6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Và thế là hết

Trong một chiều buồn em nói anh...'

Momo thở dài nhìn iphone mình vừa mua đã cạn pin. 11 giờ. Xe cộ ở Seoul vẫn đầy rẫy.

Dahyun không có ở đây.

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Momo tự nhẩm điều này trong đầu, nhưng nàng cá là không dưới mười lần.

"Cô út, chơi trượt băng với Mittang điii."

Giật mình. Nàng xém chút nữa quên mất mình đang cùng đứa cháu gái đi trượt băng nghệ thuật.

Nhìn khuôn mặt ưa nhìn cùng nước da trắng của Mina tâm trí nàng lại không tự chủ nhớ đến cục bột.

Myoui Mina là đứa cháu kém nàng một tuổi. Tuy vậy nàng ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ khi ở cạnh Momo.

"Con chơi đi hôm nay cô út hơi mệt."

Momo xoa mái tóc nâu nhạt. Tóc nàng ấy mượt hơn của Dahyun nhiều, vì cô rất hay nhuộm. Nhưng nàng vẫn thích mái tóc màu bạch kim kia hơn.

"Cô út ở đây có hai ngày thôi. Ra trượt với con chút iii."

Nàng nhấn âm cuối, má hồng xụ xuống làm Momo cưng chiều không hết. Đành đeo đồ nghề rồi cùng Mina chơi đùa.



"Hirai Momo, mày làm cái gì thế con bệnh hoạn. Tao đã cấm mày không được qua lại với con nhỏ kia rồi mà."

Bà Hirai không tiếc lời lăng mạ dành cho con gái mình. Momo thiếu điều muốn gục ngã ngay tại chỗ nhưng nàng vẫn gắng trụ, không được từ bỏ Dahyun. Cô là cả thế giới của nàng.

Cứ thế cho đến nửa đêm, trong cơn say ngủ. Nàng nghe thấy tiếng lục đục trong phòng. Rồi có thứ gì như một con thú lao vào người nàng.

Bẩn thỉu.

Nàng không tin được mẹ mình lại dắt người đàn ông lạ mặt vào phòng mình. Hắn ta như bị kích thuốc, xé toạt quần áo trên người nàng.

Nước mắt cũng chậm rãi rơi theo. Không phải khóc vì đau mà là khóc vì tuổi nhục, trong trắng tuổi đôi mươi nhanh chóng biến mất. Nàng hổ thẹn cả đời với Dahyun.

Bà Hirai đứng ngoài cửa nghe thấy từng tiếng rên la đau khổ của Momo nhưng vẫn quyết không vào. Bà tin con bà sau sự việc này sẽ cảm thấy đàn ông vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Nó chỉ là nhất thời lỡ bước, bà nhủ vậy.



"Bà đã làm gì cô út"

Lần đầu tiên một con người kiệm lời, tao nhã hét vào mặt một người lớn hơn mình gần hai chục tuổi.

Mina mặc kệ. Nàng hận không thể giết chết người này. Momo sau đêm kinh hoàng đó liền ôm tủi nhục bỏ đi. Còn viết lại lời nhắn sau một tuần mất tích.

'Gửi: Mittang

Khi con đọc được bức thư này thì cô đã không còn ở nơi địa ngục này nữa. Thật xin lỗi vì phải mở đầu một lá thư như vậy. Cô không thích nó chút nào nhưng đây là cách hợp lí nhất rồi.

Những thứ đó cứ như một bóng ma theo cô dai dẳng, cô không ngủ được và cũng không muốn ăn nữa. Càng ở gần bà ta cô càng sợ bà ta sẽ làm thêm nhiều cách huỷ hoại con gái mình. Nên cô phải đi, phải đi.

Đứa trẻ này cô thật có lỗi khi đã mang nó trong mình, nó vô tội nhưng nếu nó được sinh ra cô sẽ chết trong nỗi sợ mất.

Con đừng sai lầm như cô, hãy yêu và bảo vệ người con yêu. Cô quá yếu đuối nên đã lạc mất em ấy, con hãy giúp cô chăm sóc em ấy nha. Đây là ước nguyện cuối cùng của cô, Kim Dahyun được hạnh phúc.

Cám ơn con!

Người viết: Hirai Momo'

Nàng đã tìm cô út mình suốt cả năm trời trên xứ người nhưng vô ích. Có thể nàng ấy đã chuyển đến nước khác, tránh xa sự dày vò này hoặc tệ hơn cô út đã không còn trên đời.

Mina không thể làm gì khác ngoài kiên nhẫn đợi cô út. Nàng không chấp nhận việc nhìn bà ta sống phè phỡn cùng những ý nghĩ lạc hậu, Mina đã kiện bà ta vào tù vì tội tiếp tay cưỡng hiếp người khác. Dù vậy nàng vẫn chưa hả dạ.



"Vẫn không thấy?"

Mina hỏi vị thám tử uy tín nhưng vẫn như bao lần nhận được cái lắc đầu. Tuy vậy nàng vẫn không bỏ cuộc.

"Xin hãy tiếp tục điều tra, chỉ cần tìm thấy người này bao nhiêu tôi cũng chấp nhận."

"Được, cô Myoui cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng."

Nàng tiễn khách, cũng vừa lúc Dahyun thức giấc. Nhìn nàng mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình thấp thoáng bóng dáng của chiếc quần chíp trong lòng liền nóng một trận.

Thật đáng ghét khi vừa thức mà đã bị Dahyun hút hồn nhưng cũng thật may mắn khi vị thám tử kia về kịp. Không thì sẽ có vụ án mạng xảy ra mất.

"Mau mặc quần vào đi, chị đi làm đồ ăn sáng cho em."



[Chuyến bay từ Canada về Hàn Quốc vừa hạ cánh.]

Ting

Mina nhìn thấy thông báo tin nhắn. Cơ thể run lên từng đợt.

_Đã tìm thấy cô Hirai Momo_



...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro