Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ ...
- À ... Ừ .. Mike ơi, Kiều có việc đột xuất nên phải về. Xin lỗi Mike với Ly ha, hẹn hai người bữa khác ha.
- Vậy để Mike chở Kiều đi. Kiều đi đâu ?
- Không cần đâu, Kiều đặt xe rồi. Mike đi chơi với Ly kìa, công chúa chờ Mike đó.
- Kiều này, làm người ta ngượng không à ~
- Ơ .. Kiều ...
- Vậy thôi bái bai Mike, bái bai Ly ha. K-Kiều đi trước nè, hôm khác đi chơi nữa ha.

Em mỉm cười sải bước vội khỏi toà chung cư xa hoa, để lại hắn với cánh tay hụt hẫng giữa không trung cùng nụ cười thoả mãn của ả.

- Thôi, Kiều về rồi thì mình lên nhà thôi Mike.

Hắn nhìn theo bóng lưng em khuất sau cánh cửa, lặng im đi vào thang máy.

---

- Woa, nhà Mike đẹp thế.
- Đi thuê thôi.
- Mấy con thú này dễ thương ghê này.
- Fan tặng.
- Nhà trang trí đẹp quá.
- Chủ nhà trang trí, Mike chỉ có dọn vào thôi.

Bảo Ly ngượng ngùng khi bất cứ lời nói nào của ả đều bị vẻ thờ ơ của hắn dập tắt. Ả khó chịu, nhưng vẫn phải tươi cười đến gần hắn, lợi dụng mà dựa khuôn ngực đầy đã của mình vào.

Hắn cau mày ngồi né sang một bên, mệt mỏi thở dài.

- Mike buồn chuyện gì sao ?
- Không có gì.
- Chắc chắn là có rồi. Nói Ly nghe đi, biết đâu mình giúp được ?
- Có nói ra thì Ly cũng không thể giải quyết.
- Chuyện của Kiều phải không ?

Mai Việt đang bóp bóp sống mũi tê rần, nghe thấy tên em liền ngẩng đầu nhìn về phía ả.

Ả nhìn thẳng vào mắt hắn, chầm chậm hỏi.

- Mike thích Kiều phải không ?
- Không phải chuyện của Ly.
- Là chuyện của Ly, vì Ly thích Mike.

Hắn nhìn ả, con ngươi hắn không chút dao động, nhìn rồi lại ngứa đầu vật ra trên ghế. Ả nhìn hắn.

- Mike có biết Kiều thích Mike không ?

Mai Việt bật dậy, như không tin vào tai mình. Đôi mắt đang lờ đờ vì mệt bỗng chốc to tròn như bi ve. Hắn lắp ba lắp bắp giống như bị ma quỷ sai khiến, nói mãi mới thành câu.

- C-Cái ... Cái gì ? Ly vừa nói cái gì ?
- Kiều thích Mike.
- S-S-Sao ... biết ?!?
- Khi nãy Mike đi vệ sinh, Ly có nói chuyện với Kiều, vô tình thấy hình nền của Kiều là hai bàn tay đan vào nhau, một trong số đó là tay Mike. Ban đầu mình tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ..

Ả khinh khỉnh cười.

- ... Kiều cũng thật đoảng, nên mình mới có cơ hội nhìn rõ hơn, thấy được tay Mike, nên đoán chắc tay còn lại là tay Kiều.

Mai Việt đờ đẫn ôm đầu, ngồi trên ghế. Sự thật vừa rồi như sét đánh ngang tai. Là hắn đang mơ phải không ? Hay hắn điên rồi ? Là em thích hắn thật sao ? Em còn cài hình nền như vậy ? Là hắn có phước đức như vậy sao ? Hắn sống để chờ đến ngày rồi ?

- Nhưng Mike à, Mike đừng lo. Kiều biết mình thích Mike rồi nên Kiều sẽ không đến gần Mike nữa đâu, Mike không cần sợ bị lây.
- Lây ?

Hắn quay sang nhìn ả. Nụ cười lạnh lẽo lộ ra, biểu cảm hắn vặn vẹo đến mức kinh dị. Hắn buông tay đang ôm đầu mình, tiến đến nắm lấy cổ ả dí mạnh vào tường.

- Mày thì biết cái chó gì về em ấy mà mày có quyền lên tiếng ?
- M-M-Mike ...

"Rầm"

Hắn lần nữa ấn mạnh ả vào tường.

- Mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói em ấy sẽ "lây" cho tao ?
- M-Mình ...
- "Mình" con mẹ gì ? Tao với mày là bạn bè bao giờ mà "mình" và "Mike" ?
- Nh-Nhưng ...
- Tao với mày chưa bao giờ là bạn. Mày chẳng qua chỉ là người yêu cũ của thằng Bờm thôi.

Hắn lạnh nhạt phun ra một câu, buông lỏng những ngón tay trên cổ ả. Nhưng thói đời đâm ngộ nghĩnh, những kẻ ngược ngạo thường có những tính cách sẽ khiến mình thua thiệt. Ví như ả, một ả đàn bà ngu ngốc sẽ có cho mình một cái miệng không biết điểm dừng.

- Nhu-Nhưng .. Nhưng dựa vào đâu mà thằng gay đấy có được anh còn em thì không ? Rõ ràng là em biết anh trước, em đến trước, em chờ cho anh và Lily chia tay, em yêu anh trước, là chính em yêu anh mà !!!

Mai Việt nghe những lời ả gào mà cảm tưởng như nghe chó cậy gần nhà mà sủa, lần nữa bóp chặt cổ ả đè lên tường.

Hắn nghiêng đầu, đầy đe doạ phả ra từng từ.

- Dựa. Vào. Tao. Là tao thích em ấy trước đấy, mày có ngon thì gọi tao là "thằng gay" như mày gọi em ấy đi. Nam nhi trai tráng không bao giờ chấp nhặt phụ nữ, nhưng tao là thằng gay bệnh hoạn mà, mày còn là đàn bà rách, tao càng chấp đến không còn chấp được mới thôi. Mày nói cái gì ? Mày đến trước ? Mày chờ tao ? Mày yêu tao ? Mày không hề biết yêu. Mày chẳng qua chỉ là bị ám ảnh bởi sự thật mày không chơi được tao mà thôi.

Bảo Ly trợn mắt sửng sốt.

- Mày nghĩ tao không biết gì sao ? Bảo Ly, mày giấu rất tệ đấy. Mèo giấu cứt còn kĩ hơn mày. Thằng Bình, thằng Bờm, thằng Khang, thằng Huy, chúng nó đã nói hết cho tao nghe rồi. Mày chẳng qua chỉ là con điếm tham vọng rởm mà thôi.

Hắn nhếch mép buông ả ra, để ả ho sặc sụa trên nền gạch bóng loáng.

Hắn nhìn ả ngồi trên sàn, không cảm xúc cầm tóc ả lôi xềnh xệch ra ngoài. Hắn mở cửa ra, phía bên kia cánh cửa là những người hắn vừa nhắc tên.

- Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để cho mày ở chung một chỗ với tao à ? Mày chỉ là một con cáo con học đòi thôi. Lời khuyên chân thành cho mày này: "Tự nhận thức được bản thân ở đâu cũng là một loại phước phần đấy." Thôi, nói dài nói dai lại thành nói dại, để các "anh yêu" của mày đưa mày về nhé.

Hắn đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt những người anh em trước khi đóng cửa lại.

"Phịch"

Chút cứng rắn ban nãy biến đâu mất tăm, hắn rũ rượi ngồi dựa vào cửa, hai tay ôm đầu.

"Kiều thích mình sao ? K-Kiều thích mình ? Đã bao lâu rồi ?"

Hắn bần thần ngẫm nghĩ lại.

Những câu chuyện trước đây tựa như thước phim cũ được lục lại trên gác mái tâm trí. Từ ngày hắn biết đến em, ngày hắn gần gũi với em, ngày hắn quan tâm em, ngày hắn vô thức để ý đến em, ngày hắn nhận ra chính mình thích em, ngày hắn bịa ra lý do bạn thân để được bên em, để có thể bình thường hoá sự thân mật quá đà. Tất cả, tất cả đều có một điểm chung, rằng người nọ luôn ậm ừ đáp ứng.

Hắn đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Hắn đáng lẽ phải tinh ý hơn.

Thử hỏi có ai không thích mình mà cái gì cũng chiều mình như thế ? Dẫu có là người nhạy cảm hay thân thiện cũng chẳng khiến mình thiệt để đi chiều lòng bạn bè hết lần này đến lần khác như em.

Phải là nặng tình cảm thì mới như thế. Sao hắn lại ngu ngốc như vậy chứ ?

Hắn đứng bật dậy, không rõ đã nghĩ đến điều gì, lật đật vơ lấy chìa khoá xe cùng điện thoại lao đi.

22|02|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro