chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng hơn với trần mai việt chưa bao giờ là nhanh đến độ này. với những gì xảy ra giữa nó và tiến thành, thật không có gì khủng khiếp hơn một ngày không thấy anh nhắn tin cho nó.

thế mà, điều đấy lại xảy ra trong hai ngày liên tiếp. nó không nhận được bất cứ tin nhắn trả lời nào từ bên kia.

tại sao vậy nhỉ? 

mai việt gần như trằn trọc suốt cả đêm nên sáng hôm sau chuông đồng hồ reo inh ỏi nó vẫn chẳng nghe thấy gì. quang anh còn phải đến tận nhà lay nó dậy, hai ông bạn đồng niên ăn vội bát mì rồi phi như bay đến trường quay.

hôm đó, quang anh và mai việt đến muộn gần ba mươi phút. nhưng nó không ngờ nửa tiếng đồng hồ đó đã làm thay đổi cuộc đời mình.

trong câu chuyện giữa hai ông bạn, có một câu nói khiến mai việt ngưng ngáp ngay tức khắc, "tối hôm kia lúc tôi với đức duy ở chơi bên nhà anh tiến thành, anh ấy đã nói với bọn tôi một bí mật động trời", quang anh nuốt khan nước bọt rồi chậm rãi nói tiếp, "anh ấy bảo tôi không được kể cho bất kỳ ai. nhưng tôi phải hỏi bạn cái này đã, bạn có thực sự thích anh tiến thành không?"

"là sao?" mai việt ngơ ngác hỏi lại, dù nó hiểu và nghe rất rõ câu nói của quang anh.

"bạn có thích anh tiến thành không?"

"h-hả? sao tự nhiên lại hỏi?" mai việt ngơ ngác, nó không biết tại sao quang anh lại đột nhiên bẻ lái sang chuyện tình cảm của nó. mặc dù chính nó cũng biết rằng cả quang anh và đức duy đều đã biết chuyện này từ rất lâu.

"hỏi thì cứ trả lời đi"


"ừ thì...có"

"chắc chắn không? tình yêu thật hay chỉ là rung động?"

"chắc chắn, tình yêu thật" mai việt quả quyết.

"ừ" quang anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp, "hôm đó, anh thành nói với hai đứa tôi, anh ấy thích bạn. ừ đấy, anh bảo anh thích dữ lắm mà sợ bạn không thích anh. kiểu thích cũng lâu rồi ấy. biết sao tôi được nghe không? tại bọn tôi uy tín, nhưng mà chỉ có mỗi cái này là tôi nói bạn nghe thôi. tại cả tôi với đức duy đều ghét nhìn cái cách mà hai người vờn nhau như tâm và gia huy. trông sốt ruột bỏ mẹ" 

bây giờ thì bí mật đã được quang anh cố tình bật mí. trong một thoáng, mai việt nhìn quang anh bằng ánh mắt dò xét, thậm chí còn tỏ ra nghi hoặc, "tôi nghi lắm!"

"nghi cái gì?" quang anh hơi ngoái đầu ra đằng sau. 

"bạn nói điêu"

đang bán tính bán nghi, mai việt giật nảy mình khi thấy quang anh gần như quát lên, "điêu con khỉ, đã có lòng phản bội anh em để mách cho tin tốt mà bạn đéo tin tôi"

nó còn nhìn thấy được cả tia chớp vô hình bắn ra từ mắt quang anh ở gương chiếu hậu, lóe lên trong tích tắc cũng đủ làm nó nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc lâu.

như để củng cố thêm lòng tin, mai việt quyết định hỏi lại một lần nữa, "anh thành nói thích tôi thật à? chuyện bạn vừa kể có phải tin chuẩn không?"

mai việt không nhớ nó có cảm giác gì khi nghe quang anh nói. trước khi quang anh đáp "ừ, chuẩn hơn việc anh dương minh long đi khắp trường quay nhờ mọi người cầm tấm bảng khen anh đẹp trai nhất rap việt" thì tình yêu của nó đối với tiến thành đã tăng lên đáng kể, mọi chuyện đã được nó hình dung một cách rõ ràng. 

thực tình, hình ảnh của anh dương tiến thành hiện giờ đã khâu chặt vào trong trái tim của trần mai việt.

trong một tích tắc, nó trấn tĩnh lại được. chôn chân đằng sau cánh gà, mím môi nhìn anh đang ngồi ở cạnh sân khấu.

chỉ đến khi được quang anh và đức duy hù cho một phen hú vía từ đằng sau thì lúc đó mai việt mới giật mình mà thôi nhìn tiến thành, nó núp hẳn sau bức màn xanh dày.

"mẹ bố chúng mày, làm giật hết cả mình" nó nhăn nhó lấy hai tay ôm lấy ngực trái.

"thôi đừng làm bộ nữa, sao rồi? không định đi à?" quang anh nói, còn chẳng nhịn được mà bật cười.

"đi đâu?"

"cái anh này, thấy viết nhạc lyrics cũng deep thế mà cái này chậm tiêu thế? anh thành bật đèn xanh rồi mà, sao không đi đi?" đức duy đập tay lên vai mai việt, "định đứng nhìn mãi à?"

"vì đức duy hứa giúp bạn nên tôi mới nhảy vào giúp cùng đấy. đừng có làm phí công của bọn này chứ" quang anh lên giọng như trách cứ nó.

"cũng phải từ từ chứ, phải vội vàng thế hả?"

"giờ mà bạn không vội thì tế cho đứa khác à? hỏi kiểu gì đấy?"

"ra rap vài câu anh hay lắm đó nha, anh đẹp lắm đó nha là anh thành đổ luôn" đức duy vừa nói xong liền bị quang anh cốc cho một cái vào đầu, "anh đánh hộ hai sơn thôi"

quang anh vừa xoa đầu đức duy vừa nói với mai việt, "giờ tính sao? bạn cũng biết là anh thành thích bạn, bạn cũng thích anh thành. tình hình như này mà bạn không vội thì tôi sẽ xem bạn là người bị khuyết tật tâm hồn đấy nhé", quang anh khịt mũi.

"để tính"

"tính tính tính hoài, suốt ngày tính. yêu mà không nói thì chết mẹ đi" đức duy nói vội.

"con nít con nôi biết gì đâu mà xen vào chuyện của người lớn" quang anh đốp lại ngay.

có một chuyện trần mai việt vẫn thắc mắc, tại sao anh thành lại không trả lời tin nhắn của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro