Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Biểu cảm khoa trương và sự im lặng của Mikaela kéo dài làm cho bầu không khí giữa hai người chở nên vô cùng gượng gạo, vì vẫn chưa nhận thức rõ là có điều gì đang sảy ra Yuuichiro đành cố gắng kiếm chủ đề mở lời trước "Ha ha Mika, hình như tớ đang ngồi lên cái gì ý, cứ cộm cộm" 

   Nói xong liềm lần nữa hành động thật nhanh, đưa tay ra sau túm lấy cái đồ vật gây khó chịu nào đó kia. Ừm nó hình trụ, bị bao bởi một lớp vải khá thô to cầm vào còn âm ấm, là gì nhỉ? Yuuichiro tò mò quay lại nhìn.

   Thứ trọng yếu bị người mình thích chạm vào còn xoa bóp làm cho phản ứng của nó ngày một mãnh liệt hơn. Một lần nữa chỉ có thể bị động trong bất lực Mikaela lúc này chỉ hận không có cái hố để chui xuống "Yuu-chan đừng, không..."

   Không nhìn thì còn đỡ, nhìn rồi thì thôi đi chứ sao lại bóp thêm một cái nữa làm gì. Nội tâm Mikaela điên cuồng gào thét.

   Yuuichiro cũng là bất đắc dĩ thôi, lúc nhìn thấy thứ kia cậu bị dọa cho ngu người luôn rồi, xin thề đó là cậu lỡ tay thôi, chứ sao cậu dám bóp nó được.

   Tiến thoái lưỡng nan Mikaela tỏ vẻ chịu rồi, không muốn nghĩ nữa. Yuuichiro thì vội nhảy bật xuống người Mikaela chỉ vào anh nói " Mi..ka cậu...cậu đây là, tớ...tớ không cố ý.... chỉ là hiểu lầm, thật đó, hiểu lầm thôi !".

  Thật ra lúc này nếu đầu óc Mikaela hoạt động nhanh nhạy chút sẽ thấy có điều bất thường. Đây cũng là phản ứng sinh lí bình thường buổi sáng mà thôi, đứa con trai nào chẳng thế. Vậy mà Yuuichiro vừa rồi phản ứng có hơi lạ.

   Anh và cậu khi còn bé cùng nhau tắm suốt thì không kể làm gì, nhưng sống chung một phòng quanh năm đôi lúc cũng có tình trạng khỏa thân rồi bị đối phương nhìn thấy. Hay việc ngủ chung, vật lộn cùng một chỗ hay ôm nhau,... với họ thì quả là việc hàng ngày.

   Có khi cơ thể của mình thì không biết như nào, nhưng cơ thể đối phương thì hai người lại rõ đến từng chút một. Do đó những việc như thay quần áo rồi bị người kia nhìn thấy cũng chẳng lạ gì, có khi họ còn cười đùa trêu nhau nữa mà.

   Vậy mà dạo gần đây tuy có  hơn nhưng Yuuichiro luôn tránh mấy cái hành động thân mật với Mikaela, khéo thay Mikaela cũng tránh tiếp xúc cậu nên cả hai vẫn chưa nhận ra được, mà có nhận ra cũng chỉ nghĩ là lớn rồi nên ngại thôi.

   Nhìn bóng dáng Yuuichiro chạy chối chết ra ngoài chỉ bỏ lại một câu đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, Mikaela dở khóc dở cười đành vào phòng vệ sinh tự giải quyết qua loa hai lượt vấn đề cá nhân để tránh cho tình trạng đáng xấu hổ nào đó lại diễn ra.

   Mikaela ra ngoài thì đã thấy Yuuichiro đang ngồi trên bàn, cúi thấp đầu đến sắp chạm cả mặt vào bát mì khẽ khẽ sột soạt ăn. Liền cũng thấy bên cạnh đó là phần của mình, liền ngồi xuống bên cạnh ăn cùng.

   Chắc do cúi mặt thấp quá một lọn tóc nghịch ngợm không biết từ đâu rơi xuống chạm vào mặt Yuuichiro làm cậu rất khó chịu, hai ba lần vén lên nhưng không được.

   Mikaela ngồi bên cạnh ăn mì nhìn cậu thẹn quá hóa giận vuốt mãi tóc không lên, đành thở dài đưa tay ra vén gọn lên cho cậu. Động tác anh dứt khoát, thật nhanh dời khỏi mái tóc đen óng. Mikaela cũng chẳng giám động lâu, xúc cảm từng sợi tóc lướt qua ngón tay mang theo độ ấm và cảm giác mềm mại chảy làn da anh tựa đám mây bồng bềnh bay xa.

   Mikaela mải tận hưởng cảm giác vi diệu mới lạ đó mà không để ý được run rẩy khẽ khàng của người bên cạnh. Quá kỳ lạ Yuuichiro nghĩ, vừa rồi Mikaela chỉ vén tóc lên cho cậu thôi mà, một hành động hết đỗi bình thường mà cậu lại loạn cả lên. Có lẽ do việc vừa này sao? 

   Cậu kém thật! Từ lúc cậu nhận ra tình cảm của mình với Mikaela thay đổi, cậu cũng đã có khoảng thời gian ngập chìm trong mờ mịt, sợ hãi muốn chốn chạy. Nhưng ý nghĩ bỏ chạy lại chỉ thoáng hiện lên rồi tan biến nhanh chóng, vì cậu biết rằng  Yuuichiro không thể rời xa Mikaela. 

   Thế nên cậu nghĩ rồi, chỉ cần ở bên Mikaela cái gì cậu cũng cố gắng được chẳng mong sẽ có ngày anh nhận ra hay đáp lại. Thật ra cậu nhát lắm chẳng dám hành động liều lĩnh mà chiều theo lòng mình một lần.

   Giả sử nếu Mikaela biết được rồi mà vẫn chấp nhận tình cảm của cậu, sẽ không rời bỏ cậu là kịch bản tuyệt vời nhất Yuuichiro có thể nghĩ ra. Nhưng nếu không thì sao? Nó ám ảnh đến mức cậu chẳng giám nghĩ nữa. 

   Mikaela là gia đình cậu, là bạn tri kỷ của cậu và cũng là người quan trọng nhất của Yuuichiro. Từ nhỏ cậu đã mất đi cha mẹ, người thân ruột thịt nên Mikaela là tất cả với cậu. Nhiều lần chẳng biết đùa hay thật cậu nghe Mikaela nói anh sẽ chẳng sống nổi mấy ngày mất nếu thiếu cậu. Lúc đó Yuuichiro chỉ cười bảo anh đừng nghĩ nữa, sẽ chẳng có truyện đó sảy ra đâu.

   Rồi cũng chính tối đó cậu lại mất ngủ. Chẳng sống nổi mấy ngày nếu thiếu nhau á. Có lẽ điều Mikaela nói là sự thật, nhưng chẳng biết ai, anh hay cậu mới là người không trụ nổi trước trong lúc không có người kia.

   Nếu không thể nói ra rồi thì cũng quyết không thể để mất được. Yuuichiro là người ít khi suy nghĩ thấu đáo đến mức này, nhưng đây là Mikaela nên sẽ chẳng có nguyên tắc nào lớn hơn một chữ đó cả.

   Cậu nhìn ra được có lẽ Mikaela thích con gái. Khi nói chuyện với những quý cô anh luôn lịnh sự và hòa nhã, đôi khi còn nở một nụ cười mỉn, đối với phái nữ rất có sức hút và hứng thú. Với ngoại hình xuất chúng phong thái nhã nhặn, Mikaela mang theo vẻ đẹp tựa như một bá tước ma cà rồng trong truyện, lạnh lùng, cao ngạo mà vô cùng hấp dẫn, làm cho người khác muốn tiếp cận anh

   Cũng bởi vậy dù mới đi học mấy ngày mà anh đã nổi tiếng khắp trường. Thư tình cũng xuất hiện với tần xuất ngày một dày đặc hơn, nhìn thấy vậy Yuuichiro cũng khó chịu lắm nhưng cậu phải dần học cách kìm nén trái tim loạn nhịp kia mà dùng thận phận như tước kia để đối mặt với Mikaela.

  Nhưng thật là tự tin thái quá khi nghĩ mình với anh vẫn có thể sống chung với nhau như hai người bạn bình thường. Giờ đây cậu rối quá, không biết phải làm sao.

   Trong quá trình sống chung suốt bao năm nay, hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lâu nhất chắc chỉ trong vài tiếng là cùng thì cả hai sẽ làm lành dồi còn dính nhau hơn trước. Chẳng có gì là không giải quyết được bằng một bữa cơm hay một cái ôm thật chặt cả.

   Lần này tuy không hẳn là anh và cậu đang cãi nhau, nhưng cứ thấp thỏm thế thì thật khó chịu. Yuuichiro còn rất nhiều chuyện muốn nói với Mikaela, cả hai đã quen chia sẻ với đối phương về cuộc sống hàng ngày từ những điều nhỏ nhất.

   Thế mà cái kiểu cứ muốn nói lại không, cứ muốn làm lại chẳng giám này duy trì lâu đến phá kỷ lục.

   Hai người trầm mặc chuẩn bị đồ ra ngoài, còn chẳng giám ngửa mặt lên nhìn nhau. Đến đi trên đường cũng có duy trì một khoảng cách mơ hồ như có như không. Đến lúc gặp Kimizuki và Yoichi đứng đợi từ trước cũng chẳng đỡ hơn là bao.

   Rất nhanh nhóm sáu người tụ tập đông đủ rồi đi vào trung tâm thương mại. Lướt quanh nửa vòng thì đồ cần mua cũng kha khá. Đến quầy hàng tiếp theo, ánh mắt của Mikaela bỗng dính chặt vào một nơi, đó là lọ sữa tắm hương chanh bạc hà, Không do dự anh bỏ luôn vào rỏ.

   Vì ở cùng phòng nên anh và cậu đều dùng chung mấy cái loại như sữa tắm, dầu gội đầu hay kem đánh răng các loại, nên mua về như vậy là cả hai đều dùng. Chẳng hiểu sao khi thấy nó trong đầu Mikaela ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của Yuuichiro, mùi hương thanh mát, khoan khoái mà cũng đầy sức sống ấy.

   Yuuichiro bên này còn đang chiến tranh lạnh với Mikaela không dám quay sang nhìn anh, nhưng cũng một phần là cậu có đang làm một truyện khá xấu xa.

   Shinoa lựa mãi cuối cùng cũng từ trong đống tạp dề lấy ra cái hợp với yêu cầu của Yuuichiro nhất "Yuu-san đây, cậu thấy cái này như thế nào"

   Chiếc tạp dề màu hồng phấn in hình những dấu chân thú trong tròn dễ thương, viền bên ngoài được may ren trắng, phần dây buộc khổ lớn để khi đeo thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn sau lưng.

   " Thôi khỏi, diêm dúa quá" để Mikaela thấy cái này chắc anh chẳng dám vào bếp luôn nữa. một lúc sau Mitsuba tìm thấy một cái tạp dề đỏ cam hình một chú mèo lông trắng đang ngạo kiều híp đôi mắt xanh lam long lanh của mình lại.

   " Chính nó, cảm ơn cậu Mitsuba" Yuuichiro cầm lấy chiếc tạp đề nhìn nhắm rất ưng ý, Shinoa ở bên cạnh không khỏi tò mò hỏi cậu " Nè Yuu-san, cậu mua cái này cho ai vậy? Bạn gái hả" Thấy Shinoa hỏi Mitsuba bên cạnh bỗng dùng ánh mắt "à ra vậy" cùng nhìn cậu.

   " A cái này tớ, tớ dùng để tặng cho một người bạn thôi, này mấy cậu đang nghĩ gì vậy. Tớ chỉ muốn cảm ơn người ấy vì đã sẵn sang bỏ thời gian ra để nấu ăn cho tớ thôi, này này gì vậy, đừng nhìn tớ kiểu đó nữa" Yuuichiro vẫn không tài nào lý giải được mấy cái ánh mắt cứ lóe sáng lấp ló kia của hai cô bạn là có ý gì, đành mặc kệ.

   Mikaela giờ đang đi phía đằng trước cùng nhóm với Kimizuki và Yoichi chọ một vài loại thực phẩm để sắng mai nấu món gì ngon ngon rồi làm lành với Yuuichiro mà không biết nhóm ba người đằng sau làm gì mà cứ bí bí ẩn ẩn cười.

   " Ê thằng kia, mày làm gì mà lề mề thế, bộ định ngủ ở đó luôn sao" Kimizuki thấy Yuuichiro cứ trần chừ nép sau lưng Shinoa với Mitsuba không nhịn được nữa mà bắt đầu khẩu chiến với cậu. 

   " Ai lề mề, có mày mới lâu ấy, đi qua mấy cái chai xịt tóc thôi mà mất gần tiếng đồng hồ, đồ đàn bà" Yuuichiro không chịu yếu thế ngay lập tức bật lại, cũng quên đi cái tình cảnh của mình với Mikaela tiến về phía 3 người mà bắt đầu cãi lộn.

   Một cuộc khẩu chiến nổ ra chỉ vì những lý do ngớ ngẩn như vậy. Mới có một tuần thôi mà hai tên ngốc này đã gặp là cãi, đến là chiến. Cãi nhau đến trôi chảy liền mạch như chỉ tiếc hận cho thiên phú bấy lâu của mình không có chỗ dùng. Cãi đến tâm huyết sôi trào, khí thế rừng dực chuẩn bị lao vào so chiêu thức.

   Bên này cãi nhau trôi chảy, bên kia Yoichi và Mikaela cũng quen cửa quen nẻo, đặc biệt là Mikaela tay nhanh hơn não, vội từ đằng sau ôm lấy Yuuichiro kéo ra "Thôi nào Yuu-chan, cậu bình tĩnh lại nào, sao phải cãi nhau với tên trẻ con đó, kệ nó đi chẳng phải nó là đồ đàn bà thây"

   Được Mikaela bênh Yuuichiro cũng nguôi lại, chẳng thèm cãi nữa liếc Kimizuki một cái đầy thượng đẳng :))))

   Yoichi thì một bên đứng giữa, tách hai tên to xác cứng đầu này ra, một bên lo giữ Kimizuki lại thì Mikaela lại phun ra một câu mang tính phá đám cao như thế, làm công việc nguy hiểm của cậu chàng càng thêm vất vả.

   " Gì cơ Mikaela. Có giỏi cậu lập lại câu vữa nãy lần nữa xem, cẩn thận tôi đập cả cậu và nó ra bã" Kimizuki càng tức hơn gào lên, giãy dựa muốn thoát ra khỏi Yoichi. Thế là một đoàn người cứ gà bay chó sủa một hồi mới kết thúc. May là họ vữa vặn ở chỗ vắng người không làm phiền đến người khác, không thì sẽ rất mất mặt.

   Hồi nãy Mitsuba có định ra ngăn mấy tên hề này lại nhưng bị Shinoa cản, vì nhiều lần rồi kinh nhiệm có thêm người vào khuyên nhăm chỉ khiến hai tên kia càng thêm ngứa mắt nhau mà cãi càng hăng thôi, chứ chẳng có chút ích gì cả. thế là hai cô gái nàng đứng đó rảnh rỗi quay lại toàn bộ màn vữa rồi, sau đó đưa cho bốn người kia xem, nhận xét.

    " Ái chà Kimi-kun quả nhiên là cao thủ, Mitsu- chan cậu nhìn xem, mấy chiêu mèo vờn không trúng chuột này nhìn nghệ thuật ra phết, Yoichi cậu vất vả rồi" Shinoa nói với Mitsuba bên cạnh, không quên quay sang nhìn vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của Kimzuki rồi tiếp tục tán gẫu với bạn, Mikaela, Yuuichiro và Yoichi tò mò nên cũng chụm đầu vào xem. Đến đọa Mikaela ra cản Yuuichiro thì Mitsuba lên tiếng trầm trồ

    " Ừm Shinoa, Mika-kun cũng giỏi thật, ôm người ta chặt như vậy, nói một câu là Yuuichiro không cử động nữa thật luôn nè, đã thế Mika lại còn bênh cậu ta nữa chứ, chặc đúng là trúc mã trúc mã." 

   Yoichi xem xong cũng quay sang " Mika-kun, Yuu-kun tình cảm hai cậu thật tốt nha, lúc nào cũng ở cạnh nhau, thật hâm mộ ước gì mình cũng có một người bạn tuyệt vời như hai cậu!"

   Bấy giờ khi nghe Yoichi nói thế Mikaela và Yuuichiro mới nhận ra, họ theo thói quen đã nắm chặt tay nhau từ bao giờ chẳng biết. Cả hai quay qua lén nhìn đối phương rồi bỗng phát hiện mình cũng đang bị nhìn, giật thót buông tay ra.

   Cuối cùng chuyến mua sắm ở chung tâm thương mại cũng như vậy mà kết thúc, nhưng cái video thì không được xóa coi như bài học mà lần sau nhìn vào. Nhóm bạn có một buổi chiều vui vẻ mua sắm xong thì trời đã tối. mọi người liền bàn nhau tiếp theo là ăn uống rồi đi hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro