghi hình, nên bất đắc dĩ, họ đành tìm người khác để em tựa vào.

---

Thanh Pháp mơ màng tỉnh lại từ cơn chợp mắt. Em lật điện thoại lên, phát hiện bản thân vậy mà đã ngủ quá hai tiếng. Hốt hoảng muốn cảm ơn người anh đã cho em gối nhờ, nhưng ngoài dự đoán, em đang gối đầu lên vai người khác.

"Người khác" ấy chính là Mai Việt.

Hắn thấy có động, thản nhiên quay sang hỏi nhỏ.

- Cậu tỉnh rồi sao ? Tôi làm cậu tỉnh sao ?

Thái độ ân cần này trực tiếp doạ cho em nhảy dựng, ấp a ấp úng nửa ngày chẳng thốt ra được chữ nào, trái lại còn gây sức ép ngược lên cho hắn. Hắn cứ nghĩ rằng bản thân cựa nên chọc người này tỉnh, người này trông còn sợ đến mức nói cũng không dám nói.

"Này, người này là thỏ đế sao ?"

- A-À khô-không ... Không có. X-Xin lỗi Mike, nãy giờ chắc mình tựa lên chắc vai Mike mỏi lắm. Mike cho mình xin lỗi nha.
- Không sao, cậu đừng khách sáo. Nãy các anh đi quay, tôi ở gần đấy nên tiện thay các anh, giúp người là chuyện nên làm mà.
- À ... À cảm ơn Mike nhiều. C-Có dịp thì mình sẽ mời Mike xem như xin lỗi ha.
- Th-Tho-

Mai Việt muốn từ chối, nhưng cúi xuống liền thấy cặp mắt long lanh như ngọc đang chất chứa mỗi bóng hình mình, hắn nhịn không được tâm tư có phần lay động, ngoài ý muốn mà gật đầu, sau mất tự nhiên đứng dậy rời đi.

Để lại em.

Sờ sờ bên mặt gối đầu lên vai hắn, em khẽ đặt tay lên ngực tự trấn an chính mình.

Có trời mới biết vừa nãy em đã cố gắng để không kích động đến mức nào. Người mình thầm thích để mình dựa vào, còn lâu như vậy, có là tim của kẻ điên cũng sẽ loạn nhịp.

Đối với hắn có lẽ đấy chỉ là sự giúp đỡ xã giao, nhưng đối với kẻ hèn mọn là em, chút làm ơn ấy sẽ theo tâm trí em cả đời. Hắn vô tình gieo hạt, em hữu ý nuôi dưỡng. Có trách thì trách em quá yêu thích hắn, có trách thì trách em đã quá yêu thích hắn ...

Thanh Pháp ngẩng đầu lén lút nhìn bóng lưng hắn đang xa dần, thầm đánh giá.

Mai Việt có chiều cao, còn có bờ vai rộng, bấy nhiêu thôi đã quá đủ để hắn trở thành hình mẫu lý tưởng của bất cứ cô gái nào ngoài kia. Tính tình ngay thẳng, hoà đồng lại công bằng, công tư phân minh, ngoại hình bắt mắt, .. hắn dẫu không muốn kết đôi, cũng không thể tránh được tình trạng ong bướm dập dìu xung quanh.

Em nhìn hắn, nhìn tận một lúc mới luyến tiếc dời mắt đi, chuyển tầm chú ý đến một trang ghi chú trong điện thoại.

"Mù quáng 179,

Bờ vai của Mike rộng lắm ! Nó rộng không những để gánh gồng cho tương lai chúng ta, mà còn để em có thể tựa vào bất cứ lúc nào em mong muốn."

Em đọc lại đoạn văn bản, thở dài, tắt điện thoại, tìm một góc tường khuất, khẽ dựa người vào đấy ngồi ngủ.

Em hoàn toàn không hay biết, có một đôi mắt đang lẫn vào đám đông để che đậy đi sự tồn tại của nó, ắt cũng chỉ để gắt gao theo từng nhất cử nhất động của em.

Mùi hương thoang thoảng vẫn còn đọng nơi cánh mũi, kẻ kia không che giấu được lòng tham, mỗi lúc muốn được nếm lại.

25|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro