2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm động phòng thì Dahyun vẫn còn ngủ say trong lòng người mình yêu. Mina tuy đã thức từ lâu nhưng vẫn nằm im chăm chú quan sát khuôn mặt vợ mình. Ước mơ của nàng cuối cùng cũng thành hiện thực.

"Ngô..."

Dahyun trở mình, khó khăn mở mắt và thứ cô nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng to của Mina. Mina đợi cô tỉnh ngủ hẳn mới hôn lên trán cô.

"Chào buổi sáng, Dahyunie!"

"Buổi sáng tốt lành, Minari!"

"Có Dahyunie là thấy tốt rồi."

Mina nói rồi bế Dahyun vào nhà vệ sinh, vệ sinh giúp cô vì nàng biết trận mây mưa đêm qua đã vắt hết sức của Dahyun rồi.


Dahyun sau khi sửa sang một chút để đi ra sân bay hưởng tuần trăng mật thì xuống bếp. Mina đang đeo tạp dề hình con cánh cụt nhìn nàng tất bật nấu ăn lòng Dahyun liền ấm.

"Xong rồi đây, ngồi vào bàn đi bảo bối."

"Vâng."

Hôm nay Mina nấu mì Ý. Nhanh chóng nếm thử tài nghệ của chồng mình. Hương vị này...

Rất giống

"Bộ người Nhật nào cũng nấu mì Ý vị giống vậy hả chị?"

"Ít lắm."

Mina nhìn Dahyun ngây ngẩn cũng buông đũa mà chống cằm nhìn cô. Một lúc lâu mới lên tiếng.

"Sắp trễ rồi mau ăn nhanh thôi."

Dahyun thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình nhìn Mina cười cười.

Hiện tại hai vợ chồng đang trên máy bay đến Việt Nam. Họ sẽ đi đến Việt Nam rồi Thái Lan cuối cùng là Nhật.

Suốt chuyến đi Dahyun lại nhớ về mối tình cũ, thật nực cười có lẽ cô là con người quá hồi ức chăng?

"Sana chan, em muốn ăn mì Ý."

Dahyun ôm tay Sana nũng nịu và tất nhiên là Sana đồng ý. Đó là lần thứ hai Sana về Hàn và có lẽ cũng là lần cuối cùng luôn chăng?

"Um...ngon quá!"

Dahyun ăn như bị bỏ đói cả tháng. Sana chỉ nấu riêng cho Dahyun thôi còn mình thì ngồi ngắm cô ăn.

"Ngày mai chị đi nữa sao?"

"Ừm. Sẽ về sớm thôi."

Sana xụ mặt tuy vậy vẫn trấn an Dahyun. Dahyun chạnh lòng nhưng chẳng thể làm gì được.

Cả hai cũng im lặng thưởng thức không khí bình yên này. Nhưng lòng Dahyun đã sớm bất an, yêu xa rất khó và cô không chắc mình có thể vượt qua được. Mặc dù giờ rất yêu Sana nhưng sau này thì ai biết được, nhưng đã hứa thì nhất định phải giữ lời.

Sáng hôm sau Dahyun ra sân bay tiễn Sana. Nhìn nàng nước mắt đầm đìa mà chua xót, nhưng vì tương lai của cả hai thì đành chấp nhận.


Tuần trăng mật ấm áp nhanh chóng kết thúc. Mina lại phải đi làm còn Dahyun sau khi kết hôn đã quyết định ở nhà làm một người vợ chuẩn mực, chu toàn.

Lau dọn nhà cửa, nấu nướng, cho chú cún Siba ăn rồi dỗ nó ngủ. Mọi công việc dường như đã hoàn thành hết, giờ cô đang nằm dài trên sofa nghịch TV.

Nghịch đến chán thì mới buông tha cho nó. Cô lấy một quyển sách trên kệ, quyển sách này lâu lắm cô không đụng tới nó cũng bắt đầu đóng bụi rồi.

Vừa mở ra một tấm ảnh được kẹp kỹ đã rơi ra. Nhặt tấm ảnh lên Dahyun đứng tần ngần nhìn nó.

Đây là tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp cấp ba của Dahyun. Trong ảnh cô cùng một nữ nhân đang cười rất tươi dưới tán hoa anh đào, lúc đó trông cả hai thật hạnh phúc.

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro