chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần mai việt nhả khói thuốc thành một vòng tròn nhưng không thành công, cái vòng tròn mà nó làm vẫn còn méo xẹo. không có gì thú vị bằng sau một cơ bi - a, nằm dài trên chiếc ghế và nghe nhạc của chính mình trong mùi thuốc lá rồi tưởng tượng về người mình yêu.

"gọi cuộc đời là những vị đắng khiến nước mắt anh rơi thành dòng..." mai việt ngân nga câu hát lí nhí trong cổ họng, nó lấy lại cây cơ từ kệ gỗ.

dương tiến thành, cơ thủ bi - a đang chống cái cơ xuống đất. sau khi quét mắt một lượt số bi trong bàn, mai việt liên tục ghi điểm. và nó vừa "đề pa" một đường cơ điệu nghệ.

anh ngã người xuống chiếc ghế gần đó, rên rỉ, "em chơi giỏi thật đấy"

nó cười, tiếng cười thơ ngây của một thằng nhóc hai mươi hai tuổi nhưng trải nhiều sự đời, "thế giờ anh phục chưa?"

"phục" tiến thành ngửa mặt lên trần nhà.

"tiếp không?"

"thôi, nghỉ" anh xua tay.

bây giờ mới chỉ khoảng tám giờ tối, lú khí trời đã bớt nóng, tiến thành bỗng buông một tiếng thở dài, "việt, em có thực sự là mới chơi bi - a không thế?"

"thì đúng là em mới chơi mà" mai việt nhìn ánh mắt phán xét của tiến thành, khẽ nhún vui một cái rồi lại quay sang nhìn vào hai cây cơ đang dựng vào tường. ai mà biết nó nói thật hay nói đùa, rằng nó chỉ mới chơi bi - a được cách đây một tuần? ừ, nó nói đùa đấy.

"đúng là nghề chọn người"

"anh cứ nói quá"

lần duy nhất mai việt dám bóc phốt anh dương tiến thành là trên livestream của nó, "anh ta là ông chúa lề mề". ừ thì đúng thật, chính tiến thành xem xong còn phải cười vì nó tả quá chính xác.

"hay mình đi dạo tý đi anh" nó đề nghị.

"để khi khác được không việt? năm phút nữa anh có việc mất rồi"

"được anh. để lần khác cũng được"

"ừ, vậy anh đi trước nhé. lát nữa về cẩn thận đấy"

"vâng, anh đi cẩn thận"

đợi tiến thành đi xa mất khỏi quán, mai việt ngửa cổ nhắm mắt vài giây rồi lại mở mắt ra. nó thở một cái nữa, nhưng lần này mạnh hơn. thở dài hai cái, nó vẫn ngồi im thin thít.

"thôi về" mai việt gãi cổ.

về đến nhà, nó ngay lập tức nằm vật ra giường, tay trái vắt lên trán, tay phải cầm điện thoại. nó nhớ "người thương" của nó quá, nhưng biết sao được khi "người thương" của nó vừa mới có việc nên đã từ chối đi dạo cùng nó.

về chuyện "thích" này, mai việt sợ có nhiều người biết, vậy thì hỏng bét. nó nhìn lên trần nhà, vần vơ nghĩ đến anh thành của nó.

anh thành của nó đẹp trai, rap hay, lại còn luôn tấm tắc khen hết, "em rap hay lắm" đến "anh cực kỳ thích nghe nhạc của em luôn", làm mai việt sướng rơn. nhưng câu nói khiến nó mê tơi nhất là, "nhạc hay vậy bảo sao ai cũng thích, đến cả anh còn mê nữa cơ mà, cả người lẫn nhạc", càng nghĩ mắt nó càng sáng lên.

công nhận, anh thành của nó cái gì cũng tốt.

nhưng câu chuyện giữa nó và anh thành của nó sẽ đi tới đâu nhỉ?

trong buổi tối đó, mai việt chỉ biết nghĩ về anh, lòng nó tự nhiên yếu mềm kinh khủng, miệng thì lầm bầm, "không biết anh ấy có thích mình không nhỉ?", "liệu anh ấy có người mình thích chưa?", "nếu mình bày tỏ thì anh ấy có giận không? nhỡ đâu anh thành cạch mặt mình luôn thì sao?", "mình cứ giữ khư khư tình cảm này thì đến bao giờ được nói?", "hay anh ấy có người yêu nhưng anh ấy giấu nhỉ?", "hay là mình cứ để như này?", dù thực ra là nó chẳng có can đảm để trả lời những câu hỏi mà mình đặt ra.

trần mai việt coi ký ức là hũ đựng kho báu của nó, cũng có thể gọi nó là hũ vàng chứa kỷ niệm. bây giờ, nó ước lượng được một phần ba kỷ niệm trong cái hũ đó đều có mặt của dương tiến thành. như một cơn mưa kỷ niệm vậy.

mai việt cũng chuẩn bị phải tiễn biệt ba tháng hè rap việt đáng nhớ. có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, cái gì cũng đáng nhớ, tiến thành là nhớ nhất.

tình yêu của nó mong manh như chưa được định hình. nhưng tình cảm của nó đối với anh thì lại như bức tường vững chắc.

nói thế thôi, chứ mai việt cũng chưa tìm ra câu trả lời cho tương lai của mình.

ước gì nó không phải bó gối chờ tình yêu đến nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro