chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu mà mai việt dành cho tiến thành nhiều hơn nó tưởng tượng.

nghĩ đến cảnh một ngày nào đó ôm một cây đàn guitar ngồi trước mặt anh, bàn tay lả lướt dạo trên dây đàn để nghe ngân lên dưới tay mình những âm thanh mượt mà và tình tứ, nó đã nôn nóng đến việc mình sẽ tỏ tình anh như thế nào.

nhờ nỗ lực kiếm tìm tâm tư của bản thân cũng như sự hối thúc của quang anh và đức duy thì nó đã quyết định bằng mọi cách phải tỏ tình anh thành, ngay và luôn.

nguyễn quang anh hôm trước vừa mới dọa nó, rằng tại cùng thời điểm đó thì cũng có một người khác đang thích anh thành của nó. nhưng ông bạn đồng niên lại chẳng nói đích danh người đó là ai. nó đâm ra sốt ruột kinh khủng.

"để tôi nói bạn nghe. đúng thời điểm mà bạn đang thích anh tiến thành, thì cũng có một người khác cũng giống bạn, người ta cũng thích anh tiến thành của bạn đấy. tôi nói thế thôi, bạn làm nào thì làm" quang anh nhàn nhã nhâm nhi cốc cà phê sữa vừa được nhân viên phục vụ bưng ra.

"gì? còn có ai thích anh thành nữa?"

"chịu, nói ra mất hay. bạn tỏ tình anh thành rồi tôi nói cho mà biết, không thì đợi người ta đến tán tỉnh anh thành của bạn thì lúc đó bạn khắc biết"

sau câu nói đó, mai việt đã khôn hơn. nó bạo dạn hẹn anh đến nhà mình chơi.

"anh thành có muốn nghe em hát không?" nó cười hì hì trước cặp mắt tròn xoe của tiến thành.

dĩ nhiên là anh sẽ đồng ý rồi, nó biết anh thành của nó mà. và đây là lần đầu tiên mai việt hát trực tiếp chỉ cho một mình anh nghe, ít ra thì cũng không phải là "tra tấn" lỗ tai.

"hay không anh?" nó hất hàm.

"hay"

"anh thích bài này không?" 

"thích"

"thế thích em không?"

"thích"

lúc câu tỏ tình được nói ra, đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi phút tối. đó là giờ mà thành phố hồ chí minh bắt đầu sáng đèn.

chỉ đợi có vậy, mai việt liền cười toe toét, nó đắc ý nhìn tiến thành. hôm đó, nó cố ý ăn vận gọn gàng, ra dáng một người đàn ông hai mươi hai tuổi và chuẩn bị sẵn cây đàn guitar ngay phòng khách.

"e...em...em...thật sự rất rất thích anh. vậy anh có thích em không, anh thành?" nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của tiến thành, mai việt bỗng lúng túng. nó ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói câu tỏ tình mà nó cho rằng chân thành nhất.

không đợi tiến thành nghĩ thêm, mai việt vội lên tiếng giục, "anh, anh có thích em không?"

tất nhiên là những giây phút khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhất là đối với người có tính cách hơi hướng nội như anh tiến thành của nó.

sau hai phút im lặng, nếu anh thành không thở hắt ra một hơi thì mai việt đã tưởng thời gian bị ngừng trôi.

"ừ...anh...cũng thích em"

khi quang anh nói rằng anh thành thích nó, nó đã sướng rơn hết cả. nhưng phải đến khi chính miệng anh nói thì nó còn muốn nhảy dựng lên.

tiến thành trở nên bình tĩnh hơn, nhưng mai việt chắc chắn nhìn thấy hai tai của anh đã đỏ ửng. thái độ ngại ngùng của anh giúp nó yên tâm hơn, và chắc chắn hai trăm phần trăm điều này không phải mơ.

nhưng cái sự bình tĩnh ấy không kéo dài được lâu. anh thành trở nên lúng túng, mặt đỏ lên hết cả. nó còn nghe rõ được cả nhịp tim của anh đang đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

đáng yêu vãi!

"hehe, em yêu anh" mai việt nhảy chồm đến, nó ôm tiến thành chặt cứng. anh nhỏ đến mức mà nó còn ôm gọn được vào lòng.

tuy nhiên, tiến thành vẫn còn ngượng ngùng, xấu hổ sau màn thổ lộ tình cảm ấy. nhưng mai việt thì lại cảm thấy tự nhiên và vui sướng như thể nó đã đợi cái ngày này cả trăm năm.

"việt...em ôm anh chặt quá"

nghe tiến thành nói vậy, mai việt mới thôi ôm anh. và nó bắt đầu nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ làm gì. chắc là, "anh ơi, hay mình đi ăn hủ tiếu đi"

"đi"

thực ra, mai việt coi quán hủ tiếu chính là nơi hẹn hò lý tưởng của anh và nó.

anh thành của nó ăn mặc tuy xoàng xĩnh nhưng gọn gàng, mặt mày đẹp trai. à mà kệ mẹ, miễn đó là anh thành thì cái đéo gì cũng được hết.

ngay lúc vừa bước vào quán hủ tiếu, mai việt đã nhìn thấy hai thằng ôn con quen thuộc đang ngồi chình ình ngay giữa quán, là quang anh và đức duy. lúc đó, đức duy có thoáng thấy nó. thằng nhóc nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, và khi nỗi ngạc nhiên qua đi, đức duy liền toét miệng cười với cả nó lẫn anh, rồi hồn nhiên khều khều vai của quang anh, người vừa mới lau xong đôi đũa.

nụ cười của cả hai thằng làm mai việt và tiến thành đâm ra bối rối. anh thậm chí còn chưa nghĩ ra cách ứng xử thì quang anh đã quay ra gọi, "này, vào đây ăn chung với tụi này cho vui"

mọi việc diễn ra quá đột ngột. nơi hẹn hò lý tưởng "chỉ riêng hai ta" đã bị quang anh và đức duy xen lấn.

"sao, tỏ tình thành công rồi à?"

mai việt vừa ngồi vào bàn đã ngay lập tức nhận được tin nhắn của quang anh.

"ừ, siêu siêu cấp thành công"

"đỉnh thật, sáng mới dọa tối đã tỏ tình luôn"

"nhắc mới nhớ, vậy bạn biết ai thích anh thành?"

"à, người này bạn cũng biết đấy, ai cũng biết, gần với bạn lắm"

"nói nhanh mẹ lên đi"

"ừ, là mikelodic"

mai việt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng, nó nhìn quang anh và đức duy rồi không kiềm nổi mà chửi thề một câu, "địt mẹ vãi lồn thật, hai đứa chúng mày"

"việt, không chửi tục" tiến thành nhăn mũi.

"à dạ vâng"

"ô kìa, bốn người đi ăn mảnh không rủ bạn rủ bè nhá"

đức duy giật mình dừng động tác ăn, thằng nhóc liền ngoái đầu ra đằng sau. dòm được một đám người như anh em xã đoàn, có mai thanh an, nguyễn trung hiếu, vũ ngọc chương, bùi xuân trường và nguyễn thanh pháp.

mai việt chớp chớp mắt, "biết thế đéo dẫn anh thành ra quán này, thà ra mẹ vỉa hè ăn xiên bẩn còn hơn, chúng tôi cần sự riêng tư", nó lầm bầm.

"vào đây chắc anh em toàn ăn hủ tiếu mực nhỉ? cho cháu bảy hủ tiếu mực c-..." trung hiếu nói lớn.

"sáu phần thôi ạ, cháu một hủ tiếu bò kho cô ơi" mai việt ngay lập tức chặn họng của trung hiếu, "anh bị dị ứng hải sản đúng không?", nó nói nhỏ với tiến thành.

"sao em biết?"

"thì em là người yêu anh mà, không biết sao được" mai việt nói, "còn thằng kia, nhỏ không học lớn lên thành nguyễn trung hiếu à? sao mày biết là ai cũng ăn cùng một món?"

"ơ anh? đợt trước đi, trừ anh thành, ai cũng bảo thích ăn hủ tiếu mực mà? em nhớ sở thích của mọi người, sao anh chửi em?"

"trước tao có gọi hủ tiếu mực đâu nhỉ?" ngọc chương ngạc nhiên.

"ừ, trước anh gọi phở mà ta?" xuân trường cũng gật gù theo.

"trước cũng đông người gọi hủ tiếu mực nên thằng trung hiếu nó tưởng ai cũng thích" thanh an nói.

"tao chửi mày hồi nào?"

"đấy, lại mới chửi xong đấy. ỷ lớn hơn xong bắt nạt à?"

"ơ hay cái thằng n-..."

"thôi việt" tiến thành hắng giọng.

"dạ vâng"

quang anh nhìn đức duy cười tủm tỉm. hai đứa sắp chính thức soán ngôi anh nguyễn thanh tuấn, người mai mối đỉnh nhất trong rap việt.

.

nếu để mai việt với tiến thành cứ vờn nhau như tâm và gia huy thì tôi cũng thấy sốt ruột giống quang anh với đức duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro