Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tiếng sau thì mưa cũng tạnh. Krul vẫn đang ngủ trong tay Mika, cậu không dám đánh thức cô vì thấy cô ngủ say nên cứ để vậy cho đến tối luôn. Khi thấy trời đã quá tối, Mika mới dám gọi Krul dậy nhưng người của cô rất nóng.

- Nóng quá! -Mika đặt tay lên trán Krul lo lắng . -Krul-san, cậu tỉnh lại đi. -Lay người Krul.

Mika hoảng hốt, liền bế Krul đi đến bệnh viện. Tại bệnh viện cô cũng tỉnh lại. Bác sĩ và Mika tuy cố gắng khuyên cô ở lại nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết đòi về.

- Nếu cậu muốn về vậy thì để mình đưa về nha, được không? -Mika nhìn Krul.

- Không cần! -Krul trở lại tính cách lạnh lùng vốn có của cô.

- Cậu lại trở thành như vậy nữa rồi, Krul-san.

Krul không nói gì nữa mà đứng lên dọn đồ để về, nhưng khi cô mới bước xuống giường bệnh vài bước là cô liền khuỵu xuống vì chân cô không còn một chút sức lực nào.

- Đó, cậu thấy chưa! -Mika lại đỡ Krul, rồi dìu cô lên giường. -Cậu nên nghỉ ngơi tiếp đi.

- Không! Tôi muốn về nhà.

- Nhưng sức khỏe của cậu bây giờ làm sao mà đi. Hay để mình đưa cậu về.

- Nhờ cậu! Tôi không thích ở đây. Nó rất khó chịu.

- Vậy cậu lên đây đi! -Mika cúi người xuống.

- Làm gì vậy? -Krul thắc mắc.

- Mình sẽ cõng cậu về nhà. Nào, lên đi!- Mika thúc giục.

- Ừm! -Krul leo lên lưng của Mika.

Mika cõng Krul ra bến xe buýt rồi đưa cô lên xe.

- Krul-san, nhà cậu ở đâu?

- Đi đâu đó đi. Nhà tôi không phải ai cũng đến được!

- Ak...nhưng...-Mika nhìn Krul -Vậy cậu tới nhà mình đi, ở đó cậu sẽ còn được gặp Yuu và Shinoa nữa đó.

- Cũng được.

Mika cõng Krul về trại trẻ mồ côi Hyakuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro