Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krul cuối cùng cũng tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.

Lúc tỉnh dậy, Krul nhìn thấy Lacus đang ngồi ngủ kế bên giường cô, cô ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc của cậu làm Lacus thức dậy.

- Krul, em tỉnh lại rồi. May quá... anh xin lỗi... thật lòng xin lỗi! -Lacus nhìn Krul với vẻ hối lỗi.

- Ừm! -Krul lạnh lùng trả lời rồi quay đi.

Sau đó, Krul và Lacus ngồi im không ai nói lấy một lời nào nữa. Tới lúc Lacus định đi về thì Krul nắm lấy tay áo Lacus giữ lại.

- Tại sao anh lại đi mà không nói với tôi? -Krul nhìn Lacus với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như muốn nhận được một câu trả lời chính đáng từ anh.

- Hả? -Lacus khó hiểu nhìn Krul.

- Thôi, không có gì! Anh về đi. -Krul thả tay áo Lacus ra rồi quay đi hướng khác.

- Ừm! Vậy anh về nha. -Lacus mở cửa phòng đi về.

Krul vẫn ngồi im không làm gì. Tới lúc trời tối, cô mới bước xuống giường, đi lấy điện thoại để gọi cho bệnh viện, để họ thu xếp thu tục cho cha cô. Nhưng khi mở điện thoại lên, cô thấy tới hơn 100 cuộc gọi từ Mika và cả... tấm hình mà Horn, đã dùng điện thoại của Mika để gửi cho cô.

Khi nhìn thấy tấm hình, tay cô không còn giữ nổi chiếc điện thoại nữa, nên làm nó rơi xuống đất. Cô ngồi xuống, tim cô trở nên đau nhói hơn bao giờ hết.

- Mikaela, đồ đáng ghét! -Hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt Krul. -Tôi cứ ngỡ cậu xuất hiện là để giúp tôi, nhưng không ngờ cậu cũng là người đem đến bất hạnh cho tôi. Tôi hận cậu, Mikaela.

Kể từ ngày hôm đó, căn bệnh của Krul lại lấy đi những kí ức từng có của cô về Mika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro