Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Hồi tưởng của Krul Tepes~~~~

Năm Krul 10 tuổi, tại khu vườn sau nhà của chủ tịch Welt.

- Lacus-nii, nhanh lên! Nhanh lên! -Krul vừa chạy, vừa nhìn Lacus.

- Krul, đừng chạy nữa. Đi chậm lại đi, anh mệt lắm rồi! -Lacus thở dốc vì mệt.

- Lacus-nii anh yếu thật đó. -Krul nhìn Lacus vẻ trêu chọc.

- Krul, em quá lắm rồi. Anh phải phạt em mới được. -Nói xong, Lacus chạy đến chỗ Krul mặc cho cơ thể đang rất mệt. Cậu kéo Krul đến một cái cây to sau biệt thự nhà Welt.

- Wow, đẹp quá! -Krul nhìn lên cái cây xanh to trầm trồ khen ngợi.

- Theo anh lại đây! -Lacus kéo Krul lại ngồi dưới gốc cây, rồi cậu nằm xuống tận hưởng. -Nằm xuống đây! -Lacus vỗ chỗ kế bên cậu.

- Uk! -Krul cười tươi rồi ngồi xuống kế bên Lacus. -Lacus-nii...

- Chuyện gì? -Lacus quay qua nhìn Krul.

- Anh có th...thích em... không? -Krul đỏ mặt, lắp bắp nhìn Lacus rồi hai ánh mắt nhìn nhau.

- Ak...anh xin lỗi! -Lacus đỏ mặt quay qua chỗ khác.

- Lacus-nii không thích em ak?

- Không, anh rất thích em! Nhưng sao?

- Vậy khi chúng ta lớn lên anh có muốn kết hôn với em không? -Krul nói với vẻ ngượng ngùng.

- Kết hôn? -Lacus ngạc nhiên.

- Lacus-nii không muốn sao?

- Không... anh...muốn mà nhưng...

- Thật sao?...Yeah! Em phải đi nói với papa đây. -Nói xong Krul hào hứng chạy đi.

Sau ngày hôm đó, Krul không gặp được Lacus nữa.

Tới 10 ngày sau, khi chủ tịch Welt tới nói chuyện với cha Krul, cô mới biết rằng Lacus đã đi sang nước ngoài du học.

Krul buồn bã chạy ra ngoài. Trời đổ mưa, cô tắm trong cơn mưa để nhớ về những kỉ niệm với Lacus, nên đã làm cô bị cảm lạnh đến một tuần.

Khoảng hai tháng sau, Krul mới lấy lại được tinh thần, thì cô nhận được tin rằng mẹ cô bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc, do trời mưa quá to. Tin này, đã làm cho Krul suy sụp hoàn toàn, nhân lúc ngoài trời vẫn đang mưa cô chạy ra tắm mưa thêm một lần nữa rồi lại bị hôn mê tới 1 tuần.

Khi tỉnh dậy, những kí ức buồn Krul đều quên hết. Từ việc quen Lacus, cho đến chuyện mẹ cô bị tai nạn nhưng nó để lại cho cô cảm giác sợ mưa.
~~~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro