4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuu-chan~ tớ muốn ăn cậu"

"Ăn? "

Cậu nhìn anh với con mắt khó hiểu.

"Tôi không hiểu ý cậu? Mà đừng có đè tôi nữa! Nóng vl ra"

Cậu đẩy mika ra một cách không thể nào phũ hơn. Chỉnh lại bộ đồng phục, cậu lấy ra một hộp sôcôla tự làm ném sang chỗ mika.

"Cái này là để tạ ơn"

Mika nhìn thấy hộp sôcôla thì nhăn mặt khó chịu. Cậu để ý mika không thích sôcôla thì nói lại

"Nếu không muốn ăn thì thôi! Mất công tôi làm! Đưa đây, tôi sẽ lấy lại"

Mika nghe vậy thì mặt hớn hở.

"Đồ cậu làm thật hả? "

"Tất nhiên! Mà ở đây có phòng thay đồ không? Lúc ở trên cây váy tôi vô tình bị vướng vào một cành cây giờ nó rách rồi"

"Phòng thay đồ xa lắm, hay thay ở đây luôn đi"

Mika cười nham hiểm với cậu. Cậu cũng không quan tâm lắm mà cởi đi chiếc áo khoác cùng với đôi tất, lộ ra đôi chân trắng nõn không một tì vết. Mika nuốt nước miếng mà cố gắng không ăn cậu. (Au: vừa nãy bảo muốn lắm cơ mà) cậu nhìn quanh rồi lấy cái áo khoác của mình che đi tầm nhìn của mika.

"Không được nhìn lén! Nếu tôi phát hiện anh có ý đồ gì thì tôi sẽ thiến"

Mika đành phải ngậm đắng nuốt cay vì không được nhìn cậu nude. (Au: mika biến thái quá) sau khi thay xong, cậu lấy lại cái áo của mình rồi khoe mika bộ đồ mới mua

"Này! Anh có thấy bộ này đẹp không? "

------------------


Đây là bộ mà yuu mặc nha! Vì không giỏi miêu tả nên au sẽ cho hình

------------------

Đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ nam nên có hơi vui một chút. Mika nhìn từng hành động của cậu mà cười trong lòng.

"Đẹp lắm! Đây là lần đầu tiên yuu-chan mặc đồ nam à? "

"Tất nhiên! Hàng ngày phải mặc váy khiến cho tôi cảm thấy mình không giống con trai một tí nào! Với cả thi thoảng tôi hay mặc váy ngắn đến mông nên luôn bị mọi ánh mắt nhìn vào"

Mika nghe đến đây thì máu ghen bùng phát. "Đứa nào dám động đến vợ ông, ông giết!" Đó là những suy nghĩ của mika bây giờ.

"Này! Anh có muốn giữ lại bộ này không? "

Cậu nói với anh mà đôi mắt chứa những nỗi buồn. Mika kinh ngạc nhìn cậu, rồi lại ra vẻ lạnh lùng. Cũng phải thôi! Gia đình của cậu luôn muốn cậu trở thành một cô gái xinh đẹp, họ không muốn mọi người hiểu nhầm cậu là người chuyển giới. Cậu không phải! Chỉ là do siêu âm nhầm nên mới bị vậy. Cậu hận cái ông bác sĩ đã siêu âm cho cậu.

"Tại sao lại cho tôi? "

"Không nói nhiều nữa! Anh mau dẫn tôi mua một bộ váy mới nhanh lên! Còn đứng đấy làm gì nữa! "

Cậu dắt tay anh đến một khu mua sắm bậc nhất. Thấy một bộ váy với những chi tiết đơn giản nhưng lại bắt mắt, cậu liền lấy ngay. Sau khi thay đồ, cậu nhìn mình trên gương. Hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo sơmi dài tay cùng với chiếc nơ màu đỏ trên cổ, bộ váy cùng màu với chiếc nơ. Cậu đeo một đôi giầy học sinh trông rất đáng yêu, hiện tại cậu giống như một cô bé trong vòng tay ấm áp của anh trai. Mọi người đều nhìn vào cậu và mika, một người thì lạnh lùng, đẹp trai. Một người thì xinh đẹp, đáng yêu. Ai cũng phải khen ngợi hai người họ, về đến nhà cậu đưa bộ đồ nam của mình cho mika rồi nằm liệt ra ghế sofa. Mika lay lay cậu dậy

"Yuu-chan~ sao vậy? "

"Tôi mệt....."

"Vậy để tôi dẫn cậu về phòng nha"

Cậu đứng dậy rồi tháo chiếc nơ ra cùng với bộ váy, giờ đây cậu chỉ còn chiếc áo sơmi dài đến mông và được mở thêm vài cúc áo lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Mika cố gắng không quan tâm đến cậu rồi dẫn cậu về phòng của mình. Cậu leo lên giường đắp chăn ngủ

"Yuu-chan ngủ sớm vậy? "

Mika vuốt mái tóc của cậu

"Ừm......anh nhớ không được làm hỏng bộ đồ đó đâu đấy! "

"Ừm, mà yuu-chan hay ăn mặc kiểu này khi ngủ à? "

"Thành thói quen rồi! Mà anh ngủ chung với tôi nha! Tôi không quen ngủ một mình cho lắm"

Mika cười mỉm rồi để quần áo ở cạnh giường. Đi vào trong chăn ôm cậu vào lồng ngực của mình. Cậu đang dần dần thiếp đi thì đột nhiên cảm thấy ở giữa hai bên đùi của mình có cái gì đó, một lúc sau cậu cũng không quan tâm mà nhắm mắt lại đến sáng hôm sau. Cậu dậy sớm hơn mika rồi vscn, xuống dưới bếp làm bữa sáng cho cả hai. Cùng lúc đó mika xuống dưới ngồi vào bàn ăn ngắm nhìn cô vợ đảm đang của mình.

"Ăn đi! Tôi tự làm đấy"

"Yuu-chan làm là ngon nhất"

Cậu nghe vậy thì cúi xuống che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, mika nhìn từng hành động của cậu mà cố kìm nén cơn đói khát bên trong mình. Sau khi ăn sáng xong, cậu cùng mika đến trường bỗng mika dừng lại như nhớ chuyện gì đó.

"Yuu-chan không ăn sáng à? "

Cậu quay lại nhìn mika rồi xoa xoa cái bụng thon của cậu.

"Bình thường tôi không ăn sáng, mà nếu có thì tôi chỉ ăn ở canteen. Thôi tôi phải vào lớp đây, bye"

Mika chưa kịp nói thì cậu đã leo cây đi mất dạng. Anh (từ giờ mika sẽ được xưng hô là anh) biết cậu không muốn dính mấy tin đồn nhảm nhí lên đành đến trường một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu