[Oneshort 2] Sự ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Rating: G (General Audience- Mọi độ tuổi đều có thể đọc)
  + Summary: Trong một lần chạy trốn khỏi những tên thợ săn ma cà rồng cùng Krul, Yuu đã khá buồn khi thấy Mika lo lắng cho Krul. Mika nhận thấy, muốn hỏi Yuu, nhưng khi nào mới có cơ hội riêng tư đây ?
---------------------------------------------------
  Yuu ghét Mika.
Cậu bây giờ thực sự rất ghét Mika.
Mika hiện giờ đang lo lắng cho Krul-một người nào khác...một người nào khác đấy ! Nó có nghĩa là một người nào đó KHÔNG PHẢI LÀ CẬU !
Vậy mà tên ngốc ấy nói sẽ chỉ quan tâm mỗi cậu thôi đấy !
Ngốc ! Ngốc ! Ngốc ! Mika là đồ ngốc !
"Krul, bà có sao không ?"- Mika hỏi han.
"Ta ổn."- Krul trả lời, bà ta vừa mới bị bắn vào chân.
"Yuu-chan, Krul đã ổn rồi, chúng ta chạy tiếp thôi !"- Mika quay qua.
"Ừm."- Yuu đáp với ánh mắt đượm buồn.
"Sao vậy Yuu-chan ?"- Anh lo lắng.
"Không có gì đâu, đi thôi, bọn họ sắp đuổi tới rồi."- Yuu bước đi, giúp Mika đỡ Krul đứng dậy.
  Mika's POV
Yuu-chan hôm nay có vẻ không ổn thì phải. Cậu ấy không giống như bình thường. Ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy sự kiên quyết, vậy mà khi nãy ánh mắt cậu ấy khi nhìn tôi và Krul có vẻ hơi...buồn chăng ? Tôi không thể không quan tâm được, tại sao cậu ấy lại như thế nhỉ ?
"A ! Mika ! Ngươi nắm cổ tay ta mạnh quá !"- Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi, là Krul.
"Xin lỗi."- Tôi thả lỏng tay Krul ra rồi lại tiếp tục suy nghĩ.
Tôi nhìn Yuu-chan một hồi lâu, cậu ấy đã để ý việc đó, khuôn mặt có vài vệt đỏ quay qua nhìn tôi:
"Mặt tớ có dính gì à ?"
"Không, tớ chỉ muốn ngắm nó thôi mà."- Tôi đáp lại với một nụ cười trên môi.
"Cậu vừa nói gì vậy ?"- Mặt Yuu-chan bây giờ còn đỏ hơn.
"Tớ-muốn-ngắm-cậu !"- Tôi cố ý nói từng chữ, thật rõ ràng.
"Đồ ngốc Mika..."- Cậu ấy quay mặt qua một bên, sao mà dễ thương quá đi mất !!!
"Nè nè đôi tình nhân trẻ, cách đây vài mét nữa sẽ có một con sông đó, chúng ta nghỉ chân ở bờ sông trước đi."- Krul lên tiếng, bà ta véo má tôi và Mika, biểu hiện của bà ta như "Ta cũng có mặt ở đây đấy nhé, đừng có mà bơ ta !".
"Ai...ai là đôi tình nhân trẻ của bà chứ !"- Yuu-chan bỗng dưng quát lên.
"Chứ nãy giờ hai ngươi tình tứ như thế, không phải tình nhân thì là gì !"- Krul phản bác.
"Thôi nào, chúng ta đến nơi rồi."- Tôi can ngăn.
Chúng tôi đặt Krul bên gốc cây, rồi đưa cho bà ta một ít nước uống.
NHẤT ĐỊNH MỘT LÁT NỮA TÔI SẼ HỎI YUU-CHAN VỀ BIỂU HIỆN KÌ LẠ CỦA CẬU ẤY !
  ~End POV~
Mika và Yuu phải bắt cá để chuẩn bị cho bữa trưa, từ sáng đến nay họ phải chạy trốn khỏi một vài tên thợ săn ma cà rồng với cái bụng đói meo rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, Krul đã rủ hai người họ đi mua sắm, rồi sau đấy bọn thợ săn mới phát giác họ. Mika đã bắt được vài con, anh bỗng dừng lại, hỏi Yuu:
"Nè Yuu-chan, khi nãy cậu có biểu hiện kì lạ lắm, có chuyện gì à ?"
"Không có gì đâu."- Yuu tiếp tục nhìn xuống nước, chờ những con cá tập trung thật nhiều rồi cậu sẽ bắt luôn một thể.
"Thôi nào Yuu-chan ! Kể tớ nghe đi !"- Mika phồng má.
"Không có gì đâu mà..."- Yuu tiếp tục canh chừng đàn cá.
"Yuu-chan à~"- Mika nũng nịu.
  "Đã nói là không có gì mà !"- Yuu quát.
  "Nè, hai người các ngươi xong chưa ? Ta đói lắm rồi !"- Krul nói vọng ra.
  "Rồi rồi, chúng tôi đến đây."- Yuu hét lớn, xoay qua Mika -"Mika, đi thôi."
  "Ơ...ừm..."- Mika chạy đến.
  Thế là sau khi nghỉ chân, họ lại tiếp tục lên đường. Đi được một chút, bỗng xuất hiện hàng loạt các ma cà rồng. Họ dừng lại, Yuu thủ sẵn vũ khí, Mika cũng đã sẵn sàng giao chiến. Một dáng người to cao bước đến, quỳ xuống dưới chân Krul:
  "Thưa Ngài, chúng tôi xin phép được đón ngài về nhà. Chúng tôi là người của Ferid-sama (nhớ không lầm thì hình như đây là cái anh hút máu của Mika lúc nhỏ), được lệnh phải đón Ngài về nơi ẩn náu an toàn."
  "Tch. Tên đấy nghĩ gì thế nhỉ !"- Krul chán nản -"Ta đang chơi đùa cùng hai tên này mà, vậy mà phải về rồi, vậy thôi, ta đi trước !"
  "Mời Ngài."- Người ấy dõng dạc, bế Krul lên, rồi bọn họ nhanh chóng trở về nơi ẩn náu.
  Trong khu rừng chỉ còn Mika và Yuu, một bầu không khí im lặng bỗng bị phá vỡ:
  "Nè...Yuu-chan...Chúng ta về thôi..."
  "Ừm...Về nào..."- Yuu đáp.
  Đi một đoạn, Mika liền nắm lấy tay Yuu, thì thầm:
  "Tớ lạnh quá, Yuu-chan làm ấm tay cho tớ đi~"
  "G-G-Gì ? Hôm n-nay đến tận 2-2-29 độ C lận !"
  "Nhưng tớ thấy lạnh~"- Mika đáp trả, càng siết chặt tay cậu.
  "Chỉ lần này thôi đấy..."- Cậu đỏ bừng mặt, cúi xuống, tránh để cho ai-đó-đang-chiếm-tiện-nghi nhìn thấy.
Mika's POV
  Tôi đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ấy...Yuu-chan dễ thương quá ! Tôi chỉ muốn hôn cậu ấy thật nhiều rồi đánh dấu cậu ấy là của tôi !!! Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể tiến xa đến thế. Nếu trong mắt Yuu-chan, tôi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém...thì tôi phải giữ kín bí mật ấy, tôi không muốn đánh mất tình bạn giữa hai chúng tôi. Chỉ cần thêm một lần nữa nhìn thấy cậu ấy làm thế, chắc chắn tôi sẽ không kiềm chế được nữa ! À mà còn phải hỏi xem tại sao cậu ấy nhìn rất buồn khi nãy nữa, nhất định !
~End POV~
  Họ đã về đến nhà. Yuu mở cửa, Mika liền vào trong. Sau khi dọn dẹp lại tất cả, Mika nhất quyết hỏi Yuu:
  "Yuu-chan, sao khi đấy cậu nhìn buồn thế ?"
  "Tớ đã nói là không có gì mà."- Yuu cố giữ bình tĩnh, nhất định không được để anh biết cậu ghen.
  "Tớ đã kiên nhẫn lắm rồi."- Vừa dứt lời, Mika liền ép sát Yuu vào góc tường (kabe-don ấy~).
  "Mika ! Để tớ ra !"- Yuu mặt hơi đỏ, nói với Mika.
  "Hừm...Nếu cậu không muốn nói, thì...tớ sẽ...hôn cậu !"- Mika đề nghị.
  "Gì cơ ? Cậu nói lại xem !"- Yuu tức giận, chịu hết nổi tên ngốc này rồi !
  "Tớ đã nói rồi đấy nha~"- Anh cúi xuống, hôn Yuu, một nụ hôn chớp nhoáng.
  Yuu thực sự đỏ mặt rồi, cậu cũng muốn ngay lập tức đánh chết tên này rồi.
  "Yuu-chan~ Tại sao vậy ? Tớ cũng đã thực hiện đúng như tớ đã nói rồi đấy !"- Mika cười.
  "Thôi được rồi...Là do tôi...tôi ghen tị được chưa..."- Cậu lắp bắp, nói nhỏ.
  "Hửm ? Tớ nghe không rõ, Yuu-chan nói lại đi !"- Mika tỏ vẻ không hiểu.
  "LÀ DO CẬU NÓI CẬU CHỈ QUAN TÂM MÌNH TÔI THÔI, THẾ MÀ LẠI LO LẮNG CHO KRUL NHƯ THẾ. DO CẬU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG THEO LỜI CẬU ĐÃ NÓI NÊN TÔI BUỒN ĐẤY !"- Yuu nói một tràng.
  "Ara~ Yuu-chan ghen sao ?"- trong mắt Yuu, Mika bỗng nhiên mọc thêm đôi tai sói và cả một cái đuôi.
  "Không có !"- Cậu quay mặt đi.
  "Ghen đấy !"- Mika lặp lại.
  "Không mà !"- Yuu nhìn thẳng vào mắt Mika, nói to.
  "Có thật là Yuu-chân không ghen không ?"- Mika mỉm cười dâm...nhầm, gian tà.
  "Một chút..."- Yuu ghé vào tai anh mà nói, sau đó cậu đã tìm ra cách thoát thân khỏi kabe-don (google nhé), để mặc Mika còn đứng đó với mặt đỏ bừng.
  "Aizz...Đành tìm khi khác vậy..."- Anh ngồi xổm xuống đất, ôm lấy gương mặt chính mình.
  Trong bếp, có một người đang vừa thái rau vừa ngại ngùng, ngày mai chắc chắn cậu sẽ bỏ đói tên ngốc đó đến chết !!!
  "MIKA ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!"- Yuu hét ầm lên.
  "Ế, Yuu-chan đừng ghét tớ mà !"- Ai đó nghe thấy tiếng hét, liền chạy ầm vào phòng bếp năn nỉ.
  Và vâng, thế là hôm đó trong căn nhà đơn giản, mộc mạc kia cứ phát ra tiếng năn nỉ ỉ ôi, cầu xin tha thứ của một tên nào đó.
------------------------END ONESHORT 2-----------------------
  + Author lười biếng phát biểu: Thật xin lỗi vì đã bỏ quên fic suốt mấy tháng này ạ 🙏🏻 Tất cả là do sự lười biếng + mặt dày của tui hết :((( Thật xin lỗi mọi người 😔 Thôi tui sẽ đi cày thật nhiều doujinshi về cp này để có thật nhiều ý tưởng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro