[Oneshort 3] Mama, Papa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như những gì tui đã rep comment của bạn @JuliaTrang0, tui quyết định sẽ viết một oneshort về việc nhận nuôi con của cặp vợ chồng :))) Một oneshort đầy sự trong sáng và ngây thơ, một sắc màu không thể bị nhuốm bẩn bởi sự đen tối của tui, bắt đầu nào !
+ Rating: G (General Audience- Mọi độ tuổi đều có thể đọc được)
+ Summary: Khi Mika và Yuu quyết định nhận con nuôi...
---------------------------------------------------------------------
"Yuu-chan~ Em chuẩn bị xong chưa ?"
"Đừng dùng cái chất giọng đó ! Tôi chuẩn bị xong rồi !"- Một tiếng thét lớn vọng ra từ phòng ngủ.
"Thôi nào Yuu-chan~ Chúng ta đã-"
"Đừng nói nữa, đi thôi !"- Một chàng trai (hay bé thụ nhỉ~) tóc nâu với đôi mắt màu lục bước ra, cắt ngang câu nói của người kia.
"Ừm, đi thôi !"- Người con trai tóc vàng mỉm cười.
-Một lát sau-
"Nè...Mi...Mika..."
"Gì thế Yuu-chan ?"- Một giọng nói chất chứa niềm vui vang lên từ kẻ đang nắm chặt tay người bên cạnh.
"Không nhất thiết là cậu phải nắm tay tôi đâu !"- Yuu trả lời, cố gắng giật tay ra khỏi Mika.
"Anh sợ Yuu-chan sẽ bị lạc."- Mika vẫn giữ chặt, cố gắng chịu đựng những đòn đánh thật mạnh từ Yuu.
"Bỏ ra !"
"Thôi nào Yuu-chan, chúng ta đến nơi rồi."
"Các em cùng hát nào ! Twinkle twinkle little star..."- Giọng một cô gái trẻ vang lên.
Trước mặt họ là một trại trẻ mồ côi. Đứng từ ngoài cổng, họ có thể nghe thấy tiếng hát và cảm nhận được niềm hạnh phúc của bọn trẻ khi có một "gia đình" đúng nghĩa, vì chính họ cũng đã từng như thế.
"Ô, hai cậu đến đây nhận nuôi các bé à ?"
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài được xoã xuống, đôi mắt nâu với đôi môi mỏng được tô điểm bởi màu hồng phấn đứng sau lưng Mika và Yuu. Tay cô ấy đang cầm lấy hai túi đồ, hình như là nguyên liệu để nấu súp cho bọn trẻ thì phải. Người ấy mỉm cười, có vẻ rất vui khi thấy có người đến đón những đứa bé về. Mika và Yuu thấy thế liền giúp người ấy cầm hộ, định mở lời nhưng đã có vài tiếng trẻ con phấn khích chen ngang:
"A ! Cô Yoko về rồi !"
"Erika, Rei, Kou ! Cô về rồi đây, các em có ngoan không nào ?"- Người phụ nữ đón lấy những đứa trẻ, xoa đầu từng đứa.
"Chúng em ngoan lắm ạ !"- Bọn trẻ cười tươi.
"Vậy à, để cô phát quà cho các em nhé ! Những bé ngoan sẽ được thưởng !"
"Chị Yoko, chị về rồi ạ ?"- Cô gái khi nãy-người cùng bọn trẻ hát bước đến.
"Hayuri, làm phiền em rồi. Bọn trẻ đều ổn cả chứ ?"- Yoko lên tiếng.
"Bọn trẻ đều ổn cả ạ, chỉ là..."- Cô gái tên Hayuri nhìn về một góc.
"Itou vẫn thế à..."
"Itou ?"- Cuối cùng thì Yuu cũng lên tiếng.
"A ! Xin lỗi vì đã để các cậu ở ngoài đây chờ lâu như vậy, mời vào !"- Yoko lúng túng.
Mika và Yuu bước vào, bầu không khí tại nhà trẻ rất vui vẻ, nhưng tại xích đu, có một cậu bé tóc nâu nhạt ngồi một mình, nhìn rất ảm đạm. Một lát sau, có một cậu bé tóc vàng chạy đến, đưa cho cậu một miếng bánh và bắt chuyện. Hai đứa trẻ cứ như Mika và Yuu khi còn nhỏ vậy.
"Mời các cậu vào !"- Yoko mở cửa phòng.
Trong phòng Yoko chất đầy hồ sơ của các bạn trẻ mồ côi cha mẹ và một cái bảng đánh dấu các địa điểm có thể có trẻ bị bỏ rơi. Bàn làm việc của cô được kê kế bên cửa sổ, cô ấy bảo khi cô bắt đầu mệt mỏi, cô có thể nhìn ngắm nụ cười của các đứa trẻ và lấy nó làm động lực. Họ ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt đối diện bàn làm việc, Yoko cũng ngồi xuống, rồi bảo Hayuri pha vài tách trà.
"Chúng ta bắt đầu nào."
Yoko lấy chiếc mắt kính đã được bỏ vào túi áo, rồi nhẹ nhàng đeo:
"Hai cậu có gì muốn hỏi ?"
"Xin hãy cho chúng tôi biết chút thông tin về cậu bé Itou."- Mika trả lời.
  "Itou..."- Yoku tìm trong từng ngăn tủ để tìm tập hồ sơ của cậu bé.
  "Đây rồi ! Tên đầy đủ của em ấy là Urushima Itou, bị bỏ rơi vào tháng hai năm ngoái do cha mẹ bị sát hại."- Dứt lời, cô đưa cho họ một bức ảnh.
  Trong ảnh là một cậu bé có mái tóc nâu nhạt với đôi mắt màu lam, trên má phải của cậu có một vết sẹo, ánh mắt cậu bé ấy chất chứa nỗi buồn.
  "Em ấy vẫn chưa thể quen với nơi này và khá là ít nói. Em ấy có lẽ vẫn chưa quen với gia đình mới này."- Yoko kể.
  "Yuu-chan, khá giống em nhỉ ?"- Mika quay qua người bên cạnh.
  "Gì chứ ? Mà cũng giống tôi khi trước thật..."- Yuu vẫn chăm chú nhìn bức ảnh.
  "Màu tóc giống mẹ, màu mắt giống cha, đúng là con tụi mình rồi còn gì."- Tên bên cạnh cứ tiếp tục mỉm cười trêu chọc Yuu.
  "Ừm..."
  "Các cậu có thể tìm thêm nhiều đứa trẻ nữa, nếu muốn."- Yoko cười -"Tôi cũng muốn các em ấy có được một gia đình mới. Có thể các cậu thấy rằng các em rất vui, nhưng thực sự thì ai cũng muốn được nhận nuôi cả. Và các em ấy vẫn còn rất buồn vì cha mẹ đã vứt bỏ em ấy."
  "Vậy chúng tôi có thể biết một chút về cậu bé tóc vàng đang ngồi chơi cùng Itou không ?"- Mika cười.
  "Cậu bé ấy là Shou, khá là thân thiện, tốt bụng và ngoan ngoãn. Ngay khi Itou đến, cậu bé ấy đã đến bắt chuyện đầu tiên. Đây là vài thông tin về cậu ấy."- Yoko đưa tập hồ sơ và bức ảnh cho Mika.
  Trong ảnh là một cậu bé tóc vàng đang mỉm cười với đôi mắt màu lục, có thể thấy rằng đây là một đứa trẻ đầy sức sống.
  "Vậy em quyết định chưa, Yuu-chan ? Hay em muốn xem thêm nữa ?"
  "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhận nuôi Itou."
  "Và Shou."- Mika tiếp lời.
  "Ô, thật cảm ơn hai cậu vì đã nhận nuôi hai em ấy."- Yoko mỉm cười.
  "Cô Yoko, chúng ta sẽ cho hai em gặp gia đình mới của họ chứ ạ ?"- Hayuri bước vào.
  "Đương nhiên rồi. Nào, đi thôi !"
  Mika và Yuu bước ra khỏi phòng, đi theo Yoko. Trong từng phòng riêng đều có vài chục đứa trẻ, Yoko có lẽ đã đi rất nhiều nơi để tìm các em. Một bé gái chạy đến Yuu, nắm lấy tay áo của cậu:
  "Hai anh sẽ nhận nuôi anh Shou và anh Itou ạ ?"
  "Đúng thế, sao em biết ?"- Mika quỳ xuống.
  "Em xin lỗi, nhưng hồi nãy em đã...nghe lén."
  "Không sao đâu, nhưng anh Shou và anh Itou của tụi em sẽ đi theo các anh, em thấy buồn chứ ?"
  "Không ạ...Vì anh Itou rất cô đơn, chỉ có anh Shou là bạn bè, nên nếu họ được nhận nuôi, thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc bên gia đình mới, và anh Itou sẽ không còn cô đơn nữa ! Như thế thì...em sẽ rất vui nếu họ cùng nhau cười."- Cô bé mỉm cười.
  "Nàng công chúa nhỏ, nàng rất tốt bụng."- Yoko xoa đầu cô bé.
  "A ! Cô Yoko ! Em xin lỗi vì đã nghe lén !"- Cô bé giật mình.
  "Không sao, em rất tốt bụng, Aki, cô rất tự hào về em."
  "Oa...Cô và hai anh cứ đi tiếp đi, em đã cản đường mọi người rồi !"- Aki lúng túng.
  "Vậy cô đi nhé."
  Họ đã tiến đến một căn phòng nhỏ. Mở cửa, Shou và Itou đã chờ sẵn.
  "Chào cô, chào hai anh !"- Shou cúi xuống.
  "Thôi nào Itou, chào họ nào, ngoan !"- Yoko lên tiếng.
  "Chào."- Itou dửng dưng.
  "Đây là hai người sẽ nhận nuôi các em, cho hỏi tên hai cậu là..."- Hayuri nhìn họ.
  "Tôi là Yuu và đây là Mika."
  "Mika-san và Yuu-san sẽ nhận nuôi các em, họ sẽ là gia đình mới của các em."
  "Gia đình mới ạ ?"- Shou hưng phấn.
  "Đúng thế, cứ gọi anh là Papa, gọi Yuu-chan là Mama."- Mika vòng tay qua eo Yuu, ôm cậu lại.
  "Anh nói gì..."
  "Mama, Papa !"- Chưa nói hết, Yuu đã bị Shou ngắt lời.
  "Nào nào, Itou-kun cũng nói đi !"- Shou ôm lấy Itou.
  "Cậu làm gì thế ? Thả ra !"- Itou đỏ mặt.
  "Itou-kun nói như thế đã !"- Shou nũng nịu, ôm chặt hơn.
  "Được rồi...Pa...papa...Mama...Tại Shou bắt tôi nói thôi đấy, chứ không phải tôi muốn đâu !"- Itou quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng.
  Mika giờ đây ngất xỉu vì sự đáng yêu cũng như tính cách giống hệt Yuu của Itou, Yuu cố gắng lay anh dậy. Yoko và Hayuri bây giờ muốn xông vào ôm Itou và hôn thật nhiều.
  "Itou-kun dễ thương quá !"- Shou hôn vào cái má đang phớt hồng của cậu bé.
  "Thả...thả t-tôi ra được chưa ?"- Itou vùng vẫy.
  "Vậy như thế được rồi nhỉ ?"- Yoko hỏi Mika và Yuu.
"Cảm ơn vì đã nhận nuôi hai em ấy, thật cảm ơn ạ."- Hayuri cúi người.
"Không có gì ạ, đi nào, các...c-c-con..."- Yuu quay đi, một tay kéo lê tên tóc vàng, một tay nắm lấy tay Shou, Shou nắm lấy tay Itou.
Bước ra đến cửa, Itou và Shou bất giác quay đầu lại, chạy về phía Yoko. Cả hai ôm chầm lấy người phụ nữ, nũng nịu.
"Cô Yoko, tụi em sẽ nhớ cô lắm !"- Shou rưng rưng nước mắt.
"Tuy tôi vẫn chưa chấp nhận được tất cả, nhưng...tôi cũng xem mọi người là gia đình, nên..."- Nước mắt lăn dài trên má cậu bé tóc nâu.
"A...Cô cũng rất buồn khi hai đứa đi, làm ơn, làm ơn...hãy giữ gìn sức khoẻ nhé !"- Yoko cũng khóc, thật quá khó để mỉm cười khi tạm biệt người mà mình đã ở cùng bấy lâu nay.
"Huhu...Tụi em cũng sẽ nhớ các anh lắm..."- Các đứa trẻ bắt đầu khóc, các em ấy ôm lấy hai người anh của mình.
"Haizz...Liệu mang hai đứa nhỏ rời xa gia đình chúng có phải là sai không ?"- Mika đã tỉnh dậy.
"Thôi nào...Đừng khóc nữa, cười lên nào. Các em đã được nhận nuôi, phải vui lên chứ, nào mọi người, tiễn hai anh đi cũng phải cười lên để họ an tâm chứ..."- Yoko lau nước mắt.
"Dạ vâng..."- Bọn trẻ đồng thanh.
Sau một hồi định thần lại, Itou và Shou chạy đến bên cạnh 'cha mẹ' của mình. Các cậu bé quay đầu lại, mỉm cười nhìn Yoko, Hayuri và những đứa trẻ ở phía sau:
"Tạm biệt !"
"Tạm biệt các em, nhớ giữ gìn sức khoẻ ! Cảm ơn hai cậu đã nhận nuôi hai bé lần nữa !"- Yoko hét lớn.
"Không có gì !"- Yuu và Mika quay đầu nhìn họ.
Những nụ cười rạng rỡ đã góp phần tô điểm thêm cho ánh nắng ban mai, khiến cho cảnh vật xung quanh nhìn thật tươi tắn. Các đứa trẻ vẫn tiếp tục chạy nhảy và đùa giỡn, và trên một con phố nọ, có hai đứa bé tay trong tay, mỉm cười nhìn cha mẹ mới, đôi môi mấp máy:
"Papa, Mama !"
-----------------------------------------------------------------
+ Lời tác giả: "Muốn ôm hai bé quá !!! Trời ơi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro