Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ngát một màu. Mây cũng lười biếng trôi êm đến mức mệt mỏi. Tiết trời êm ru như vậy thật khiến con người ta dễ sinh cảm giác buồn ngủ, riêng chỉ có một giống loài trên Trái Đất này đủ sức chống lại sự cám dỗ của cơn mơ mà phá phách.

Trẻ con.

Thời gian mà ai cũng muốn nằm xuống để ngủ, riêng đám con nít lại đang la ó quậy khắp một góc sân chơi. Đứa này đè đầu đứa kia, đứa khác khóc mếu đòi mẹ giành xích đu cho, có đứa lại lầm lì ít nói tự mình mua vui cho mình ở hộp cát. Chẳng có đứa nào để lộ ra biểu hiện mệt mỏi, ngoại trừ một đứa.

Mai Việt cầm tay mẹ đứng ngơ ngác nhìn sân chơi, cảm giác chán ghét dâng lên tận mũi nhỏ. Cậu bé chẳng biết vì sao mẹ lại đưa cậu đến đây, rõ ràng cậu đã lớn hơn bọn nít ranh mũi chảy này rất nhiều rồi. Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ, một tuần sau ngày sinh nhật đồng nghĩa với một quãng thời gian rất dài. Đối với người lớn, một tuần là bảy ngày, là bảy lần hai mươi tư tiếng, thì đối với cậu nhóc, bảy ngày nghĩa là một đời người rồi.

Cậu nhóc ai oán ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nhận lại được chỉ là cái buông tay hững hờ cùng tiếng gọi í ới của các cô đằng xa.

- Mẹ cu Việt, lại đây chơi này.
- Chào mọi người.

Mai Việt nhìn theo mẹ, ra dáng ông cụ non chắp tay sau lưng mà chậc lưỡi, bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ lững thững đi xung quanh sân chơi, gặp đứa nhóc nào va phải mình thì bắt nó phải quỳ rạp xin lỗi mình như vua chúa, hại cho bọn trẻ được một phen dè chừng.

Bất chợt, cậu nhóc tia thấy một sinh vật đang say ngủ dưới cầu trượt.

Sinh vật ấy vừa trắng vừa mềm, còn hỏi vì sao mềm, thì vì ông cụ non đấy chạm rồi. Ngón tay be bé chạm lên đôi má phính, vừa mềm vừa mượt.

- Ai da, là con trai hay con gái vậy ? Má mềm như bánh bao a !

Nhưng cậu nhóc chạm cũng chỉ vài lần, sau đó nổi lên tâm địa độc ác.

"Mình sẽ hù cho nó tỉnh cho nó hết ngủ luôn. Haha !!"

Nghĩ nghĩ, cu cậu định làm thế thật. Nhưng lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không làm. Đầu cu cậu chỉ to quá lắm bằng quả dưa gang, chẳng biết học ai cái tính nghĩ nhiều, làm việc gì cũng nghĩ, may mắn nhờ nghĩ như vậy mới bớt đi mấy vụ việc hại người.

"Nhỡ may nó là con gái, mình mà chọc nó khóc, thì mẹ sẽ đánh mình."

- Hừ !!

Tự mình muốn chọc lại tự mình hằn học người ta, cu cậu lườm cháy đen mắt sinh vật kia mới thoả mãn rời đi, nhưng chỉ là dời đi ánh mắt, còn thân thể bé xíu vẫn ở lại ngồi nhìn sinh vật nhỏ ngủ.

Sinh vật nọ ngủ rất ngoan, không hề giống cậu bé. Sinh vật ngồi bó gối, đầu gác lên đầu gối thở đều đều, đôi má hây hây chắc vì nóng, trán cũng mướt mồ hôi.

Cu cậu thấy sinh vật nọ đổ mồ hôi, học theo mẹ thổi phù phù gió để làm mát, nhưng răng còn chưa mọc hết, thành ra trên mặt sinh vật, chưa thấy gió mát đâu, chỉ toàn là nước bọt cùng hơi thở đậm mùi sữa phả ra.

Mai Việt thổi một lúc thì hết hơi, hung dữ ngồi lại không thèm thổi nữa, nhưng chẳng hiểu vì đâu mà không chịu đi, cứ ngồi lỳ ở chỗ đấy nhìn sinh vật ngủ.

- Sao mà ngủ lâu quá vậy !? Thức dậy đi.

Miệng thì muốn sinh vật tỉnh, nhưng tâm trí lại không ngừng muốn ngắm nhìn.

Ông trời con Mai Việt tính tình hoạt náo lại phá phách, chẳng biết bị ai nhập mà ngồi ngốc ở một góc sân chơi chọc vào má sinh vật nhu nhu mềm mềm đang ngủ ở cạnh. Đứa nhỏ nào có ý định lại gọi sinh vật liền bị cu cậu hung hãn tiến tới đòi sống chết một trận, rốt cuộc bọn nhỏ đều bị cậu hù té chạy.

Ngồi mãi đến chẳng biết sáng tối thế nào, cậu nhóc bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi.

- Việt ơi, về thôi con.

Cu cậu lật đật chạy ra nhìn, thân thể nửa muốn đi nửa lại không. Cậu đi rồi, sinh vật này ai trông ? Chắc có lẽ vì cậu tìm thấy sinh vật lúc sinh vật còn đang ngủ, ở tư thế phòng bị yếu ớt nhất, nên bản thân nam nhi sinh ra tâm lý trách nhiệm muốn chăm sóc đến cùng đối với người ta, chính cu cậu cũng không ý thức được.

May sao, dường như có ai đó cũng đi tìm vật nhỏ.

- Pháp ơi. Pháp ơi. Pháp !

Mai Việt nhìn theo người phụ nữ đang không ngừng gọi tên, đuôi mắt bỗng thu được hình ảnh sinh vật kia cựa tỉnh.

Sinh vật mơ mơ màng màng ngẩng mặt, đôi tay múp míp những thịt và thịt bắt đầu cật lực dụi mắt. Một bên má bị tì lâu, không lưu thông máu được nên đỏ hỏn, nom qua như bị ai bắt nạt. Đôi mắt to tròn ngập nước vì buồn ngủ, đầu tóc bù xù như quạ rơm.

Sinh vậy loạng choạng đứng dậy, trực tiếp bỏ qua ánh nhìn ngẩn tò te của cu cậu mà chạy theo tiếng người phụ nữ. Sinh vật vừa thấy người phụ nữ liền nhào vào lòng, được người phụ nữ bế lên, đầu xù dụi lấy dụi để vào cổ người phụ nữ, tay đệm thịt cũng túm lấy cổ áo người nọ.

Cu cậu trông thấy hết, cảm thấy bản thân đã không còn trách nhiệm lo lắng, co chân chạy về phía mẹ để trở về.

Mãi đến khi đã cách sân chơi một đoạn, cậu nhóc dường như vẫn có gì đó nuối tiếc, cứ chốc chốc xoay đầu nhìn về hướng người phụ nữ nọ cùng sinh vật đã rời đi.

Cậu nhóc Mai Việt không hề hay biết, mấy cái chọc má cậu đặt lên người sinh vật kia, mấy năm sau phải trả cả gốc lẫn lời bằng tình yêu sâu đậm.

14|03|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro