[Oneshort 4] Đừng để tôi lại một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  + Rating: G (General Audience- Mọi độ tuổi đều có thể đọc được)
+ Summary: "Mika, tỉnh dậy cho tớ !"
"Mika, tớ không đùa đâu !"
"Đừng bỏ tôi lại một mình mà...Đừng bỏ tôi đi mà, Mika, Sinoa, mọi người, làm ơn đừng bỏ tôi lại mà...Mang tôi theo với..."
Một người con trai bất lực thều thào bên cạnh cái xác đã sớm bị máu nhuộm bẩn, luôn tha thiết cầu xin đừng bỏ người đó lại. Cơn mưa rào đã kéo đến, từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt đẫm nước mắt, hoà theo dòng nước và rơi xuống mặt đất...
+ Warning: Ngược, ngược nữa và ngược mãi :)))
-------------------------------------------------------------------
  "Mika, tỉnh dậy cho tớ !"
  Tiếng một người con trai đang gào thét bên một thân xác đã sớm bị nhuốm màu máu giữa những cái xác xung quanh trong cơn mưa nặng hạt.
  "Mika, tớ không đùa đâu !"
  Người ấy vẫn đang kêu gào, mặc cho nước mắt đã bắt đầu chảy.
  "Mika, tỉnh dậy và nói xin lỗi vì đã để tôi lo lắng ngay !"
  Mưa vẫn tí tách rơi, người con trai vẫn chưa thôi kêu gào.
  "Cậu muốn đùa đến khi nào thế ? Hả Mika ? Dậy ngay cho tớ !"
  Hình ảnh người con trai tiếp tục kêu gào trong vô vọng bên một thân xác của cậu con trai tóc vàng thật khiến cho người khác cũng cảm thấy đau xé lòng.
  "Tại sao ? Ông trời đã mang cậu khỏi tôi một lần rồi, giờ lại muốn mang cậu đi lần nữa ?"
  Nước mắt từ cậu con trai ấy rơi lã chã không ngừng nghỉ. Gương mặt cái xác bên cạnh đang mỉm cười, như rất mãn nguyện. Cái xác đang cười, nhưng nụ cười đó lại không làm cậu trai bên cạnh vui chút nào, mà chỉ gieo đến sự xót thương, sự thống khổ đến cho người bên cạnh. Người ấy ôm lấy cái xác thật chặt, không muốn buông ra một giây phút nào, cứ như sợ khi cậu con trai tóc vàng đó thức dậy, không thấy cậu ở bên sẽ bắt đầu lục tung hành tinh này mà tìm cậu. 
  Tí tách, tí tách.
  Từng hạt mưa vẫn cứ rơi, kéo theo một luồng khí ảm đạm vây quanh người ấy. Yuu cuối cùng cũng đã tìm thấy Mika-người bạn thuở thơ ấu, nhưng rồi mọi thứ cứ như vụt tắt. Gia đình, bạn bè, đồng đội...tất cả bỗng chốc biến mất. Ông trời cứ như quay lưng lại với Yuu, sau khi để cậu trải qua niềm hạnh phúc khi có lại những thứ mình đánh mất, lại đem những thứ ấy rời xa cậu một lần nữa, và lần này cậu sẽ không bao giờ tìm lại được. Những niềm hạnh phúc đã bị mang đi, mang đến cho cậu cảm giác đau đớn, như muốn ăn cậu từng chút một, để sự đau khổ từ từ cắn xé, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không hồn trong tận cùng của sự tuyệt vọng. Giữa những cái xác nằm la liệt bên cạnh, cậu lại chọn cái xác đã bị nhuốm đầy máu, cái xác nằm xa tầm tay của cậu nhất mà ôm lấy.
"Tớ sẽ bảo vệ Yuu-chan, dù có phải hi sinh cả tính mạng của tớ."
  "Tớ sẽ luôn ở bên Yuu-chan mà."
  "Tớ sẽ không để Yuu-chan một mình."
  "Gì mà luôn ở bên tôi chứ, cậu đã rời xa tôi rồi đấy thôi, đồ dối trá !"
  Giọng người con trai tóc nâu yếu ớt vang lên giữa tiếng khóc nấc của bản thân. Từng kỉ niệm quay về trong cậu, dày vò tâm hồn mỏng manh.
"Tớ mong...Yuu-chan sẽ sống thật tốt..."
  Lời nói cuối cùng của Mika thốt ra, Yuu vẫn khắc ghi từng chữ một. Sống thật tốt khi không còn gì bên cạnh ư, ai có thể chứ ? Cậu không muốn tiến lên nữa rồi.
  "Đừng bỏ tôi lại một mình mà...Đừng bỏ tôi đi mà, Mika, Sinoa, mọi người, làm ơn đừng bỏ tôi lại mà...Mang tôi theo với..."
  Cậu trai thều thào, bàn tay run run vuốt ve mái tóc vàng. Đôi mắt nhìn nụ cười của ai kia mà tan nát cõi lòng.
  "MIKA !!!!!!"
  Tiếng hét thất thanh vang lên giữa cơn mưa rào, từng dòng nước mắt hoà theo hạt mưa rơi từng giọt. Người ấy sực nhớ ra điều gì đó, với lấy một cây kiếm, đâm một phát vào tim. Vẫn ôm cái xác trong tay, người ấy thốt ra từng chữ cuối cùng:
  "Chúng ta sẽ lại ở bên nhau rồi, phải không ?"
  Người đó gục xuống cũng là lúc mưa tạnh hẳn, cầu vồng đã hiện lên sau cơn mưa rào. Nắng cũng đã lên, phảng phất chút hương hoa đâu đó. Ngay giữa một rừng xác chết, là hai cái xác một tóc vàng và một tóc nâu đang ôm nhau, cười mãn nguyện.
------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro