Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ạ ?
- K-Kiều ... Hộc hộc ... Kiều đ-đang ở đâu vậy ?
- Kiều ... Kiều mới vừa về. Có chuyện gì không Mike ?

Mai Việt vừa thở hổn hển vừa cố căng tai lắng nghe người bên kia đầu dây. Hắn nghe ra được âm mũi nặng trịch cùng những tiếng sụt sịt rất bé, dễ dàng đoán ra được em là khóc rồi, còn là khóc rất nhiều.

"Kiều khóc .. Kiều khóc ..."

Hình ảnh Bảo Ly khoác tay hắn hiện lên trong đầu.

"Phải rồi ..."

Sự chán ghét khiến hắn khó chịu, hắn thầm ghim thêm một lần phải triệt triệt để để trả thù con ả cho bằng được để bù đắp cho em.

- Kiều .. Hộc .. Kiều có thể mở cửa cho Mike được không ?

Thanh Pháp đang nằm chợt ngồi thẳng dậy. Em vội vàng chạy ra cửa mở cho hắn, cả quá trình đều không ngẩng mặt nhìn hắn một lần, nên cũng không hề biết có ánh mắt gắt gao luôn dán chặt vào em từ khi thấy bóng hình em lấp ló sau cửa.

Em mở cửa, vội quay lưng vào để hắn không thấy đôi mắt đẫm nước.

- À Mike vào ch-

Lời còn chưa kịp nói, em đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia.

- M-Mike ?
- Tớ biết cả rồi.
- Hả ? Gì cơ ?
- Kiều thích tớ.

Ba từ, tựa như ba mũi tên ghim chặt vào não bộ. Em giống như bị đóng đinh tại chỗ, hành động cứng ngắc, chậm chạp không phản ứng lại.

"Vậy là Mike biết cả rồi. Mike biết hết rồi ... Kết thúc rồi. Sao lại sớm như vậy chứ ? Là do mình giấu tệ quá sao ? Là do mình chưa tốt điểm nào sao ? Sao lại có thể ... ?!?"

Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Đôi mắt vì khóc quá nhiều sưng đau, khoé mắt đỏ bạnh ra một màu hung tợn. Ấy vậy mà chủ nhân của nó không cảm thấy gì, chỉ chết trân giữa nhà như vậy, mặc cho cái ôm của người đằng sau cũng chẳng thể khiến em ấm lòng hơn bao nhiêu.

Giọt nước mặn lăn từ má đổ xuống, vừa vặn rơi trúng vào cánh tay của người đằng sau. Hắn cảm nhận được có nước, vội xoay người em lại, chỉ thấy được nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt vốn đã méo xệch đi vài phần.

Mai Việt nhìn Thanh Pháp khóc đến hư tim hao phổi như vậy, bỗng cảm thấy tim như bị ai khoét mất một lỗ lớn, luống cuống tay chân không biết nên làm gì cho đúng, đến cuối cùng đành tuỳ tiện bản năng đem người giam trong ngực mình.

Nước mắt em như thứ axit ăn mòn mạnh nhất trên đời, nhỏ lên vải áo mà hắn cảm tưởng như giọt nước ấy ăn sâu vào tận lục phủ ngũ tạng bên trong, trái tim co rút, đau đến thở cũng không biết làm sao.

- Đừng khóc.

Em bỏ ngoài tai câu an ủi kia, vì không ngẩng mặt lên nên không biết hắn có bao nhiêu khổ sở nặn ra câu vừa rồi, cũng có bao nhiêu đau đớn đem câu ấy làm câu khẩn cầu, nào phải câu an ủi như em nghĩ.

- Tớ .. quả thật có chút không thích Kiều.

Mai Việt cảm nhận được người trong ngực run nảy nên một cái như mìn kích nổ.

- Vì trái tim tớ chỉ biết chọn một phương án, nên tớ đành từ bỏ "thích" mà chọn "yêu" Kiều.

Thanh Pháp ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn, không nói được tiếng nào, chỉ có tiếng nấc rất kêu như để cho hắn hay em vẫn đang lắng nghe.

- Thật may mắn. Thật sự rất may mắn. Tớ gặp được Kiều. Thật cảm ơn thằng bướng bỉnh trong quá khứ đã đòi sống đòi chết tham gia cuộc thi, để được gặp Kiều, được thích, cuối cùng là yêu. Ừm, thật sự rất may mắn.

Dừng một chút, lại nói.

- Tớ không biết liệu Kiều đã thích tớ bao lâu, hiện tại cũng chưa gấp, chúng ta từ từ tìm hiểu. Chỉ là tớ thích Kiều cũng kha khá lâu rồi, nên Kiều không cần lo tớ hồ đồ hay không tỉnh táo. Tớ cũng sẽ không hối hận, nên Kiều càng không phải dùng đến "ngộ nhỡ", mà tớ cũng không cho phép Kiều nghĩ ngợi như vậy. Về chuyện gia đình, Kiều cũng không cần lo, bố mẹ chồng rất ưng, đặc biệt mẹ chồng còn dặn Mike phải đem bằng được Kiều về làm dâu kìa.

Người trong lòng không còn nấc nữa, ngược lại hắn cảm giác được một lực rất khẽ tác động lên ngực mình.

Em lấy ngón tay gãi nhẹ lên ngực hắn, nhỏ giọng biện hộ.

- Ch-Chồng gì chứ ...

Hắn khục khặc cười, không phải cái cười kệch cỡm của thằng đàn ông thô thiển mọi ngày, ấy là cái cười của kẻ biết yêu và đã có được tình yêu.

- Vậy không muốn tớ làm chồng sao ? Tớ buồn rồi đấy nhé.

Hắn vờ xụ mặt, thành công doạ được nhóc nhát gan nào đó hoảng loạn. Em vội vàng níu lấy vạt áo hắn, gãi gãi mũi, mất tự nhiên lí nhí.

- T-Thì cu-cũng muốn mà ...
- Nói rồi đấy nhé.

Hắn ôm ghì người vào lòng, lén lút đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em.

Hắn chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây.

- Ừm, thật tốt.
- T-Tốt gì cơ ?
- Muốn biết không ?

Bị ánh mắt long lanh đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm, Mai Việt chỉ mỉm cười ranh mãnh.

- Gọi một tiếng "anh" đi, tớ sẽ nói.

"Anh."

Mặt ai kia đùng một cái liền đỏ như gấc, ấp úng nửa ngày mới rặn ra tiếng "anh" vặn vẹo hết sức.

- A-An-Anh.
- Ừm, chưa đạt tiêu chuẩn lắm nhưng từ từ thực hành thêm.

Hắn gật gù, áp trán mình với trán em.

- Thật tốt. Thật sự rất tốt. Anh trao thanh xuân và chính mình cho tổ quốc, bây giờ tổ quốc trả anh lại cho em. Thật may mắn, khi anh kịp lúc gặp em. Anh sẽ cho em biết thế nào là tình yêu của người lính, một người lính can trường. Tình yêu của người lính khô khan lắm, mong em không chê.

Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của người hắn yêu quẩn quanh chóp mũi. Nào ngờ, hành động tiếp theo của em khiến hắn được một phen sững sờ.

"Chụt"

Một chiếc hôn thẹn thùng lên má. Thanh Pháp vừa hôn xong đã như đà điểu mà rúc đầu vào ngực hắn trốn chạy, gãi gãi vải áo trước ngực.

- Kh-Không sao, không chê mà ...

Chiếc hôn ngượng nghịu cùng lời nói ngọt ngào thành công biến Mai Việt từ kẻ lưu manh thành tên dở hơi, ngốc nghếch cười, lần nữa hôn lên đầu em.

"Muốn hôn hôn quá, nhưng sẽ doạ sợ mất."

- Mike ..
- Hửm ?

Người được ôm không an phận, giật vạt áo hắn nhằm thu hút sự chú ý. Hắn cúi xuống nhìn, thấy ngón trỏ người giờ đây đang đặt trên cánh môi phấn nộn đầy mời gọi.

- H-Hôn môi c-c-có được không ?

"Argh !! Đáng yêu !!"

- Được. Ngoan. Mở mắt nhé.
- Không phải sẽ phải nhắm mắt sao ?
- Không được nhắm, phải nhìn. Anh muốn em phải nhớ rõ là Trần Mai Việt rất yêu em đang hôn em.

Nói rồi, hắn nắm cằm em, đặt môi hôn xuống.

Bên ngoài, trời đã đổ bóng tím than từ lâu, nhưng ai cũng hay rõ, trong tim hai kẻ nọ, màu nào hay giờ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Nếu một ngày có hai mươi tư tiếng, thì lúc gặp em sẽ là "giờ diệu kì"."

26|02|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro