Phần Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi lời sâu trong tim tớ:

  Xin lỗi các tình yêu, mấy chap này do tớ vã quá nên viết chút H nhé, tình yêu nào không đọc được thì bỏ qua nhé ! Sẽ có khoảng từ 1 đến 3 phần kể về lần đầu của 2 bạn trẻ. 

------------------------------oOo--------------------------------


   Kể từ khi cả hai xác định quan hệ cũng đã khá lâu rồi, cuộc sống của anh và cậu cũng chẳng thay đổi quá nhiều vì vốn dĩ từ trước đó nó vẫn luôn ngọt ngào đến phát ngấy như này.

   Nhưng dù có yêu nhau vô cùng sâu đậm, ở chung một nhà, thậm chí ngủ chung một căn phòng vậy mà cả hai vẫn chưa làm đến bước kia. Không biết Yuuichiro như nào chứ Mikaela thì sắp chịu hết nổi rồi.

   Vài ngày nữa là 16 tháng 10, hôm đó chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của Yuuichiro. Mikaela quyết định sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà khó quên.

   Hôm đó khi Yuuichiro về nhà của cả hai, đã thấy rất nhiều người tập chung tại đó chúc mừng cậu. Nhóm Shinoa, thầy Guren và các thầy cô khác, cả Krul, Asura, Ferid và Crowley đều tham ra vào bữa tiệc.

   Điều này đối với Yuuichiro mà nói rất ý nghĩa, cậu rất vui vì mọi người luôn quan tâm và yêu mến mình, nhưng cũng cảm động không kém vì chính Mikaela đã đứng ra mời mọi người và tổ chức cho cậu một lễ sinh nhật đầy ý nghĩa như vậy.

   Mọi người vui vẻ ăn uống chơi bời từ chiều sớm đến khi trời tối đen mới chịu về. Lúc Mikaela và Yuuichiro dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì cũng đã gần 10 giờ tối rồi. Hai người đến bây giờ mới có không gian riêng tư cạnh nhau. Bọn họ ôm lấy nhau nhẹ nhàng trao cho đối phương những cái hôn dày đặc trên mặt, rồi cùng cười vui vẻ không ngừng.

    Đang ngọt ngào thì Mikaela bỗng chợt nhớ ra điều gì nói "Yuu-chan chết rồi! Quà sinh nhật tớ chuẩn bị cho cậu còn để ở trong xe dưới hầm thiếu chút nữa quên tặng cho Yuu-chan mất luôn, lỗi của tớ dạo này công nhận hậu đậu quá mà chờ tớ lấy vào cho cậu đã nhé" anh định đứng dậy đi lấy thì bị cậu giữ tay lại.

   Yuuichiro lắc đầu "Không sao đâu mà Mika-chan cậu đừng nói thế, mai lấy cũng được mà. bữa tiệc sinh nhật hôm nay thật cảm ơn cậu nó rất tuyệt vời, món quà này là đủ rồi nó đối với tớ ý nghĩa lắm. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ nhé Mika-chan, tớ yêu cậu lắm" nói rồi cậu đứng lên hai tay ôm lấy má anh, trán tựa trán lưu luyến khăng khít, gò má cũng dần nhiễm thêm vài vệt đỏ.

   Bốn mắt nhìn nhau, trong đó chứa tòa là hình bóng đối phương cùng tình yêu nồng cháy, Mikaela sắp nhịn không nổi nữa mà lao vào gắt gao ôm lấy cậu, nhưng nhớ tới kế hoạch mình đã chuẩn bị sẵn đành phải nhịn thêm chút "Yuu-chan hay là cậu đi tắm trước đi cho đỡ mệt, mình còn có món quà khác dành tặng cho Yuu-chan cơ, chờ chút nữa vào cậu sẽ bất ngờ cho coi" vừa nói vừa bóp bóp má cậu đẩy vào nhà tắm, thế rồi lượn mất tăm luôn.

   Mikaela phi sang phòng tắm cho khách tầng trên, tắm qua loa rồi vội không nhịn được nữa lấy ra túi dụng cụ mà mình đã chuẩn bị từ trước dấu mấy món vào dưới gối trong phòng ngủ. Sau đó anh tắt hết điện trong nhà đi. chốt của cẩn thận, tắt nguồn điện thoại và các vật dụng gây tiếng ồn khác, sau đó chờ tới khi Yuuichiro vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì lấy một tay che mắt cậu lại ôm chặt cứng từ phía sau, vô cùng mập mờ ghé vào bên tai cậu nói "Yuu-chan đừng mở mắt đi theo tớ" rồi dẫn cậu đến phòng ngủ.

   Lối đi trong nhà mình tất nhiên Yuuichiro cũng thuộc, biết anh đưa cậu đến phòng ngủ rất tò mò không biết được anh định làm gì xen thêm chút chờ mong hồi hộp.

   Đến nơi Mikaela buông tay "Yuu-chan cậu có thể mở mắt được rồi" Ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu vào, Yuuichiro nheo mắt lại một chút là có thể nhìn thấy rõ cái vật dụng mới to chình ình nằm giữa phòng ngủ kia, ừm nói thế nào nhỉ, rất bất ngờ. Khoan nói đến sự thay đổi về không gian và bố cục phòng cái này chỉ là phụ, cái quan trọng công dụng của đồ vật hết sức thiết yếu kia mới là đáng suy ngẫm.

   Đúng vậy phòng ngủ của họ trước đây là hai giường đơn kê sát vào cạnh tường hai bên phòng cách nhau khá xa giờ thì thay bằng chỉ một cái giường lớn nằm ở chính giữa. Đó chắc là Mika-kun của chúng ta định tạo bất ngờ bằng cách đổi vị trí ngủ ra ngoài ghế sô pha đây mà, thật sáng tạo :)))). Đùa thôi anh nhân lúc cậu còn đang ngạc nhiên mà nhanh chóng đóng chặt cửa phòng khóa lại.

   Mikaela đè Yuuichiro vẫn chưa thôi trợn tròn mắt lên chiếc giường rộng rãi mới toanh, chẳng chịu cho cậu kịp hỏi gì mạnh mẽ hôn tới, anh liếm mút lấy cánh môi mềm mại của cậu gặm cắn một hồi rồi nói "Yuu-chan hé răng ra nào" Yuuichiro nghe lời vừa tách răng ra đã bị một đầu lưỡi nóng bỏng chen vào khoang miệng tiến công thần tốc đảo qua mọi ngõ nhách bên trong, cuốn lấy cả đầu lưỡi cậu cùng ma sát triền miên.

   Yuuichiro tuy có ban đầu có hơi chậm chạp nhưng sau đó cũng phối hợp cùng Mikaela điên cuồng dây dưa. Lúc tách ra cả hai thở hổn hển, chiếc áo choàng tắm trên người Mikaela đã chỗ chỗ kín chỗ hở lộ ra tưng mảng da thịt trắng toát, còn Yuuichiro dưới thân bây giờ khi bật đèn lên anh mới nhìn thấy rõ cậu, Yuuuichiro chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu đen của anh và chiếc quần lót trắng tứ giác, do áo hơi rộng nên miễn cưỡng xen như che được hạ bộ rau lớp quần mỏng manh như ẩn như hiện.

   Bị cảnh tượng kiều diễm này bất ngờ đánh thẳng vào mắt, Mikaela ngơ người luôn "Yuu-chan đây là... cậu... cậu cũng " Yuuichiro cũng chẳng thể chịu được nữa, xấu hổ vô cùng lấy hai tay che lại khuôn mặt đã đỏ bừng của mình đã nhìn thấy rồi thì nói thôi thôi lí nhí "Mika-chan chúng mình làm tình đi."

   Đợi một lúc không thấy Mikaela có động tĩnh gì nhưng vì đã nhỡ đâm lao thì phải đi theo lao đến cùng Yuuichiro thẹn thùng hết sức mà đột ngột xoay người đủn anh xuống, hai chân tách ra ngồi lên người khóa chặt anh trên giường. Tay thò vào trong túi áo ném ra mấy cái bao cao su, một lần nữa nói to hơn "Chúng mình... làm tình nhé Mika" từ lúc đấy đến giờ cậu mới giám mở mắt ra nhìn anh gấp gáp nói.

   "Mika, Mika-chan cậu sao vậy, cậu không muốn ư, tớ... tớ xin lỗi, tớ..." Trước khi ra ý định sẽ chủ động chơi lớn như ngày hôm nay Yuuichiro đã rất nhiều lần suy nghĩ, không biết Mika-chan có thích chuyện thân mật với cậu không? còn cậu thì rất muốn từ lâu rồi cảm giác cả hai gắn kết chặt chẽ hơn tất cả những việc trước nay họ vẫn làm hấp dẫn cậu lắm chứ, quan trọng nhất là đối tượng là Mika của cậu.

   Nhưng hiện thực giờ đây đã cho cậu câu trả lời chính xác nhưng lại tàn nhẫn nhất, Mikaela vẫn im lặng không nói gì đơ người mà mở to mắt nhìn Yuuichiro bộ dạng kinh ngạc tột độ, giờ thì hỏng thật rồi rồi. Cậu đã làm gì đây, cậu cứ tưởng rằng dù không nhiều thì anh vẫn sẽ có chút muốn cùng cậu làm truyện kia, nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, chắc gì anh đã muốn, cậu thật ích kỷ khi chưa cả hỏi anh mà đã tự tiện làm như thế này, nhỡ đâu Mikaela không thích thì sao.

   Vì kế hoạch tối nay Yuuichiro còn dày công chuẩn bị trước, cậu lên mạng học hỏi tìm cách tạo bất ngờ cho bạn trai, rồi được các đại tỷ tư vấn cho phải ăn mặc như thế này, xem ra hiệu quả thì vứt đi còn làm cho Mikaela sợ ngớ người thì biết mấy lời trên mạng uy tín đến mức nào rồi. (Ai bảo không hiệu quả :Đ)

   Nhưng giờ thì quá mắt mặt, hóa ra tất cả chỉ là cậu tự mình đa tình, vẫn còn quá sớm để cả hai nói đến chuyện này. Yuuichiro hổ thẹn tột độ mà cũng vô cùng ấm ức nước mắt từng hàng, từng hàng đua nhau chảy xuống cậu nghẹn ngào "Xin lỗi, tớ ... xin lỗi" rồi vội nhảy xuống khỏi người Mikaela hướng ra phía cửa chạy vọt đi thật nhanh. Nhưng cậu có cố gắng vặn như nào thì cánh cửa vẫn lù lù đứng yên, không mở được. Xấu hổ cộng thêm bất lực khiến Yuuichiro càng chật vật hơn.  

   Cái lúc Yuuichiro rời xuống người mình, Mikaela đã tỉnh lại từ trong một ngàn những viễn cảnh kiềm diễm thoát cương mà sổ ra trong đầu , thấy cậu định chạy thì hoảng hốt nhanh chóng tiến đến ôm người khóa chặt vào trong lòng, khẽ hôn lên tóc cậu trấn an "Yuu-chan đừng khóc nữa sao vậy? Tớ làm cậu sợ à, tớ xin lỗi nhé, Yuu-chan dễ thương quá, tớ chẳng kiềm chế nổi bản thân mình nữa đã dọa cậu rồi."

  Yuuichiro cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc dần bình tĩnh lại hỏi anh "Vừa này không phải tớ đã dọa cậu sao? Cậu rõ dàng không muốn làm...cái đó mà tớ lại... xin lỗi, tớ"

   Chưa đợi Yuuichiro nối hết câu, Mikaela vội vàng xen vào "Không phải vậy, sao Yuu-chan lại nghĩ như thế chứ. Tớ muốn thân mật với Yuu-chan từ lâu lắm rồi, nhịn đến vất vả cực khổ đó cậu có biết không, mà hôm nay cậu lại vì tớ mà chuẩn bị như thế, tớ đây là vì bị vui sướng bất ngờ đâm cho choáng váng luôn đó" anh vừa gấp gáp giải thích vừa lấy những ngón tay thon dài của mình miết đi từng giọt, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người anh thương.

   Yuuichiro như vẫn chưa thực sự chắc chắn hỏi lại "Cậu thật sự nguyện ý cùng tớ làm chuyện đó sao?" Mikaela nhìn bảo bối trong lòng mình vẫn còn nghi ngờ hiếu kì mà hỏi, bất đắc dĩ vừa ôm ngang cả người cậu đặt lên giường rồi từ từ áp thân mình lên trên, đâu gối xen vào giữa hai chân cậu khiến cậu không thể chạy thoát được, vừa trả lời "Thế bây giờ để mình tặng cho Yuu-chan món quá cuối cùng này mà mình đã cẩn thận gói gém nhé"

   Yuuichiro được Mikaela ôm lên giường hai tay vòng ra sau theo thói quen cũng ôm lại cổ anh, đầu rúc vào lồng ngực vững chắc mơ hồ đoán được đáp án "Là gì vậy?"

  Tuy quá trình hơi sai sai, nhưng sau cùng khi thấy con mồi cũng đã được dụ thành công vào tròng Mikaela cười híp cả mắt đưa một đầu chiếc dây lưng buộc áo choàng tắm của mình cho Yuuichiro chỉ chỉ vào chính mình nói nói "Món quà này có giá trị là vĩnh viễn, một khi Yuu-chan đã mở ra rồi thì không cho phép bỏ đi đâu đấy nhé, sao nào cậu có hài lòng không" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro