Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng...trời cũng sắp mưa rồi, đâu thể để cậu ấy về một mình được. -Mika lo lắng. -Hay hai cậu về trước đi, mình sẽ đưa Tepes-san về.

- Cũng được. Vậy về thôi Yuu! -Shinoa kéo tay Yuu.

- Nhớ về sớm nha, Mika! -Yuu nói xong liền bị Shinoa kéo đi

- Mình biết rồi! -Mika nhìn hai người bạn chạy đi rồi sau đó đi tìm Krul.

Một lúc sau, trời đổ mưa lớn. Mika vẫn đang tiếp tục tìm Krul trong mưa nhưng không thấy. Trời mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp liên tục. Trong khi đó, tại một nơi nào đó, Krul đang ngồi co ro vì sợ.

- Cứu tôi với... cứu với... làm ơn đừng mưa nữa... -Krul nói trong sợ hãi, tay đặt lên tai để bịt tai lại.

Mika vẫn đang đi tìm, bỗng cậu thấy gần cây cầu trượt có một trái táo đỏ, loại trái cây mà Krul thích ăn nhất. Cậu liền chạy lại phía cầu trượt thì cậu thấy Krul đang ngồi trong đó với vẻ sợ hãi.

- Tepes-san...-Mika bất chợt lên tiếng. Rồi đi vào trong cây cầu.

Krul không nói gì mà chạy lại ôm chầm lấy Mika mặc cho người cậu đang bị ướt.

- Đừng bỏ tôi... làm ơn... -Krul run run nói.

- Tepes-san cậu sao vậy? -Mika lo lắng.

- Đừng nói gì cả. Hãy như vậy cho đến lúc hết mưa...

- Ừm! -Mika quàng tay ôm lấy Krul để giúp cô khỏi sợ hãi. -Tepes-san nếu cậu sợ thì hãy ngủ đi. Mình sẽ không bỏ cậu lại đâu.

- Thật sao?

- Uk! Tepes-san.

- Krul. Gọi tôi là Krul!

- Nhưng...

Chưa kịp nói xong Krul đã ngủ trong tay Mika, mặc dù người cậu bị ướt nhưng đối với Krul nó ấm áp hơn bất kỳ thứ gì ở ngoài trời mưa tầm tã kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro