Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm từ từ tiến vào ngôi nhà ma, kế hoạch ban đầu của Yuu và Shinoa là hù dọa Krul nhưng cả hai người họ đều bị hù cho khiếp vía rồi tự tách riêng ra khỏi Mika và Krul.

- Chúng ta lạc mất Yuu-chan và Shinoa rồi! -Mika tỏ vẻ lo lắng, nhìn qua Krul rồi giơ tay ra. -Mình có thể nắm tay cậu được không?

- Hả? -Krul nhìn Mika với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- À...xin lỗi! Không phải... tại vì...! -Mika gãi đầu, ấp úng. -À! Để tránh chúng ta bị lạc thôi ấy mà... Hihi...

- Ừm! -Krul đặt tay lên tay của Mika.

- Vậy ta đi thôi! -Mika mặt đỏ bừng quay qua chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng. *Trời ơi! Mình sao vậy nè? Chỉ là nắm tay thôi mà... nắm tay thôi... mình, Shinoa và Yuu-chan nắm tay suốt mà. Mika tỉnh lại đi...tỉnh lại..*

- Nè! Có đi không? -Krul thúc giục.

- Xin lỗi. Ta đi thôi!

Không lâu sau, Mika và Krul đi ra được khỏi ngôi nhà ma đó. Khi ra khỏi đó, hai người họ thấy Yuu và Shinoa đang chờ trước cửa.

- Chúc mừng! -Yuu và Shinoa đồng thanh.

- Hai cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết mình lo thế nào không? -Mika tức giận trách móc.

- Xin lỗi! -Shinoa và Yuu nhìn nhau cười. -Tại bọn tôi bị dọa sợ quá nên ra ngoài trước nên nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội... -Nhìn vào cánh tay của Mika đang nằm tay của Krul. -Nắm tay chứ...hihi...

- À...xin lỗi cậu, Tepes-san. -Thả tay Krul ra rồi cố gắng giải thích cho Yuu và Shinoa. -Chuyện không phải như hai cậu nghĩ đâu tại mình sợ bị tách rời giống như hai cậu mà.

- Rồi... rồi. Không cần bào chữa nữa đâu, Mika. Tôi và Shinoa sẽ ủng hộ cậu mà. - Yuu đặt tay lên vai Mika cười nhẹ. -Cậu phải cảm ơn tôi vì đã không cướp Tepes-san đó, mặc dù cô ấy rất dễ thương.
 
- Tôi về đây! -Krul lạnh lùng chen vào. Nói xong cô liền đi về.

- Khoan đã, Tepes-san. -Mika cố gắng gọi Krul lại.

- Thôi Mika hôm nay như vậy là đủ rồi. Cậu ấy đã cố gắng đi theo chúng ta cả ngày hôm nay rồi nên hãy để cô ấy trở lại cuộc sống của mình đi. -Shinoa nói với vẻ đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro