5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách.

Ôi, những hạt mưa tựa trong suốt.

Đôi tay nhỏ xoè ra đón chào chúng.

Mặc cho cái rét đang không ngừng hành hạ cơ thể, hôm nay Dahyun buồn.

Buồn là vì cô và nàng hiện đang không cùng một chỗ. Myoui Mina đã xách vali về Nhật và cắt đứt mọi liên lạc với cô cách đây vài ngày.

Trước đó cả hai đã có một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt, cả hai đều sai nhưng chẳng ai đủ can đảm để nhận. Hậu quả là giờ chồng một nơi vợ một chốn.

"Em mà cứ như vậy nữa thì sẽ bị cảm cho coi."

"Hả?"

Giật mình. Ngó xung quanh quán cafe vắng người. Ồ, thì ra là một đôi tình nhân. Vậy mà em cứ tưởng...





Cách đây nhiều năm trước. Cô và nàng cũng đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Hệ quả đi kèm cũng y như bây giờ, mỗi người một nơi.

Hôm ấy bầu trời cũng như vậy, thật buồn và nhạt nhẽo. Dahyun tấp tới một quán nước ít người, ngồi thả hồn cả giờ liền.

Sau đó lại ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng trong lúc ngủ chẳng biết là nghe ai nói nhưng giọng người này rất giống giọng người nàng yêu.

"Babo, em mà cứ như vậy sẽ cảm cho coi. Đến lúc đó chị sẽ rất xót."

Đến khi em tỉnh giấc thì đã thấy mình yên vị trong phòng ngủ. Người cũng mệt nhoài và hình như em bị cảm thật.

Sana mở cửa và mang theo một chiếc bàn nhỏ chứa một bát cháo, nước lọc và vài viên thuốc Dahyun ghét cay ghét đắng.

"Tỉnh rồi thì mau ăn nào. Ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ, chị không muốn cục mỡ của mình phờ phạc vậy đâu."

Sana kiểm tra nhiệt độ trán cô rồi cầm bát cháo lên thổi thổi, Dahyun phồng má trợn mắt.

"Sao không đi luôn đi. Trả phải chị bảo ghét tôi sao?."

Mặc dù trong lòng đang mở hội nhưng Dahyun không cho phép bản thân mình dễ dãi tha thứ cho nàng.

"Chị xin lỗi, cục cưng đừng giận a. Là chị hồ đồ, em mau ăn đi. Không thì ốm mà ốm thì không có mỡ sao chị sờ được."

Sana mặt dày xuống nước khiến Dahyun phì cười. Cô ôm nàng miệng thì thầm thỏ thẻ câu "xin lỗi".

Thế là đâu lại vào đấy, hai kẻ thật lòng yêu nhau thì có gió có bão cũng chẳng tách họ ra được. Nhưng những kẻ hết yêu thì dù trời hoang mưa tạnh cũng khiến họ xa lìa.





"Em lại thẩn thờ. Tơ tưởng đến người đẹp nào đây."

Bất ngờ nhìn người trước mắt. Mina nàng vẫn vậy, vẫn một khuôn mặt, ánh mắt thuỷ chung hướng về Dahyun.

Mà hình như nàng gầy đi thì phải, lại không biết chăm lo cho bản thân rồi. Dahyun chạy về phía nàng, chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình giữa chốn đông người.

Cô chạy dúi vào lòng nàng. Ôm chặt nàng, tham lam hít mùi vani nơi nàng. Cái mùi mà chỉ mình chồng cô có, mỗi chồng cô thôi.

"Minari à, em xin nhỗi. Em biết sai rồi."

Mina kéo mặt cô lên, nhìn đôi mắt to tròn đỏ hoe của cô thì không nhịn được dán một nụ hôn nơi đó.

"Không sao, chị cũng sai. Xin lỗi vợ nhiều, khiến vợ phải buồn rồi."

"Hai cưng có thôi đi không. Myoui Mina, tôi dẫn cậu đi tìm vợ chứ không phải đi coi phim tình cởm sến súa."

Park Jihyo sử dụng chất giọng to của mình để tách giây phút tình cảm của đôi trẻ. Mina buông cô ra liếc mắt nhìn Jihyo.

"Cậu sẽ là nhân vật phản diện sau chương này đó đồ phá đám."




...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro