chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai việt nhét điện thoại vào túi quần, nó chọn đại một cái ghế rồi ngồi tréo mảy ngó lên cả đám, oai khủng khiếp. nhưng lạ thật, sao anh thành của nó mãi chưa thấy đến nhỉ?

trên đầu nó bây giờ đang treo một tấm bảng vô hình với hàng chữ to đùng "anh dương tiến thành khi nào mới đến?". đang định thò tay lại vào trong túi để lấy điện thoại đăng status thì mai việt bỗng thấy ai đó chạy ngang, dừng chân cách nó chỉ chừng bảy tám mét.

vãi, anh trường con tuyên quang, tưởng đâu anh thành. hụt hẫng đéo chịu được!

"ơ? anh thành đâu?" mai việt hỏi, nó thấy mọi người đến đã đủ nhưng trong bằng đấy người lại không thấy anh thành của nó đâu cả.

"tiến thành á? à, nó bảo nó bận, lát đến sau"

nghe anh bùi xuân trường nói, nó cũng hơi mừng mừng. vậy là sắp được gặp anh thành rồi.

"anh thành vừa nhắn là ảnh không đến được, mọi người cứ ăn trước đi. ảnh còn bảo mọi người đi chơi vui vẻ"

trần mai việt hoàn toàn không chờ đợi một sự thật phũ phàng như thế. thanh pháp vừa nói xong, nó suýt bật ngửa ra sau. tối đó, nó ăn một đĩa cơm tấm, ăn nửa đĩa, buồn tình bỏ hẳn nửa đĩa.

"ơ sao ăn ít thế? tôi tưởng bạn thích ăn cơm tấm lắm cơ mà?" quang anh hỏi, "hay là nó dở?"

"vấn đề không phải là nó dở đâu quang anh" đức duy phân bua, "mà là vì người ấy nên anh việt sầu đấy"

nghe đức duy nói, mai việt giật thót cả tim. nó bắt gặp  toàn những cặp mắt đa nghi đang nhìn mình. hóa ra câu chuyện cũng phức tạp gớm.

"người ấy là ai, ai, ai, ai?" ngọc chương huých vai nó.

"để coi nào, hôm nay thiếu quốc đạt, thanh long, tiến thành, hữu khương" đức anh xoa xoa cằm, "mày để ý đứa nào trong bốn đứa này à?"

"gì thế? mấy ông bị dở à? vừa nãy đớp nhiều nước quá nên giờ chướng bụng" mai việt cãi ngay.

"em sẽ không nói cho mọi người biết người đó là-" đức duy ngay lập tức bị mai việt chặn họng.

"mày nói nữa là ăn cái cốc nha duy"

"quang anh ơi, anh việt bắt nạt em" đức duy liền quay qua ôm lấy quang anh, giả đò khóc bù lu bù loa lên vì bị mai việt nạt nộ.

mai việt thở một hơi dài, nó chẳng buồn ăn tẹo nào cả. ngước mắt nhìn ra cửa, bụng nghĩ lung tung. làm sao mà thằng hoàng đức duy biết nó đang thích ai cơ chứ? trước giờ nó rất kín đáo trong chuyện tình cảm mà, hay nó lỡ làm sai bước nào rồi?

vừa nghĩ mai việt vừa liếc đức duy, thấy thằng trẻ trâu đấy vẫn đang chi chi chành chành với quang anh trông thấy ghét.

"quang anh ơi anh việt liếc em" 

"ơ vãi chưởng? tao làm gì mày?" mai việt ngước mắt lên nhìn đức duy, nó nạt.

"thôi nào, việt ăn đi chứ" thanh pháp nói.

mai việt nhe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp ra cười, "tôi bị no rồi ấy, thanh pháp ăn đi"

"nếu có người ấy là ăn liền luôn đấy" đức duy lại được dịp xiên xỏ mai việt.

"anh hiếu lớn cho em mượn cái điếu cày" mặt nó thoạt xanh thoạt đỏ phản công lại.

"quang anh ơi, anh việt đánh em"

"mẹ bố mày"

"tao đéo biết là mày dí nó với ai cơ đức duy ạ" ngọc chương hỏi.

"em dí ảnh với-" đức duy toét miệng cười, đang định nói thì bị mai việt chen vào giữa.

"cái điếu cày này sẵn sàng vào đầu mày, tao khuyến mãi thêm cái cốc vào mồm"

"quang anh ơi, anh việt định đánh em"

mai việt lần này không buồn đáp nữa, giờ nó chỉ nhớ anh thành của nó thôi. nó chắt lưỡi, chẳng biết làm gì ngoài ngồi cầm lon nước mà uống. khổ nỗi, suốt cả buổi tối đó, thằng trẻ trâu bố đời hoàng đức duy cứ hở ra là dí nó với "người ấy", làm nó đau tim hàng chục lần, chỉ chực mồm thằng đấy mở ra một cái là nó chặn họng liền.

"quang anh ơi, anh việt cứ chặn miệng không cho em nói í"

"cũng em cơ, dí việt suốt từ nãy đến giờ. định muốn flex tiếng 'việt thành' tiếng italia à?"

nghe quang anh chọc ngoáy, mặt mai việt lại xanh xanh đỏ đỏ, nó nhìn chằm chằm thằng bạn đồng niên của mình không nói nên lời.

"quang anh...à, vậy em không dí nữa. em không muốn flex tiếng 'việt thành' tiếng italia đâu" đức duy cười toe toét, nó liếc nhẹ mai việt một cái.

"anh chả hiểu chúng nói gì cả" xuân trường nói.

"thật, đéo hiểu con mẹ gì" đức anh đặt cốc nước xuống bàn.

mai việt chỉ đành lắc đầu, thở đánh thượt, nhìn vẻ mặt đã biết bất lực. chắc từ giờ trở đi, nó sẽ không đến gần hai thằng trẩu đó nữa, ăn ý đến thế là cùng, anh tung em hứng, em tung anh hứng, làm nó chỉ muốn đứng tim.

nếu có nắm lá ngón trong tay, mai việt sẽ nhét vào mồm thằng đức duy đầu tiên.

về nhà sau bữa đi ăn đầy đau tim, lên huyết áp. mai việt lại nằm vật xuống giường, đầu nó lại chỉ biết vẩn vơ nghĩ đến anh thành của nó. không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

nó cũng chẳng phải là đứa lòng gan dạ sắt. nó nhớ anh thành của nó đến điên cả người, chỉ là nó không lộ ra đó thôi. cơ mà mấy cử chỉ ân cần của anh làm nó khoái muốn chết nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch để mấy ông giặc kia không nghi ngờ. đặc biệt là ba đứa hai lẻ ba, chúng nó để ý kinh khủng lắm, đặc biệt hơn nữa là thằng hoàng đức duy, ăn cái đéo gì mà tinh ý thế. mai việt phải tự nhận là nó giếm giỏi như vậy, phải thuộc hàng diễn viên hollywood sắp đoạt giải oscar, vậy mà thằng trẻ trâu đó vẫn nhận ra, đã thế lại còn nói cho thằng quang anh.

thôi bỏ con mẹ rồi, có khi nào trong vòng hai mươi tư tiếng sắp tới, cả cái rap việt sẽ biết tin không? đến lúc đó anh thành sẽ nghĩ sao?

nghĩ đến đây, nó vội vàng lấy điện thoại để nhắn tin cho đức duy.

"hoàng đức duy, lên anh bảo"

"gì thế anh?"

"mày thích loan tin vớ vẩn không? người ấy là người nào"

"thì là người ấy. khiếp, thích người ta bỏ mẹ ra còn chối. em với quang anh chẳng biết từ thời tống rồi"

"mày biết tao thích ai? nói nghe xem nào?"

"dĩ nhiên rồi, người âm phủ chất. sao mà đỡ được"

"mẹ mày, thích ăn điếu cày không? vớ va vớ vẩn"

"ơ kìa? anh có thích anh thành không? nói đi, em không nói với ai đâu, em kín miệng lắm. em giúp được anh"

"tao mà là thằng quang anh tao bóp cổ chết con mẹ mày luôn. con người chứ có phải con cặc đâu mà dí người ta miết"

"thôi này, giờ anh khẳng định đi. anh có thích anh dương tiến thành không? nghiêm túc đấy"

"nè đừng có mà im lặng thế, anh lớn mà anh vô duyên vãi ra. thằng em đang nhắn mà thằng anh lại tính biến mất"

"mày hỗn vãi duy ạ"

"nói đi anh, anh có thích anh dương tiến thành không? yêu là phải nói, đói là phải ăn"

"ừ thì...cũng có"

"chuẩn đét, chuyện này có mỗi em với quang anh biết thôi. sẽ không ai biết chuyện cho đến khi hai anh công khai"

"yêu đéo đâu mà công khai"

"sẽ yêu, đảm bảo nhưng không hứa"

"nói thì hay lắm, bảy mươi ba mươi nhưng bảy mươi đéo làm được"

"nói đảm bảo thôi, bảy mươi được. hãy tin ở thằng em này"

"tao đéo tin mày đâu nhưng cứ thử đi để tao xem"

"dân lyrical mà diễn đạt như học sinh cấp hai, anh xem cái đéo gì?"

"ý bố mày là cứ giúp tao đi, tao sẽ xem xét rồi tin tưởng mày. ok chưa, nói vắn tắt có tý đã ngoạc cái mồm ra"

"nể tình anh em đấy, chứ không mai cả cái rap việt biết anh thích anh thành"

"cảm kích thật, địt mẹ muốn rơi nước mắt"

"sao anh nói chuyện mà cứ hỏi thăm mẹ em mãi thế? mà thôi, ngủ mơ về anh thành đi, em đi ôm quang anh ngủ đây. lêu lêu"

mai việt sau khi thả phẫn vào tin nhắn của hoàng đức duy, nó tắt điện thoại, thở hắt ra một cái. mặc dù duy có tấm lòng rất chân thành nhưng nó vẫn hơi lo với cái mồm của thằng trẻ trâu đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro