3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tình thế gì thế này! Cậu cố gắng vùng dậy nhưng đó là vô ích.

"Yuu-chan muốn biết tại sao tớ còn sống đúng không? "

"B-biến thái! Cút ra! "

"Yuu-chan ác quá đi"

Mika ôm cậu vào lồng ngực rắn chắc của anh rồi hôn lên trán cậu. Cậu thẫn thờ mà để yên cho cái tên to hơn cậu kia ôm. Cảm giác quen thuộc này là gì? Thật ấm áp. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cố gắng đẩy mika ra rồi đứng dậy chào mika một tiếng. Đang định mở cửa thì cậu chợt nhớ ra shinoa đã xin phép mama và papa là cậu ở nhà shinoa ngủ. Cậu hít một hơi lấy hết bản lĩnh để đối mặt với mika.

"M.....mika! Anh.....có thể.......c.....cho tôi ở lại nhà anh được không? Xin anh đó!"

"Được thôi"

Cậu nghe xong thì mắt sáng long lanh mà ôm chặt mika. Mika có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhân cơ hội ôm lấy cậu.

Reng...reng...reng

"Về thôi! Yuu-chan "

Mika nắm tay cậu rồi từ từ ra khỏi trường. Cậu cũng không quan tâm lắm mà vừa đi vừa chơi game.

"Yuu-chan, đến nơi rồi"

"Ừm, dẫn tôi vào đi"

"Yuu-chan~~"

Mika cướp lấy điện thoại của cậu khiến cậu bất ngờ. Cậu nhìn anh một cách tức giận, giựt lấy điện thoại từ tay mika cậu quát

"Từ giờ không được động vào điện thoại của tôi nữa! "

Mika bắt đầu so deep. Nước mắt trào ra còn hai bên má thì phồng lên khiến cậu động lòng với vẻ dễ thương của mika (au: vỗ tay! mika quá so deep) cậu luống cuống lên không biết làm thế nào rồi thốt ra một câu mà cậu không để ý tự mình dâng hiến cho một con sói đang chết đói.

"Đừng khóc nữa! Tôi sẽ làm theo ý cậu mãi mãi được không? "

Mika mỉm cười rồi dẫn cậu vào nhà. Cậu nhìn xung quanh ngôi biệt thự mà phán một câu

"Sĩ diện! "

Có cần phải làm to như vậy không? Ngôi nhà chỉ có cậu và mika ngoài ra không có ai hết. Vậy thì tại sao mika lại phung phí tiền một cách không thông minh vậy chứ!

"Yuu-chan~ tớ muốn ăn cậu"

"Ăn? "

Vâng! Đối với cái đầu óc trong sáng của cậu thì không biết ăn đây có nghĩa là gì. Tội nghiệm cho cậu! Chưa gì đã bị ăn. Tạm biệt cô gái trinh nữ ngày nào, một cô gái có tính cách táo bạo và đậm chất lầy lội, một cô gái hiền dịu đi đâu cũng thấy máu. Giờ đây cô gái trinh nữ đã phải ra đi rồi! (Yuu: *vả con au* viết tử tế vào! Au: *vả vào mặt yuu* cái tội đánh bà! Đừng tưởng em là thụ thì sẽ được cưng chiều nha! No, no, no, sai rồi! Một khi cậu đã vào tay tôi thì đừng tưởng mình sung sướng *cười nhan hiểm)

----------------

Đến đây thôi! Con au lại bắt đầu lười rồi! Dạo này chỉ muốn ngủ một buổi thôi! Au đã cố gắng tỉnh ngủ để viết cho mọi người đấy! Au ngủ đây, Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu