2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, căn phòng khuya đang ấm áp, bỗng có một tin nhắn xoẹt qua! Lạc đề, lạc đề.............5h sáng, tôi thức dậy vscn rồi chào mama và papa. Trước khi đi, họ bình thường hay đưa tôi một con dao nhỏ để phòng thân. Mặc dù hai người biết rất rõ tôi biết võ nhưng không hiểu sao lại đưa tôi cái này. Tôi! Một con bé nhầm! Một thằng bé đã đánh bại một băng mafia với lý do rất củ chuối là vì họ gọi tôi là con gái. Tôi ngẫm nghĩ lại một hồi rồi thấy mình thật là trẩu tre. Tôi đứng trước cửa shinoa thản nhiên vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn đi nhìn lại, tôi tự hỏi "con này nó đi đâu vậy? ". Tôi ngồi chờ tận 2 tiếng đồng hồ rồi mà shinoa vẫn chưa về, không lẽ nào shinoa bị xe đâm chết ở ngoài?! Nếu vậy thì........thì........thì.........thì.............càng tốt! Tôi cứ thế mà tận hưởng cái ngày không có một ánh mắt nhìn tôi và cũng không có shinoa ở đây. Nhìn chiếc đồng hồ hình quả dâu treo lên tường, tôi bắt đầu lo lắng cho con bạn. Đã tối rồi mà vẫn chưa về! Tôi đang nghĩ mông lung thì chợt nghe tiếng mở cửa. Shinoa thấy yuu thì chợt nhớ ra lời hứa của hôm qua, cô gãi đầu rồi đuổi cậu ra về càng nhanh càng tốt. Khi đã hoàn thành xong việc đuổi yuu ra ngoài, shinoa ngồi xuống ghế sofa mà gọi cho ai đó.

"Xin lỗi vì đã vô lễ như vậy, nhưng có một vài việc tôi muốn được ở một mình nên......."

[Bị cậu con trai tóc vàng từ chối chứ gì! Tính của bà là tôi biết hết! Ngày mai tôi sẽ xử thằng đấy nên đừng buồn nữa! Buổi sáng tôi sẽ làm cho bà một bánh crepes vị dâu cho]

"Ara~ara~yuu-chan hôm nay của chúng ta cũng biết cách dỗ một người phụ nữ xinh đẹp như tôi à"

[Bớt ảo tưởng dùm cái! Thôi.......tôi phải đi rồi! Bye]

Tôi vừa cúp máy là đã chạy đến siêu thị để mua thực phẩm. Vẫn như mọi ngày, tôi vừa về là một đống thằng đực rựa bu vào quán như đúng rồi. Vì tôi chịu trách nhiệm phần nấu ăn nên mới thoát được khác hàng. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để làm bánh cho con bạn ăn, vừa vào nhà shinoa là đã thấy nó đang nằm ngủ ở sofa. Tôi mất 5 phút gọi shinoa dậy và 5 phút chờ nó vscn. Vừa đi trên đường tôi vừa quan sát mọi hành động khi shinoa ăn. Mắt thâm quầng, không trêu tức cậu và cộng thêm là cái sát khí tỏa ra khắp xung quanh. Chắc chắn là đang bị thất tình! Tôi thở dài rồi an ủi shinoa. Đến giờ ăn trưa, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy cái tên từ chối shinoa đang chơi bóng rổ ở ngoài cùng với mấy người khác. Tôi lao thẳng từ cửa sổ đến sân bóng với cú nhảy không thể xa hơn, đang núp trong cành cây cao thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Cũng may là đặt chế độ dung, không là chết. Tôi biết đó là shinoa nên đã bắt cuộc gọi

[Tôi muốn ông làm bẽ mặt cái tên đó ngay trước mặt mọi người]

"Ok! Yuuichiro đây! Đã có cách"

Tôi cúp máy rồi nhìn xung quanh. Thấy không có ai để ý mình thì tôi mới rút ra bộ siêu tập dao và súng. Tại sao tôi có những thứ này ư? Do mama yêu dấu đưa cho tôi đấy. Đã thế từ nhỏ lại được papa dậy chiến đấu với kẻ thù không thương tiếc. Tôi cảm thấy gia đình mình thật sự không bình thường chút nào! Đang chuẩn bị mũi tên có chứa thuốc ngủ với hàm lượng cao thì cậu mới để ý, hắn ta hình như quen quen. Tôi lập tức sau đó gạt bỏ những suy nghĩ đó đi và chuẩn bị nhắm bắn.

"1...2...3!"

Mũi tên vô tình chạm vào quả bóng rổ mà cậu trai tóc vàng đang cầm.

"Chết tiệt! Lại không chúng rồi! Thử lại một lần nữa!"

Lần này tôi lại lấy ra một khẩu súng cùng với một vài con dao để trong người.

"Ngươi chết đi là vừa! "

Đoàng

Tiếng súng vang lên cùng với sự bất ngờ của mọi người. Một thân ảnh bé nhỏ từ trên cây xuống, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Tôi nhìn kĩ kết quả của mình mà hài lòng, một bên vai của hắn đang chảy từng giọt máu.

"Nhìn gì?! Chưa thấy người ta cầm súng bao giờ à? "

Tôi nói mà mặt tỉnh bơ như đúng rồi. Cậu con trai tóc vàng mặt tối sầm lại rồi đến gần tôi.

"Cô dám? "

Tôi nhìn mặt cậu con trai kia mà vả cho hắn một cái.

"Loại người như anh tốt nhất nên chết đi là vừa! Có đúng không shinoa?"

Tôi hét to lên rồi nhìn shinoa đang cười thỏa mãn cảnh tượng vừa nãy. Tôi vừa bị phân tâm mới có một phút là y như rằng! Cậu ta nhanh tay bóp cổ tôi thật chặt.

"Hoá ra cô cấu kết với con ả kia"

Tôi nhanh tay rút ra con dao rồi chém một nhát vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta.

"Yuuichiro! Em đang làm gì với học sinh ưu tú đấy? "

Một ông thầy kêu lên, phá tan mọi thứ. Cậu ta buông ra rồi lễ phép chào ông ta. Ông ta đến gần tôi mà thì thầm vào tai tôi

"Nếu em không phải người đã từng làm cho tôi thỏa mãn một lần thì giờ đây em đã bị đuổi học rồi! Tôi cảnh báo em, đừng động vào học sinh ưu tú! Không chỉ cái miệng nhỏ xinh của em mà tôi sẽ làm cái mông của em đấy! "

Tôi nghe xong mà cười khinh bỉ. Đúng vậy! Do lúc đầu tôi quá ngây thơ nên mới bị lừa nhưng lần này sẽ khác. Người bị thông mới là ông đó.

"Này! Thầy giáo! Tưởng tôi sẽ sợ ông sao? Không chỉ làm cho cậu ta bị thương mà tôi sẽ làm cho học sinh ưu tú của ông có những ký ức giống tôi! Chắc ông cũng hiểu rồi nhỉ"

Ông ta đuổi mọi người về lớp trừ cậu ở lại sân bóng. Khi mọi người về lớp hết, ông ta mới đưa tay sờ eo của tôi.

"Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đối với em đấy"

Nói hết câu ông ta dùng thuốc mà tiêm vào người tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi không phản kháng kịp. Ông ta tiêm cho tôi xong thì cười một cách biến thái mà biến mất. Một lúc sau tôi mới bình tĩnh mà gọi cho shinoa.

[Tôi thấy hết rồi! Ông ta chắc chắn tiêm cho cậu thuốc kích thích nên cứ ở đấy mà cố gắng chịu đựng đi! Tôi sẽ bảo với gia đình là hôm nay cậu ngủ ở nhà tôi! ]

"Cảm ơn nha! Mà loại thuốc này chắc tầm khoảng ngày mai mới qua được, nên tôi sẽ ngủ ở đây! "

[Nhớ phải cẩn thận không được đi đâu hết đấy! Với cả sân bóng rất ít ai đến nên đừng lo, tôi phải vào học đây! Bye]

Shinoa cúp máy thì thở dài ngán ngẩm. Tôi dựa vào gốc cây mà nhìn lên bầu trời, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể nóng dần, tâm trí bắt đầu không tự chủ được bản thân.

"Ha....ha...ha....chết tiệt!....."

Tôi bắt đầu thở gấp, thật sự loại thuốc này mạnh đến đâu? Tại sao lại cảm thấy khó chịu đến mức độ này! Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi đứng lên mà nhìn xung quanh. Mọi người đều đã vào lớp hết, nghe nói phòng y tế không có ai, tôi cố gắng đi từng bước. Mỗi bước đi, cơ thể cứ thế nóng dần. Cho đến khi đã đến nơi, tôi mới đóng cửa phòng y tế lại mà ngục xuống. Từng tiếng thở bắt đầu gấp gáp hơn, nước mắt của tôi cứ thế chảy ra.

"Phả.....phải gọi.......c.....cho shinoa.......không được!.....ha ha ha......khó chịu quá.....ha.....ha..ha"

"Hình như tôi vừa nghe tiếng của một ai đó? "

Tôi vừa nghe xong thì dùng hai tay bịt mồm mình lại. Cố gắng đứng dậy mà tìm thuốc, nhưng chỉ một bước là đã ngục xuống. Tôi bất lực mà chịu đựng tất cả, cứ tưởng sắp chết thì có một cậu con trai với mái tóc màu vàng đỡ tôi dậy. Người đó không ai khác chính là nạn nhân đã bị tôi bắn. Tôi kinh ngạc mà cố gắng dùng sức của mình đẩy ra nhưng không được. Nước mắt lại một lần nữa trôi theo dòng sông, tôi nhìn người kia bằng ánh mắt sợ hãi. Cậu ta nhìn thân ảnh kia đang khóc mà không hiểu sao trong lòng có một cảm giác đau nhói. Nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta kinh ngạc nhìn cậu.

"Yuu-chan! Là cậu à? "

Tôi nghe xong mà bất ngờ cứng đơ. Rồi lại dùng sức đẩy ra, vừa mới thoát khỏi vòng tay của cậu ta, chưa gì tôi đã ngã về phía sau. Cũng may có cậu ta đỡ. Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu ta

"Tại sao......anh biết tên tôi"

"Chuyện đó để sau đi! Đã có chuyện gì với cậu vậy? "

"Tôi......bị một loại.........thuốc kích thích........"

Tôi càng ngày càng nóng lên, cậu ta dẫn tôi nằm trên giường rồi đi lấy thuốc giải. Sau 30 phút, cuối cùng tôi cũng bình thường trở lại. Tôi đứng lên định cảm ơn thì lại bị cậu ta níu kéo lại.

"Cậu không nhớ tớ sao? Yuu-chan"

"Tôi không nhớ! Anh là ai?"

"Mikaela! Cậu nhớ ra chưa? "

Tôi cố nhớ ra cái tên này rồi kêu a một tiếng.

"Mặc dù không nhớ cậu là ai nhưng mama đã từng bảo hồi còn nhỏ tôi chơi rất thân với người có cái tên mikaela!"

"Đúng rồi! Yuu-chan này, tại sao vừa nãy cậu hại tớ?"

"Loại người như anh dám thốt ra câu đó! Chính anh đã làm bạn tôi thất tình đấy! "

"Vì tớ có người mình thích rồi! Yuu-chan giận tớ à? "

"Nếu anh đã có người thích rồi thì nói thẳng toẹt ra luôn đi! Cứ thích giả vờ cool ngầu! Mà khoan..............Tại sao anh vẫn còn sống? "

Cậu ta cười nửa miệng một cách biến thái rồi đè tôi xuống giường. Cái tình thế gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu