chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điệp khúc "anh thành, hôn em" của trần mai việt đã vang bên tai của tiến thành suốt mấy ngày nay. chỉ vì nó có đặc quyền của kẻ chiến thắng, nên nó đã thoải mái yêu cầu anh làm đủ thứ chuyện trên đời.

"anh thành..."

mai việt chưa kịp nói hết câu, anh đã tiến đến hôn chóc một cái vào má nó.

"ơ?" nó ngẩn người rồi lại cười hì hì, "em chỉ muốn hỏi là tối nay mình ăn gì thôi mà?"

"chứ không phải ngày nào em cũng chỉ có một câu anh thành, hôn em à? vậy nên anh mới hình thành nên phản xạ..." tiến thành khịt mũi đáp.

nó nheo mắt, rúc đầu vào hõm cổ của anh, "vậy anh chỉ hôn em khoảng thời này thôi à? nếu như ngày nào anh cũng hôn em...thế thì thích thật"

tiến thành cựa mình, anh định đẩy nó ra, nhưng rồi lại thôi, "ừ, vậy ngày nào cũng hôn, được chưa?"

"người đáng yêu nhất chắc chắn là anh thành của em, hihi"

mùi cơ thể của anh rõ ràng là ngọt ngào. đối với mai việt, khắp nơi trên anh đều quyến rũ. ừ thì, đó không phải mỹ từ để diễn tả vẻ ngoài của một người đàn ông, nhưng mà nó không thể nghĩ ra được những từ ngữ miêu tả khác.

tiến thành giương mắt nhìn mai việt, "mai em có show à?"

"vâng, tối mai. mà, anh vẫn chưa trả lời em là tối nay ăn gì"

"tối này à? anh cũng không biết...mà ăn gì chẳng được"

tính ra, có người yêu lành tính cũng có lợi. như anh thành của nó chẳng hạn. nói chứ, nó học được ở anh toàn những đức tính mà trước giờ có cho tiền nó cũng không làm được. tỉ như nó đã học được tính kiên nhẫn, thậm chí nó còn có thể chơi một trò chơi giải đố, thể loại mà trước đây nó đã từng đập đến hai cái máy game chỉ vì không giải được.

"mà em có thích ăn đồ anh nấu không?"

"ui có, anh nấu cho em á?"

"ừ, tối anh nấu cho"

từ ngày yêu tiến thành, mai việt thấy nó khỏe hẳn ra. trước đây, nếu như dạ dày không đột ngột bị đánh thức, thì nó có thể sẵn sàng ở lì trong phòng đến tối mù tối mịt.

"vậy tối nay anh nấu gì cho em thế?"

"tối em khắc biết" tiến thành nói, anh lại ngồi im lặng, chốc chốc cựa mình một cái.

"ơ? anh đi đâu đấy?" mai việt hỏi ngay khi thấy anh đứng dậy và bắt đầu đi đến kệ sách gần đó.

anh leo lên ghế kiễng chân với tới cuốn "đại dương đen", "hình như trông nó bị cũ rồi, tiếc ghê ha việt", anh đột ngột lên tiếng.

"dạ?"

"đừng có tưởng anh không biết em lấy quyển này để kê cốc cà phê và rồi để nó bị đổ" tiến thành chép miệng.

"dạ...ơ..." mai việt gãi đầu, "em...em xin lỗi mà, tại em không có để ý, với cả...với cả em không biết đấy là sách của anh...nên em mới..."

mai việt định ngoác miệng nói tiếp thì anh bỗng "suỵt" khẽ rồi nhảy xuống ghế, "anh đâu có trách em đâu?"

"em biết mà, mãi yêu"

và đúng như kế hoạch, tối đó dương tiến thành đã nấu ăn thật, anh đã nấu một nồi canh chua vừa đủ cho hai người
nhưng trần mai việt lại không có ở nhà. cũng chẳng biết vì việc gì mà anh thái gọi nó qua vào giờ điểm.

tiến thành nôn nao ngó đi ngó lại vào điện thoại, đến lần thứ ba cầm lên, mai việt đã nhắn tin cho anh.

"em sẽ cố gắng xin anh thái về sớm ăn tối với anh"

"ừ, cũng không cần gấp lắm đâu. nếu chuyện quan trọng thì em cùng anh thái cứ giải quyết đi"

"ui có gì đâu anh. anh thái gọi em vì chuyện nhạc nhẽo ấy mà. em sẽ về sớm, tại ngóng cơm anh nấu quá trời quá đất luôn, chắc ngon lắm, hihi"

"cũng giỏi nịnh lắm cơ. mà ráng làm cho xong nha, anh đợi cơm"

"em biết rồi, yêu người yêu em lắm"

"yêu em"

tiến thành hơi rùng mình, anh thề là anh ít khi nhắn tin kiểu sến sẩm như này lắm. nhưng mà không hiểu sao anh lại có thể làm thế với mai việt.

thật ra thì một phần cũng vì em người yêu của anh thích thế và cũng vì nội dung trữ tình, giọng điệu êm ái đáng yêu của nó nên anh mới sẵn sàng nhắn như vậy.

"chậc, nêm hơi nhạt rồi" tiến thành chép miệng, anh rắc thêm một chút muối canh vào nồi, "chắc được rồi nhỉ? không biết việt có thích không nữa"

tiến thành tắt bếp, anh ngồi xuống ghế, nhìn quanh bếp, chẳng biết làm gì nên ngồi nghĩ vu vơ.

liệu tình yêu này có chắc sẽ kéo dài được lâu? có khi dài chứ. biết đâu! ừ, biết đâu!

"captain boy bay tới đây"

"anh thành, đi chơi không? có anh em đấy"

anh vuốt ngược thông báo màn hình, là tin của hoàng đức duy.

"chắc nay không được rồi, anh xin lỗi mấy đứa nhé, để hôm khác anh nhập bọn"

"ái chà chà, để em đoán nhé? anh đang ngồi đợi cơm anh việt nghiến đúng không?"

"hả?"

"em gọi rủ anh đi vậy thôi chứ em biết anh đợi cơm anh việt mà. tại em vừa nhắn với anh việt xong"

"chỉ có vậy là nhanh thôi"

"hehe, chúc hai người ăn ngon nha. em đi ăn quang anh đây"

"chết nhầm, em đi ăn với quang anh đây"

"mà anh việt đang phi xe về rồi đấy anh. chuẩn bị được gặp người yêu rồi anh nhể, hehe"

"thế cơ à? sao em biết?"

"thì tại em bay sang đấy mà"

"đùa anh đấy, tại em mới facetime với chị nhi, chị nhi bảo anh việt về rồi"

"à"

"vậy thôi, captain boy tàu lượn chim cút xôi xéo đây. bai bai anh thành"

"bai bai em, đi chơi vui nha"

"ogee"

chỉ ba phút sau, tiến thành chưa thấy mặt đã thấy tiếng, "ui thơm thế"

"anh nấu gì đấy? thơm ác luôn!" mai việt xuýt xoa.

"canh chua đấy"

"má đúng đỉnh, em thích ăn món này lắm lắm luôn ấy"

"vào tắm đi, anh dọn ra rồi mình ăn, nhé?"

"ok luôn, yêu anh" mai việt hôn một cái lên môi anh rồi chạy thẳng vào trong phòng.

đôi lúc, tình yêu chỉ đơn giản như thế là đã quá đủ.

.


29.08.2023 - 11.10.2023

và tôi là jnyigo,

cảm ơn mọi người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro