Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, trời bỗng nhiên đổ mưa.

Krul sợ hãi, nên vội đậu xe vào bên đường bịt tai lại, để tránh sợ hãi. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay cô lại cảm thấy sợ hãi tiếng mưa hơn bao giờ hết.

Trong lúc này, cô muốn có một người bên cạnh, cho cô dựa vào nhưng bây giờ bên cạnh cô không có ai hết. Bỗng nhiên, có một người lại gõ lên cửa kính xe của cô, cô mở mắt ra nhìn.

- Lacus... -Krul mở cửa xe cho Lacus vào.

- Krul sao em lại ở đây vào giờ này? -Lacus lo lắng bước vào trong xe Krul.
Krul không nói gì mà ôm chặt lấy Lacus.

- Nè! Krul, em có muốn ra ngoài mưa chơi không giống như hồi chúng ta còn nhỏ.

- Không! Mưa... tôi ghét nó.

- Nhưng hồi nhỏ em đã rất thích chúng đó. Nào, ra đây... anh sẽ ở cạnh em. -Lacus mở cửa xe kéo Krul ra ngoài.

- Không... đã nói không mà! -Krul hét lên khi thấy người cô bị ướt.

Krul ôm chặt lấy Lacus khiến anh muốn nghẹt thở. Hình ảnh này đã bị Mika và Horn nhìn thấy...nhìn thấy Krul ôm Lacus.

- Mika-kun, cậu không sao chứ? -Horn đứng kế bên cầm cây dù che cho Mika.

- Không sao. Tôi về đây, mặc kệ tôi và đừng đi theo tôi nữa. -Mika tự nhiên trở nên lạnh lùng, một tính cách chưa bao giờ có trong cậu.

Mika đi một mình dưới trời mưa, nước mắt rơi trên gương mặt cậu nhưng nhờ có mưa nên không ai biết rằng cậu đang khóc.

Còn Krul đã được Lacus đưa về nhà bằng xe của cô, vì trúng nước mưa nên tinh thần Krul hiện tại không ổn định. Lacus đưa cô về tới nhà và bế cô lên phòng, kể từ lúc đó cô đã hôn mê, tới ba ngày và những kí ức mà căn bệnh đã lấy đi của cô nó cũng dần dần quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro