chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì...tôi mới tìm được cái này, nhưng mà chắc các bạn xem rồi ấy chứ...

như thế này...

trần mai việt lại bảo không mê đi?


.

dương tiến thành có lẽ cũng từng nuôi hy vọng mai việt sẽ nghe lời anh, dù chỉ một lần. nhưng cái hy vọng nhỏ nhoi đó, anh không bao giờ nuôi nổi.

bởi, trần mai việt bướng lắm!

để cho đời bớt nhạt, một hôm tiến thành bảo nó, "việt, chúng mình hạn chế hút thuốc lại được không? cả anh và em"

đó cũng chỉ là hy vọng vừa lóe lên trong lòng anh.

"anh không thích hả?" mai việt nheo mắt nhìn anh.

"ừ, anh cũng sẽ hạn chế"

"ok, nghe anh" nó nhún vai, hạ giọng.

theo mai việt cảm nhận được sau khi yêu tiến thành được vài ba tuần. anh là người phát ngôn của chân lý, rất hay đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng, đôi lúc, cũng có hầm hè và răn đe. anh không cấm nó làm điều này, nói điều kia. nếu điều anh nhưng nếu vì lợi ích của anh hoặc của cả hai thì nó sẵn sàng nghe và tuân theo răm rắp.

chính vì thế, đôi lúc mai việt cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.

"anh thành, suy nghĩ lâu thế?" mai việt nói, nó chống cây cơ xuống đất.

"từ từ đã em, anh đâu thể để thua em được đâu?"

"thì giờ mình set kèo đi. thắng có thưởng, thua nhận phạt...thế mới có động lực" mắt mai việt sáng lên.

"ok, bao nhiêu cũng được"

tiến thành tưởng mai việt muốn set kèo tiền.

"anh chơi lớn thế? không sợ lỗ à?" mai việt ngạc nhiên.

"lỗ gì em? thua thì phải chịu chứ?"

"người yêu em có khác..."

mai việt quả thực là chưa thấy tiến thành đánh mấy tính  quan vui vẻ lúc nào cả. yêu anh càng lâu, nó dần dà cảm nhận được ở anh là một niềm tự hào thanh bạch, những suy nghĩ vừa hồn nhiên vừa sâu sắc, vừa triết lý.

mai việt chỉ có ba từ để miêu tả anh dương tiến thành của nó.

đẹp toàn diện.

bây giờ mới là đầu giờ chiều, trời bên ngoài bỗng dưng đổ mưa ngay khi tiến thành chọc thành công được viên bi số ba vào lỗ.

"chết mẹ, mưa rồi. mình hình như không mang áo mưa anh nhỉ?"

"ừ, không mang, cứ chơi đi rồi tính tiếp. tý không tạnh thì mình đội mưa về, sẵn tắm mưa luôn"

mai việt búng tay, cảm thán với ý nghĩ tuyệt vời của anh thành. ừ nhỉ? trời này ra tắm mưa xong hâm nóng tình cảm thì lại chả chuẩn bài quá?

"ấy, trượt mất rồi"

"suýt thì tưởng anh dọn bàn đấy. giờ đến lượt em, nhìn đây này"

trước sự ngạc nhiên của tiến thành, mai việt không giấu được vẻ mãn nguyện, tự hào khi nó chọc liên tiếp bốn viên bi vào lỗ.

"viên cuối cùng, anh còn lời trăn trối gì nữa không?" nó nhắm một bên mắt trái, đo đạc độ chính xác của đường bi lăn.

"anh...không, em cứ tập trung đi xem nào"

mai việt cười một cái, nó chọc viên bi số tám lăn thành hình tam giác, lăn chậm vào lỗ, "em thắng rồi nhé!"

"ok, em muốn bao nhiêu đây?"

"em á? từ từ để em nghĩ xem" mai việt giả đò xoa cằm suy nghĩ, "em muốn...anh phải nghe theo lời của em trong vòng hai tuần"

tiến thành giật mình nhìn nó, thấy nó đang cười cười, "anh tưởng mình chơi kèo tiền?"

"đấy là anh tưởng mà? hai tuần nhé? hay thôi, ba tuần đi?"

"thôi, hai tuần" tiến thành hừ mũi.

"hihi, vậy...giờ mình về thế nào đây anh?" nó ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, trời mưa trắng xóa cả bầu trời, "càng tối trời càng mưa to đấy"

tiến thành và mai việt co ro đứng nép dưới mái hiên. nó nhìn anh, dịu dàng, "anh lạnh không?"

"không" anh nhún vai, "mưa này nhằm nhò gì mà lạnh. anh chỉ sợ em lạnh thôi"

"anh trông em thế này mà bảo em sợ lạnh á? ừ, em cũng thấy hơi lành lạnh"

tiến thành nháy nháy mắt vẻ giễu cợt, "vậy thì lần sau ra đường, nhớ mang thêm áo ấm"

"em nói thế thôi, chứ cỡ anh không lạnh thì cỡ em làm sao mà lạnh được"

mai việt nghĩ, chính anh vừa bảo tý nữa về thì sẽ đội mưa về, sẵn tắm mưa luôn. nó cũng định vậy, nhưng lại sợ anh dính mưa xong bị ốm, nên thôi.

"giờ sao nhỉ? hay em gọi bọn thằng quang anh mang ô đến nha?"

"thôi, đợi trời tạnh mưa đi, đừng làm phiền thằng quang anh, không thằng duy nó lại đòi đi theo. chắc hai đứa nó đang hú hí ở nhà rồi"

may làm sao, mười phút sau trời ngừng mưa. chỉ hửng lên một chút nhưng cũng đủ để cả mai việt và tiến thành hớn hở.

chỉ đến khi nó vừa dắt xe vào nhà mình, trời vừa ngớt mưa lại bất thần đổ ập xuống, nặng hạt hơn và tầm tã hơn.

may thật!

"mưa to thật đấy, anh ngủ lại nhà em đi"

"thôi, anh còn ph-..."

"ơ? anh định sủi kèo à? hai tuần cơ mà?"

"à...ừ, anh ngủ lại nhà em"

mai việt cười, nó chạy vào trong nhà lấy cho anh một viên kẹo, "cho anh này"

"kẹo này mà cắn một phát chắc mẻ nửa hàm răng, em nhỉ?" tiến thành cầm viên kẹo, kẹo dẻo gì sao mà cứng thế không biết.

kẹo rắn đanh, nhai cứ nghe rào rạo.

"giòn mà anh"

"kẹo gì đây?"

"kẹo dẻo nhưng em biến nó thành kẹo cứng rồi"

"em có phép thuật à?"

"đúng rồi, phép thuật winx, en - chan - tích"

yêu vào trẻ con hẳn ra.

tiến thành sẽ phải nghe lời mai việt trong hai tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro