Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào học tại trường mới được một tuần Mikaela và Yuuichiro đã dần quen với môi trường và cũng thân với các bạn cùng lớp hơn.Theo hứa hẹn từ trước thì hôm nay nhóm Shinoa, anh và cậu sẽ gặp nhau tại chung tâm mua sắm.

   Hôm này là một ngày nắng khá gắt, Mikaela chẳng hề thích thời tiết như vậy chút nào, nó khiến anh cảm thấy uể oải và chỉ muốn ngay lập tức bám dính lấy Yuuichiro. Tia sáng ngoài cửa sổ chói thẳng vào mặt Mikaela đang ngủ làm anh tỉnh giấc ngay lập tức, kèm theo đó là một bộ mặt đờ đẫn chẳng còn sức sống. Tâm trạng anh vào những lúc như này vô cùng tệ.

   Chẳng thể có một câu trả lời rõ dàng cho việc Mikaela vì sao ghét ánh nắng chói trang từ mặt trời như vậy. Chắc có lẽ do nụ cười của người nào đó đã đủ chói rồi mà lại còn thêm những tia nắng nghịch ngợm kia làm anh có nheo mắt cũng chẳng thấy rõ được bóng hình cậu. Chúng có quyền gì mà được bao quanh cậu, có quyền gì mà lại thay thế anh truyền hơi ấm cho cậu mỗi lúc ôm cậu vào lòng. ( chết thật mải mê xàm luôn, ban đầu cũng chỉ nghĩ bé Mika là ma cà rồng nên không thích nắng giờ đầu óc nó hoạt dộng hơi hăng quá thành ra vậy:))))))))

   Theo thói quen hàng ngày mỗi khi thức dậy và bản năng khi gặp nắng chói mắt anh rất muốn tìm Yuu-chan của mình ôm một cái, nhưng tiếc thay Yuuichiro thì chẳng thấy đâu chỉ thấy giường đối diện trống không, không hiểu sao mà anh bỗng cảm thấy nỗi lo lắng và sợ hãi bỗng chốc đột ngột xâm chiếm đầy trái tim. Do tối qua thức khuya nên hôm nay Mikaela dậy hơi muộn, mọi khi đều là anh thức dậy trước rồi gọi Yuuichiro dậy cùng, vậy nhưng hôm nay vừa tỉnh giấc không thấy khuôn mặt quen thuộc của Yuuichiro đâu làm Mikaela thấy trống rỗng lạ thường.

   Anh ngẩn người nhìn vào đống chăn còn lộn xộn chưa gấp giường bên, ma xui quỷ khiến bước sang bên đó rồi bất giác đưa tay sờ vào tấm nệm giường. Vẫn còn chút hơi ấm, chắc cậu mới tỉnh dậy chưa lâu chỉ ở quanh trong khu kí túc xá thôi, thở phào nhẹ nhõm anh thả lỏng người nằm úp mặt xuống ổ chăn của cậu.

   Mikaela rúc mặt vào trong chăn hít một hơi thật sâu để trấn áp được tâm trạng phức tạp đang cuộn trào nơi đáy lòng. Ngập tràn trong khoang mũi anh là mùi hương của Yuuichiro, mùi hương mà anh yêu thích nhất trên đời này, nó là liều thuốc an thần hiệu quả nhất cũng như là thứ độc dược đáng sợ nhất đối với Mikaela.

   Thiếu nó anh chẳng sống nổi mất mà ngửi nhiều đâm ra nghiện chẳng kiềm chế được lại cảng nguy hiểm hơn. Quả thật quá phiền não giữa việc có nên tiếp tục hay không, Mikaela ôm tấm lòng vừa được gỡ rối xong lại vì cái mùi hương chết tiệt kia mà xoắn hết cả lên, lăn lộm trên giường Yuuichiro đầy bất lực "Aaaa chết tiệt, thật ngoài sức chịu đựng mà Yuu-chan cậu đâu rồi, sao còn chưa về vậy tớ sắp chịu không nổi rồi"

   " Ha ha ha Mika cậu đang làm gì vậy, nhìn ngốc lắm đấy có biết không hả " Yuuichiro không biết đã về từ lúc nào đứng tựa ở cửa nhìn Mikaela lăn qua, lội lại càu nhàu trên giường mình nãy giờ như đồ ngốc không nhịn được nữa mà phụt cười.

   Mikaela nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng chốc trong đầu nổ cái bùm, thôi xong sao anh lại có thể sơ xuất như này, quá mất mặt chẳng hiểu vừa nãy mình nghĩ cái gì nữa mà lại làm ra mấy trò buồn cười như vậy. Mikaela ngại ngùng ló mặt ra khỏi chăn, ánh mắt đáng thương vô cùng hướng về phía cái tên đang cười như điên kia, cố gắng dùng ánh mắt như cầu xin cậu hãy quên hết những việc làm của mình hồi nãy đi, đừng nói bất cứ điều gì cả.

   Yuu (thừa khả năng đọc hiểu) ichi (nhưng cố tình làm ngơ) ro bước tới cạnh Mikaela đang chơi trò ẩn thân trong ổ chăn của cậu chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt để nói chuyện, chọt chọt vào má anh vô cùng (tò mò) hỏi " Cậu đây là đang chơi cái gì vậy Mika-chan, vui vậy rủ tớ chơi với đi ha"

   Giờ thì đến mặt Mikaela cũng chẳng giám lộ ra ngoài nữa rồi, thôi xong kiểu này chắc chắc Yuu-chan sẽ chọc mình lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Nhưng anh đã quá lạc quan với trò đùa sắp tới của cậu rồi, đây sẽ là một trong những ký ức đáng quên nhất của hai người.

   Sau một hồi vật lộn Mikaela ở trong quyết định quấn kén không ra, mặc cho Yuuichiro có gắng sức gỡ thế nào đi chăng nữa "Yuu-chan cậu thật độc ác, đã bảo là cậu đừng hỏi rồi mà."

   Yuuichiro cũng chẳng chịu yếu thế " Mika mới kỳ lắm ý, cậu nằm trên giường tớ nhân lúc tớ đi vắng là có ý đồ xấu xa gì đúng không, định chơi khăm tớ sao, may là tớ về kịp lúc bắt gian tại trận nha, cậu còn định chối ư" rồi vẫn không ngừng cố gắng chọt lét Mikaela hòng làm anh nới lỏng tuyến phong thủ.

   "Yuu-chan ha ha ha...,thôi nào buồn...ha ha ha, cậu có hỏi thì tớ cũng sẽ không nói đâu... ha ha ha" Cuối cùng dưới thế tấn công vô cũng mãnh liệt của Yuuichiro, phòng tuyến chăn bông vững chắc của mikaela cũng bị phá vỡ. Không chủ quan kinh xuất Yuuichiro tự mình ra tay trấn áp tên tội phạm đầy mưu mô này.

   Không ngờ chỉ với một động tác đơn giản là trực tiếp nằm đè lên người đối phương từ sau lưng cua Yuuichiro thôi mà hiệu quả nó mang lại rất lớn,cậu đầy đắc ý mà mình phạm nhân mình bắt được bỗng chốc cứng đờ chẳng nhúc nhích được nữa, thế nhưng một lúc thôi thì không sao đi nhưng thời gian có chút lâu như này cứ thấy kỳ kỳ làm sao ý.

   Yuuichiro chờ mãi không Mikaela nói gì bèn lên tiếng "Này cậu sao đó Mika-chan? Tớ nhỡ đè vào đâu à, có đau không, tớ xin lỗi. Mika cậu trả lời tớ đi chứ"

   Quay chở lại với Mikaela lúc này thì anh thật sự buông giáp đầu hàng rồi, quá sức chịu đựng mà. Thân thể anh vốn do được rèn luyện đặc biệt từ bé nên rất tốt còn khỏe mạnh, căng tràn sức sống hơn các bạn cùng chăng lứa nhiều nhưng khổ nỗi căng quá cũng không tốt. 

   Sáng sớm con trai ai mà không có cái tình trạng kia, vậy mà vừa nãy tâm tư rối bời anh còn lăn lộn trong ổ chăn đầy ắp hơi thở của người mình thích, lại còn cùng cậu thân mật tiếp xúc cơ thể nên nơi nào đó vốn đã chẳng yên phận từ trước nay triệt để thất thủ mà hiên ngang dựng đứng rồi.

   Rồi xong bây giờ anh phải làm gì đây, Một lần nữa Mikaela còn đang tiêu tốn rất nhiều sức lực cho công cuộc gỡ rối trường kỳ và lắm gian truân của mình thì Yuuichiro lại vui vui vẻ vẻ mà tặng thêm cho anh một mớ hỗn độn xiêu to khủng lồ khác.

   Thấy Mikaela đơ ra đó chẳng phản ứng gì, cậu sợ anh chết ngạt trong chăn mất liền ngồi dậy trên người anh cố gắng lật ngược người anh lại, thao tác quá nhanh và chuẩn của cậu làm Mikaela còn chưa kịp chuẩn bị gì thì thình lình, trước mắt đã là hình ảnh Yuuichiro tác chân ra hai bên ngồi trên bụng mình."Yuu-chan chờ đã..." Vừa vặn thay thành phần không chịu yên phận nào đó của anh lại chọt chúng vào mông cậu.

   Dưới thân lại còn là cái chỗ nhạy cảm kia bị cái gì đó đâm vào, khuôn mặt tươi cười của Yuuichiro bỗng cứng lại kèm theo đó là biểu tình không thiết sống nữa của Mikaela. Mấy lời ngụy biện còn đang trong quá trình soạn thảo giang giở được Mikaela chuẩn bị mang ra lấp liếm giờ tan thành mây khói. 

   Sáng sớm tự dung trèo lên giường "bạn thân" nằm bị bắt gặp thì thôi đi, còn cái vụ chào cờ này thì giải thích như nào. Giờ thì chắc khỏi giải thích nữa ha, từ ngoài nhìn vào thế nào cũng là kiểu càng tẩy trắng lại càng đen, thôi dứt khoát nên im lặng thì hơn. Bầu không khí trong phòng rơi vào trầm mặc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro