7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Chị nhìn xem cánh bướm ngày xuân ấm áp

Chị xem kìa chúng đang tung cánh bay lượng

Cùng gió với nắng ấm chao nghiêng

Vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời'

.

"Em thích mùa xuân."

Cô cặm cụi trang nhật kí cuối tháng 3. Nét chữ nghệch ngoạc trẻ con hệt hình hài. Cô chọn lựa từ ngữ gợi hết cơn sóng cảm xúc tưởng nhớ ngày xuân.

"Đơn giản lý do người em thích chính đại diện mùa hoa đào. Nàng tóc mái nâu hạt dẻ, khuôn mặt ưa nhìn với cửa sổ tâm hồn thơ ngây. Nàng là người con gái làm em rung động, làm em cam chịu mọi sợ hãi và nắm chặt bàn tay mảnh mai ấy. Nàng hành động tựa một đứa nhỏ thế nhưng nàng luôn là điểm tựa vững vàng của em. Nàng là bạn gái, là đàn chị, là thanh xuân và hơn hết nàng từng là gia đình của em. Em giống một chú chim nhỏ mê mẩn cái tiết trời ấm áp ngày xuân, em cùng nàng vui đùa. Đáng buồn, xuân đến và xuân cũng qua. Thời gian bồng bột nhất cùng nàng, non thơ nhất cùng nàng em luôn tưởng nhớ. Em biết, hôm xuân ấy sẽ mãi chẳng trở về. Nó bước vào như một điều hiển nhiên, nó rời đi trong sự tiếc nuối. Nàng đã từng nói xuân không hề ấm áp, nó là con dao hai lưỡi nó khiến con người u mê. Giống như hai kẻ yêu nhau vậy, một người yêu nhiều một người yêu kém hơn và sau cùng kẻ đau khổ đã quá rõ. Em còn cười bảo chị nghĩ sâu xa, em đã hối hận một thời gian vì chót thích mùa xuân. Nhưng xin lỗi, nếu thời gian quay về lựa chọn em vẫn sẽ không thay đổi. Vì nàng là xuân, em thích nàng nên mới thích xuân."



'Chị nhìn xem trăng khuyết giữa ngày hạ

Chị xem chúng đang trộm mất niềm vui

Đem nụ cười treo ngược phía chân trời'

.

Cô chấm bút chì, ngòi nhọn viết từng chữ nét buồn vương vãi.

"Em đã ghét mùa hạ và hiện giờ em thương mùa hạ."

"Xen lẫn giữa ghét với thương một cách cân bằng. Em không thích sự oi bức, nó khiến em muốn phát điên vì nhiệt độ cao ngất tận ba chục trở lên. Nó nắng đến nỗi em lười bước chân khỏi nhà vì khả năng cao em sẽ say nắng mất. Nhưng em lại thương nó, thương theo nhiều nghĩa lắm. Thương yêu, thương tiếc hay thậm chí thương hại. Và cái vấn đề chính đáng để em có thiện cảm với nó là người phụ nữ của em đặc biệt chọn mùa hạ thành mùa yêu thích. Nàng ấy thích thì em sẽ thích, đó là châm ngôn sống. Em tốn thời gian dài dưỡng màu da trắng sáng và không ngần ngại lao thẳng ngoài đường phơi nắng cùng nàng. Nàng đặc biệt, nàng không phải thiên thần cũng chả phải ác quỷ. Nàng làn một con suối nhỏ giải khát cho em. Nàng phá toang mọi phòng vệ của em, nàng giúp em vượt qua hội chứng trầm cảm. Nàng yêu động vật, em thừa nhận đôi khi nàng giống một chú cún đáng yêu. Nàng ngọt hơn đường nhưng thề là không độc hại. Nàng xinh xắn trong mọi trang phục, nàng sở hữu nét đẹp vạn người mê trong đó có em. Nàng mỗi đêm sẽ kéo em lên sân thượng, nàng đơn giản cạnh em tựa nhau ngắm trăng. Nàng tinh tế tỏ tình em bằng những câu đại loại như trăng đêm nay thật đẹp. May mắn thay em cũng biết cách bày tỏ phù hợp lại. Nàng có trí tưởng tượng tuyệt vời, nàng thủ thỉ nói trăng khuyết là nụ cười treo ngược phía chân trời, nàng còn bồi thêm nụ cười đó là của Kim Dahyun. Nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy. Em đã rất cảm động đấy. Ngoài tinh tế đôi khi nàng vụng về đáng yêu, nàng làm hỏng đồ chơi em thích nhưng hành động tạ lỗi thật khiến em khó tức giận. Nàng hoàn hảo, em cảm thấy chính mình là người may mắn nhất thế giới khi từng sở hữu nàng trong thuở thiếu thời. Em trải qua thanh xuân của nàng, em nắm tay cùng nàng vượt qua gần như tất cả thế mà khoảng cách địa lý thật khiến con người ta cách lòng. Em ngưỡng mộ người cùng nàng bước tiếp quãng đời còn lại, em phục và ganh tị với người ấy. Nhưng chả quan trọng đâu vì em biết cách khống chế nó. Mùa hạ ơi, nàng đã xa nhưng ta vẫn thương ngươi đấy. Đừng tự mãn nhé vì lý do dễ hiểu lắm. Nàng có xa thì ta vẫn luôn thương nàng, ngươi chỉ hưởng ké thôi."



'Chị nghe không tiếng lá vàng rơi ngày cuối thu

Chị nghe chăng lá thở dài vì ly biệt

Chỉ còn lại mình em thưởng thức

Cảnh non nước gió trăng'

.

Cô nở một nụ cười, mang theo nhiều hàm ý. Cô vuốt lông chú cún nhỏ chiễm chệ trong lòng, đảo mắt tìm dáng cao gầy thân thuộc. Cô thấy thân thể ấy tất bật, luôn không ngưng tay thế mà nét mặt chẳng mang chút mệt mõi. Điều đấy khiến cô hạnh phúc, ngắm người mình yêu làm việc người đó thích thật rất vui sướng.

"Tiếp theo là những hôm thu, thu thân yêu buồn tẻ. Nó hoàn toàn không náo nhiệt bằng xuân, hạ nhưng chẳng u ám bằng đông. Nó vừa phải, khiến những kẻ cô độc thong thả và khiến người đang yêu để tâm. Em yêu mùa thu, em yêu Myoui Mina."

"Bến cảng hạnh phúc sau những giông tố của nửa đời người còn lại, em có thể nắm bắt, có thể lắng nghe, không phải vì địa lý mà lạc tay nữa. Em trưởng thành, nàng cũng trưởng thành. Hai kẻ đã đủ lớn để nhìn thấu mọi trở ngại cộng đủ lớn để có khả năng và niềm tin để chống lại nó. Nàng là sự bình yên hiếm hoi em tìm được hoặc có thể gọi là duy nhất. Nó phát ra từ mọi cử chỉ hay hành động của nàng. Đôi lần căng thẳng không an giấc tiếng thở đều đặn ấy cũng giúp em bình tĩnh. Em sẽ không nói nhan sắc nàng, nó chẳng có từ ngữ hợp nhất đâu. Nàng không thích thu, thu chưa bao giờ là lựa chọn của nàng. Nhưng em thấy, thấy mùa thu luôn dành riêng hướng nàng. Chính vì điều đó mùa thu đứng thứ 2 danh sách 4 mùa em yêu nhất. Em với nàng không ai hoàn toàn dựa hẳn vào người còn lại mà là cả hai cùng nhau hợp sức, không ai sẽ phải chịu thiệt vì điều đó. Em không biết viết thế nào về nàng mới đúng, điều duy nhất em nghĩ là em yêu, em yêu, em yêu Myoui Mina. Người tình cuối cùng trong đời em."



"Bé con, em chọn mùa nào thuộc bốn mùa?"

Mina chải mái đầu xanh, điểm chóp mũi của cô một cái hôn chóng váng. Tuỳ tiện hỏi vài câu.

"Đông."

"Tại sao?"

Mina đã nghĩ Dahyun sẽ lựa xuân hay hạ, tính em ấy tuy trầm nhưng sâu bên trong vẫn muốn những ngày đông người, ồn ào.

"Mùa đông khác biệt, màu sắc không giống ba mùa còn lại. Nó hưởng thụ thứ âm thanh lạnh lẽo một mình như cách tự thưởng bản thân. Nó đơn độc nhưng mạnh mẽ hơn hẳn, nó đẹp đến nao lòng. Nó giống mộng và chả có lý do đâu. Đơn giản em từ bé đã để tâm mùa đông."

Dahyun lười biếng, tựa hẳn trọng lượng đè cơ thể Mina. Hai người chả ai nói thêm, chỉ lẳng lặng lắng nghe thanh âm của tuyết.


"Mùa đông"

Âm thanh của tiếng thở dài, âm thanh của biệt ly vạn kiếp. Mùa động là thiên đường của những sự cô đơn độc chiếm thể xác bằng cái lạnh thấu da thịt...


...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro